Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, Huang Renjun đã có thể chính thức bước vào một mối quan hệ nghiêm túc với Na Jaemin. Cậu không còn phải cảm thấy tội lỗi hay lo ngại rằng mình đang làm điều gì "sai trái" nữa. Dù vậy, cho đến bây giờ, mối quan hệ giữa cậu với anh hãy chưa có quá nhiều thay đổi. Cậu vẫn đến trường như bình thường, chăm chỉ chạy deadline và khổ sở với toán cao cấp. Không những thế, dạo này cậu còn không được gặp Na Jaemin. 

Huang Renjun chẳng rõ là do anh bận hay đã có chuyện gì xảy ra mà tần suất cậu gặp được anh ở trường là vô cùng ít. Kể cả khi cậu trực tiếp gọi đến tìm anh.

Huang Renjun bé nhỏ trở nên vô cùng hoảng loạn, cậu bị anh bỏ rơi rồi sao? Không phải chứ?  Ngày qua ngày, cậu cứ mãi băn khoăn về chuyện đó. Bởi thế, dạo gần đây, cậu cứ mãi ủ dột không thôi, thành tích học tập cũng vì vậy mà không được ổn định. Các giảng viên cũng bắt đầu để ý rằng, có một học sinh trong lớp họ mất tập trung trong giờ học.

Bởi vì lý do đó, Huang Renjun bị gọi đến phòng giáo vụ uống nước trà. 

"Huang Renjun, đây là lần thứ mấy em trượt rồi? Thi lại mãi mà vẫn không qua được sao?" Giảng viên Tiếng Anh cũng là giảng viên chủ nhiệm khó chịu chỉnh lại cặp kính dày của mình, cô vô cùng bất lực nhìn cậu học sinh nhỏ bé trước mặt. "Nếu cậu mà trượt nữa thì kết quả học tập kỳ này sẽ hạ xuống rất thấp đấy!"

"Vâng, em biết rồi ạ." Huang Renjun chỉ biết cúi đầu vâng dạ, cũng không phải là cậu không muốn qua môn, chỉ là cố mãi nhưng nó vẫn không vào được mà thôi. Cậu còn không rõ bản thân phải bắt đầu từ đâu...

"Chào mọi người."

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, là từ người mà Huang Renjun đã mong ngóng mấy ngày nay. 

"Chào thầy Na." Cô giáo vừa nhìn kết quả học tập của Renjun vừa mệt mỏi chào. Cô thật sự bị học sinh lêu lỏng Huang làm cho mất ngủ mất ngày nay. Còn kẻ thủ phạm kia thì đã quên mất mình phải đến phòng giáo vụ để làm gì, ngước đôi mắt nhớ nhung nhìn thầy Na.

"Chào thầy." Huang Renjun lí nhí nói. Lâu rồi cậu không được gặp anh, cây si trong lòng đã lớn thành cây cổ thụ mất rồi.

Trước ánh nhìn khó có thể bỏ qua đó, Na Jaemin chỉ có thể cười cười, lặng lẽ tiến lại gần cậu, nhân lúc giảng viên Tiếng Anh không để ý mà xoa đầu cậu mấy cái. Sau đó, dường như nhớ ra chuyện gì, anh bèn hỏi. "Có chuyện gì thế ạ?"

"À thầy Na, cái tên nhóc này điểm thấp cực! Tôi đang đau đầu đây! Em thi lại không mệt sao? Hửm?" Giảng viên Tiếng Anh xoa xoa trán, cảm giác đối với chuyện này, bản thân còn sốt ruột hơn học trò Huang nữa cơ.

Huang Renjun đến lúc này mới bắt đầu chột dạ, cậu lắp bắp nói: "Thưa cô, chuyện... chuyện này..."

Nụ cười trên gương mặt Na Jaemin chợt tắt, anh không ngờ mình đi công tác có mấy ngày, cậu nhóc này đã lêu lổng đến thế. Anh biết rằng cậu học không giỏi, nhưng đến mức này thì thật là đáng báo động. 

Na Jaemin ho khan một cái, bèn đề nghị một phương án: "Hẳn là học trò Huang đang mất phương hướng, cần có ai đó kèm em ấy, giúp em ấy giải đáp những phần còn chưa hiểu."

