Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại học A đã luôn là một trong những trường đại học top đầu. Tuy vậy, ngoài cái danh đó ra, trường còn nổi tiếng về những câu chuyện quái dị. Bởi khuôn viên trường rộng, lại thêm bề dày lịch sử đồ sộ, sinh viên của trường còn quyết định mở hẳn một trang web chỉ để chia sẻ nhau những tin đồn ma quái, dù rằng chẳng có ai đủ rảnh rỗi để kiểm chứng sự thật của chúng.

Hầu hết những câu chuyện đều xoay quanh sinh viên của trường và áp lực học tập đè nặng lên người học. Mới đầu, Huang Renjun còn chẳng mấy quan tâm. Dù sao thì lí do cậu chọn trường này cũng khác biệt với người khác rất nhiều. Thế mà, sau vài học kì, cậu cuối cùng đã cảm nhận sâu sắc được điều đó. Nhưng dù có khó khăn thế nào, tất cả năng lượng của cậu đều được nạp lại đầy đủ khi gặp anh Mark.

Gác lại môn toán cao cấp khó nhằn cùng buổi học kèm với thầy Na. Hôm nay, Huang Renjun vô cùng yêu đời đến xem anh Mark của mình thi đấu. Đó là cuộc thi hùng biện được tổ chức hằng năm. Ngay từ năm nhất, anh Mark đã là thành viên chính thức trong đội hùng biện của trường. Quả là một con người tài năng. Chính vì vậy, hôm nay Huang Renjun đặc biệt đến trường sớm hơn thường ngày. Cậu tìm một chỗ dễ quan sát rồi háo hức chờ đợi.

"Huang Renjun?!"

"A! Dọa chết tôi rồi!" Huang Renjun nhìn cậu bạn với đôi mắt cười trước mặt, thật sự không nỡ đánh người.

"Cậu là..."

"Chenle. Cậu không nhớ tên tôi sao? Chúng ta học cùng lớp suốt mà? Tôi còn thường ngồi cạnh cậu. Cậu không để ý sao?" Cậu ta gỡ khẩu trang ra, hỏi đến dồn dập, giọng nói mang chút tổn thương.

Huang Renjun gãi gãi đầu, bản thân cậu không hề giỏi xây dựng mối quan hệ với người khác, lại không thường để ý những người xung quanh mình. Đó chính là lý do mà cậu không có nhiều bạn bè. "Không... không, ý tôi là. Bây giờ tôi nhớ ra cậu rồi!"

"Thôi không sao." Zhong Chenle xua tay. Chẳng biết cậu ta tìm đâu ra một gói bỏng ngô, vô cùng thoải mái mà nhâm nhi, hệt như đang ở rạp xem phim vậy. Không những thế, cậu ta còn rất hào sảng mà mời cậu ăn.

Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Người dẫn chương trình đứng giữa khán đài lưu loát cất lên những lời mở đầu có cánh. Sau đó, anh ta nhanh chóng giới thiệu hai đội thi ngày hôm nay. Rất nhanh, các thành viên của từng nhóm đã xuất hiện. Mark Lee của cậu tràn ngập tự tin đứng cùng đồng đội của mình. Dù là mặc áo đồng phục với đội, anh vẫn nổi bật ngời ngời.

Huang Renjun vô thức bật mode fanboy,  trên mặt lộ rõ vẻ sùng bái cùng ngưỡng mộ. Zhong Chenle thấy thế, rất tự nhiên mà hỏi: "Cậu thích anh Mark à?"

"Suỵt!" Huang Renjun giật bắn, thật muốn đưa tay bịt mồm cậu ta lại.

"Thật à?" Zhong Chenle vô cùng hứng thú hỏi:" Đã tỏ tình chưa? Hẳn là chưa?"

Huang Renjun nhìn quanh hệt như đang tiết lộ thông tin tuyệt mật. "Cậu không thấy lạ sao? Một người con trai lại thích một người con trai khác. Anh ấy liệu có chịu chấp nhận tớ không?"

"Bình thường mà." Zhong Chenle đáp. "Tớ không thấy chuyện đó có vấn đề. Cậu phải nhanh nhanh tỏ tình, không là anh ấy bị người ta giành mất đó."

"Ý cậu là sao?"