Giảng viên Tiếng Anh cau mày nâng cặp kính của mình, nhìn Huang Renjun mà hỏi: "Cũng chỉ còn cách đó. Em đó, ở trong lớp tập trung giúp tôi. Còn nữa, tôi sẽ tìm một người giúp em họ-"

"Chuyện đó thì để em tìm giúp cho, em biết một người có thể giúp em ấy học chăm chỉ."

Giảng viên Tiếng Anh ngạc nhiên nhìn thầy Na, lại nhìn chăm chăm Huang Renjun đang ngượng ngùng cúi đầu kia, chẳng rõ cô đang nghĩ gì. "Nếu thầy Na đã nói vậy. Tôi tin tưởng thầy đó. Còn Huang Renjun lần này nhất định không thể trượt được nữa đâu đấy. Cậu có muốn được ra trường đúng hạn không?"

"...Vâng." Huang Renjun tái mặt đáp. Ngay từ lúc giảng viên Tiếng Anh thông báo thành tích học tập xấu xí của cậu cho Na Jaemin biết, trong lòng cậu đã cảm thấy không ổn. Đợt này thì tiêu rồi, kiểu gì cũng sẽ bị anh giáo huấn cho ra trò. Những ngày tháng học tập cực khổ lại sắp đến rồi.

Ngày hôm sau, Huang Renjun liền bước vào quá trình học tập kham khổ của mình. Đâu lại vào đấy, học trò Huang lại phải ôn luyện cực khổ cùng thầy Na ở thư viện. Suy cho cùng thì đây cũng là lỗi của cậu, ai bảo đầu óc cậu cứ mãi ở trên mây, chẳng chịu học hành cho ra hồn.

Huang Renjun thở dài, lần này chắc là Na Jaemin sẽ giận cậu lắm. 

Đúng như dự đoán, thầy Na vừa đến, bầu không khí trong thư viện liền thay đổi. Giữa thời tiết mùa thu mát mẻ, Huang Renjun lại có cảm giác thật lạnh lẽo.

"Chào...thầy Na." 

"Em được lắm. Điếm số xuống dốc không phanh, lại còn thi lại tận 4 môn. Rốt cuộc là em có học không đấy?" Na Jaemin vừa ngồi xuống đã bắt đầu lên giọng chất vấn. Anh chỉ không quản cậu một thời gian, cậu liền buông thả đến mức này rồi. Thật là đau đầu.

"Nhưng... nhưng..." Huang Renjun cắn môi, cậu muốn tìm một lý do để biện minh cho mình nhưng sau đó lại nhận ra rằng, không có lý do nào hợp lý cả.

"Sao nào?" Na Jaemin cau mày hỏi, sau lại cảm thấy mình có chút gắt gỏng với cậu, bèn nhẹ giọng hỏi: "Được rồi. Lý do của em là gì? Mệt? Bệnh? Hay là bận chuyện gì đó?"

Đương nhiên là vì tôi nhớ anh. Nhưng Huang Renjun chẳng thể thẳng thắn nói ra chuyện đó, nếu vậy thì thật là xấu hổ. Cậu biết rõ bản thân luôn bị cảm xúc trong lòng kéo đi, đó vẫn luôn là điểm yếu của cậu.

Vì thế, cậu bèn giả ngốc hỏi: "Dạo trước, anh ở đâu thế? Em có tìm cũng không thấy?"

"Anh đi công tác." Na Jaemin thản nhiên đáp. "Chuyện đó thì có gì liên quan đến thành tích của em?"

Huang Renjun thật chẳng biết phải giải thích thế nào. Nếu Na Jaemin biết cậu vì yêu đương mà lơ là học tập, anh ta có cáu giận không?

Na Jaemin nhìn cậu cứ ậm ờ mãi chẳng chịu trả lời, cuối cùng chỉ đành bất lực thở dài. "Thôi, mở sách ra đi, đánh dấu những chỗ không hiểu rồi hỏi anh."

"...Vâng."

"Tranh thủ nhé. Buổi chiều anh có tiết dạy rồi."

"...Vâng."

Đúng là Na Jaemin vừa mới đi công tác về. Bởi vì công việc bận rộn mà quên mất phải báo cho Huang Renjun một tiếng. Hơn nữa, một phần cũng là vì anh không hề có chút kinh nghiệm yêu đương, đối với nhiều vấn đề vẫn vô cùng không hề tinh tế.

Bởi thế, thầy Na bèn đăm chiêu mãi không thôi. Bây giờ đến lượt anh mất tập trung rồi.

Trong tiết học của thầy Na, học sinh lúc nào cũng phải tập trung cao độ, phòng khi anh ta đặt câu hỏi bất ngờ. Đó chính là phản xạ tự nhiên mà thầy Na đã rèn luyện cho họ. 

Nhưng ngày hôm nay, sau khi không gặp thầy vài tuần, Na Jaemin đã thay đổi không ít. Bọn họ hầu như chẳng cảm thấy áp lực, trái lại còn vô cùng thoải mái, nhàn hạ. Dần dần, họ cũng phát hiện ra rằng, thầy Na đang mất tập trung. Lee Donghyuck cũng nằm trong số đó, cậu ta bèn giơ tay lên, thản nhiên hỏi. "Thầy Na, hôm nay có chuyện gì ạ? Nãy giờ thầy chỉ giảng ở một chỗ đó thôi. Tụi em đã hiểu rồi ạ."

Vừa dứt lời, bên dưới truyền đến vài tiếng hít sâu. Bọn họ ai cũng không dám vạch trần thầy Na như thế, chỉ vì họ không đủ can đảm đển đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của thầy.

"Hửm?" Na Jaemin như được hồi hồn, người mắt nhìn lên bảng rồi lại nhìn vào cuốn sách trên tay. Đúng là nãy giờ vẫn đang vòng vo tam quốc. 

"Tôi không sao. Xin lỗi mọi người." Anh ho khan vài cái. "Ta chuyển sang vấn đề khác nhé."

...

"Lee Donghyuck gặp tôi một lát." Sau giờ học, trước khi ra khỏi lớp, Na Jaemin bỗng gọi..

Những học sính trong lớp vừa mới mừng rỡ được vài giây, liền bị câu nói của Na Jaemin làm cho giật mình, trong lòng thầm cảm tạ trời đất vì họ không phải người vạch trần thầy Na mất tập trung ban nãy. Dù vậy, không phải người trong cuộc thì không biết được chuyện gì, Lee Donghyuck bị gọi tên cũng không quá lo lắng. Vì cậu biết anh muốn hỏi điều gì.

"Dạo này, em biết Huang Renjun gặp phải chuyện gì không? Em ấy cứ lơ đễnh-"

"Giống thầy." Lee Donghyuck còn thẳng thắn hơn, nói ngay vào vấn đề. 

"Ừa đúng rồi." Na Jaemin sờ cằm gật đầu. 

Lee Donghyuck đúng là có nằm mơ cũng không ngờ được, thầy Na tài giỏi lại phải băn khoăn đắn đo như thế vì một người. Ai cũng bị tình yêu làm cho thay đổi.

"Thầy vừa mới quay lại sau chuyến công tác, đúng chứ?" Lee Donghyuck thở dài, bắt đầu giải thích. "Huang Renjun đương nhiên là vì nhớ thầy nên mới vậy rồi. Thầy Na à, lần đầu thầy yêu đương sao?"

"..."

Na Jaemin không ngờ cũng có ngày mình bị vạch trần như vậy. Anh gượng gạo gãi đầu, một lúc sau mới chịu lên tiếng. 

"Ai cũng phải có lần đầu tiên thôi."

Trong lúc ấy, nhân vật chính của cậu chuyện, Huang Renjun đang ngồi ăn kem với Zhong Chenle. Giữa sân trường rộng lớn, hai người họ ngồi ăn kem vô cùng nhàn hạ, lại còn không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn dòng người bận rộn qua lại. Ai cũng có mục tiêu, chí hướng của bản thân. 

"Haizz." Huang Renjun bỗng thở dài, lại cắn một miếng kem lạnh lẽo, buốt lên tận óc.

"Không phải Na Jaemin quay về rồi sao? Vui lên đi chứ?' Zhong Chenle vừa nói vừa nhai nhồm nhàm những miếng socola giòn rụm.

"Nhưng tớ bị anh ấy mắng rồi."

"Mắng chuyện gì?"