"Nghe nói có người đang theo đuổi anh ấy." Zhong Chenle vô cùng tự tin nói. Trông cậu ta hệt như một người biết tuốt tất cả mọi thứ.

"Chỉ là tin đồn mà thôi." Huang Renjun cau mày, cậu phát ngán khi phải nghe những tin đồn vô căn cứ. Tại sao mọi người lại rảnh rỗi đến mức như thế?

Mặt khác, Zhong Chenle chỉ sợ cậu không tin, rất tốt bụng bổ sung: "Thông tin chính xác đấy."

Huang Renjun im lặng, không đáp. Nếu chuyện đó là thật thì cậu cũng không có gì để nói. Đối với một người không có gan tỏ tình lại còn có ý định cầu mong duyên phận với anh Mark, cậu không thể có ý kiến gì hơn. Từ trước đến giờ, Huang Renjun luôn có một viên đá đè nặng trong lòng. Bởi vì cậu là một người con trai lại thích một người con trai khác. 

Điều đó thật khác thường.

Nếu anh Mark đang theo đuổi ai đó, cậu chắc chắn sẽ cố hết sức mà cổ vũ.

Zhong Chenle thấy cậu chẳng phản ứng gì, đành ho khan vài tiếng. Cậu ta thân thiết khoác vai Huang Renjun, vui vẻ hỏi: "Renjun có vẻ thân thiết với thầy Na nhỉ? Hôm trước tôi thấy cậu ngồi cạnh thầy trong thư viện."

Huang Renjun nhàn nhạt đáp: "Anh ấy giúp tôi học toán cao cấp thôi."

"Thật sao? Thầy Na tốt vậy à? Ngày thường tôi nhờ thầy giúp đỡ một chút cũng không được." Zhong Chenle chép miệng nói.

Nghe vậy, Huang Renjun chỉ có thể cười cười. Nếu như không có vụ cầu duyên đó, hẳn là Na Jaemin cũng sẽ đối với cậu như thế. Đôi khi như vậy lại khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhất là nó giúp làm xoa dịu đi cái cảm giác tội lỗi trong lòng cậu.

Những diễn biến sau đó của cuộc thi hùng biện, Huang Renjun chẳng còn tâm trạng thưởng thức nó nữa. Cuộc thi kết thúc với phần thắng nghiêng về đội nhà. Cậu nhìn đám đông mừng rỡ vây quanh Mark Lee, lòng lại càng thêm chùng xuống.

Sau cuộc thi, người thắng cuộc nhận được phần thưởng, người thua rút được kinh nghiệm còn Huang Renjun lại có thêm một cái đuôi. Chỉ cần không có tiết học, Zhong Chenle sẽ tìm đến và làm phiền cậu.

"Renjun à, cậu cũng thích thể loại sách tâm linh sao?" Zhong Chenle tò mò hỏi, ngón tay lại chỉ vào cuốn sách của Huang Renjun trên bàn. Là một trong những quyển sách cậu đã mượn từ thư viện hôm trước.

Huang Renjun chẳng thèm ngẩng đầu. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Zhong Chenle lại bắt đầu đeo bám mình, vô cảm đáp: "Ừm. Tôi có một số chuyện cần tìm hiểu." Chính là tìm hiểu về mấy chuyện tâm linh ở ngôi đền. Cụ thể là cái tên đã khiến đường tình duyên của cậu trở nên rối rắm như thế này. Chỉ cần cậu có thời gian, chắc chắn sẽ đến ngôi đền đó tính sổ.

"Nè, ở trường mình cũng có một số chuyện khá li kì đó. Cậu có muốn nghe không? Truyện kinh dị ở trường đại học rất thú vị." Zhong Chenle uống một ngụm nước cho thông cổ, lại tiếp tục: "Tôi nghe các anh chị khóa trên kể lại rất nhiều. Nghe nói là có thật đấy."

Huang Renjun tái mặt nhìn cậu ta. Mặc dù cậu đúng là đang có hứng thú với vấn đề tâm linh, nhưng chuyện kinh dị về ma cỏ như thế này, cậu thực sự không ngấm nổi đâu. Vì thế, Huang Renjun lên tiếng từ chối, giấc ngủ của cậu vẫn rất quan trọng.

"Không đáng sợ. Không đáng sợ." Zhong Chenle khẳng định chắc nịch, cậu ta không quan tâm rằng Huang Renjun có nghe hay không, cứ thế mà bắt đầu kể.

"Chuyện mới xảy ra cách đây mấy năm thôi. Lúc đó, có một cậu sinh viên thường ngày rất chăm chỉ, thành tích học tập cũng rất tốt. Cậu ta thường đến học tại thư viện sau giờ học, cứ ở đó đến tận khi bảo vệ đến đuổi mới chịu quay về ký túc xá. Cậu ta có một cô bạn gái, cả hai người họ rất hạnh phúc ở bên nhau. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng chắc chắn con đường tương lai của cậu ta rất rộng mở, còn có người đồng hành với mình, không sợ cô đơn. Cậu ta rất yêu bạn gái, bởi vì nhà không khá giả mà cố gắng hết sức học tập thành tài để sau này nuôi cô ấy. Chẳng ngờ, một ngày nọ, cậu ta đang học ở thư viện như thường lệ, bỗng nhận được tin nhắn từ bạn gái. Cô ấy nói rằng bản thân muốn chia tay còn nói là đã có đối tượng khác. Nguyên nhân chính là vì cậu ta chỉ biết học, không quan tâm đến cô. Lúc ấy, cậu ta đang thực hiện một khóa luận quan trọng, nếu qua được còn có cơ hội nhận được học bổng đi du học. Cơ hội này đương nhiên không hề dễ dàng mà có được, cả khóa có biết bao nhiêu người tranh giành, lại chỉ có một người được chọn. Vì thế, dưới áp lực đè nặng ngày đêm phải cố gắng, cậu ta không có nhiều thời gian bên cạnh bạn gái nữa. Kết quả là cô ta yêu người khác rồi quyết định chia tay. Không biết có phải vì quá sốc hay là quá nhiều áp lực, cậu ta không thể chịu nổi nữa, nghĩ quẩn mà lao ra khỏi cửa sổ, nhảy từ lầu cao xuống đất."

Huang Renjun hít sâu một hơi, run rẩy nói: "Thật đáng thương."

"Chưa hết đâu. Sau này mọi người đều truyền tai một tin đồn rằng, ban đêm ở thư viện có thể thấy cậu ta đó. Còn nữa, những cặp đôi đến thư viện học bài vào buổi tối phải cẩn thận. Bởi vì cậu ta sẽ xuất hiện rồi "quấy phá" đó!"

Zhong Chenle thật là một người biết kể chuyện, giọng điệu chẳng thể chê vào đâu được. Phần nào cần lên cần xuống đều rất linh hoạt, khúc cuối còn cố ý nói thật to, khiến Huang Renjun sợ tái cả mặt.

"Khi ở thư viện vào buổi tối nhớ cẩn thận nhé." Cậu ta còn không quên nhắc nhở.

Huang Renjun không tin, lên tiếng phản bác: "Đó chỉ là tin đồn thôi, đúng chứ?"

"Không rõ. Có nhiều người bảo là không thấy nhưng cũng có người bảo là đã thấy rồi." Cậu ta nhún vai, bình thản nói.

"A!" Huang Renjun bỗng nhớ ra, cậu xém chút là quên mấy hôm nay phải đến thư viện học cùng Na Jaemin. Dù rằng bản thân đang tìm cách né tránh anh, cậu cũng cần phải qua được môn học khó nhằn vậy. Cậu đã cố gắng nhồi nhét nó rất nhiều, nhưng chẳng thể hiểu nổi một chút xíu nào. Đời này, cậu và toán cao cấp là hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể hiểu nhau.

"Ngày mai, sau giờ học, đến thư viện đợi tôi." Huang Renjun lẩm bẩm, nhại theo giọng anh ta. Hừ, Na Jaemin thật là kiêu ngạo, anh ta nghĩ bản thân giỏi toán cao cấp một chút thì đã có thể lên mặt như thế rồi.

"Hả? Cậu nói gì?" Zhong Chenle nãy giờ vẫn nhìn màn hình điện thoại, nghe thấy âm thanh như muỗi kêu của cậu liền hỏi.

"Không có gì."

__

Nói cho cùng, Huang Renjun không