"Chuyện học đấy." Huang Renjun lại thở dài. Đúng là cậu thật sự không thể quản lí bản thân một cách đàng hoàng. Tại sao cậu không thể chăm chỉ và tài giỏi như người khác?

"Cậu thấy đó, học rất khó đúng chứ? Nhưng cậu nghĩ vì sao mọi người vẫn học?" Zhong Chenle nheo mắt, bắt đầu cất lên những lời nói thâm thúy. "Bởi vì học tập giúp họ đạt được mục tiêu của mình."

"Trước khi lao đầu vào học thì cậu hãy suy nghĩ rằng, cậu sẽ đạt được điều gì sau khi học trước đã. Giống như tớ không thích cái vỏ ngoài của cây kem này, chỉ thích cái nhân bên trong thôi. Nhưng muốn ăn được nó thì phải cố ăn hết cái vỏ ngoài dở ẹc này thôi. Hơn nữa..." Zhong Chenle bỗng đưa cây kem đến trước mặt Huang Renjun, hồn nhiên hỏi. "Cậu giúp tớ ăn vỏ ngoài được không?"

Huang Renjun nhìn cây kem đang bắt đầu tan chảy, cau mày đáp. "Đương nhiên là không, ghê chết được!"

"Đúng rồi. Bởi vậy nên tớ mới phải tự mình ăn hết nó đây. Ôi dở quá!!"

"..."

"Anh đợi em à?" Huang Renjun vừa tan học đã nhìn thấy tin nhắn của Na Jaemin, liền không hề suy nghĩ mà chạy tới tìm anh. 

Na Jaemin vô thức nhéo cái má mềm mại của cậu, cười đáp: "Ừm. Anh đưa em về nhé."

"Vâng!"

...

Sau khi đã được khai sáng, Na Jaemin cuối cùng cũng hiểu được nỗi lo âu của người yêu, trong lòng liền không kiềm được vui vẻ một phen. Tuy vậy, chuyện này cũng thật đáng lo ngại, nhất là khi anh vô cùng lo lắng cho tương lai của cậu sau này. 

"Renjun." Na Jaemin vừa lái xe vừa nói. "Có phải dạo trước vì nhớ anh nên không thể tập trung vào việc học?"

"..."

Trước câu hỏi đó, Huang Renjun quyết định lựa chọn im lặng.

"Được rồi. Chuyện đó thì anh hiểu được." Na Jaemin thở phào nói. "Nhưng em cần-"

"Em biết rồi mà." Huang Renjun ngắt lời anh. Cậu biết đối với anh, cậu là một học sinh vô cùng vụng về lại lười biếng. So với những người khác, cậu vô cùng mơ hồ với tương lai của mình. Chẳng những thế, mục đích ban đầu của cậu khi bước vào ngôi trường này, còn là vì tình yêu đơn phương của mình với người khác.

"Em biết là hiện tại em rất mất tập trung. Nhưng em sẽ cố gắng thay đổi điều đó. Cũng không phải là em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai." Huang Renjun cúi đầu nói. Đúng là cậu cũng có nghĩ đến chuyện tương lai chứ. Nhưng có lẽ cậu vẫn chưa đủ chính chắn để suy nghĩ một cách nghiêm túc. Sau này, nếu muốn được ở bên cạnh anh, thì cậu phải cố gắng nhiều hơn.

"Tin tưởng em đi." Huang Renjun nghiêm túc khẳng định, đôi mắt nhỏ của cậu sáng như sao. 

"..."

"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ giao cho em nhiều bài tập hơn. Còn nữa, GPA cũng phải cao hơn. Điểm hiện tại của em vẫn còn rất thấp." Na Jaemin xoa cằm, nghiêm túc nói, hệt như sếp lớn đề nghị nhân viên tìm phương pháp tăng doanh thu vậy. 

"Ngày mai nộp cho anh bài luận một ngàn chữ, giải thích cho anh về mong muốn nghề nghiệp tương lai của em. Phải chi tiết đấy nhé!"

Huang Renjun chẳng ngờ Na Jaemin vừa nói liền đòi làm ngay, nhất thời ngây ra nhưng không thể từ chối, ỉu xìu mà nói: "Một ngàn chữ ạ? Vâng, em biết rồi...." T-T

Hóng cmt ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip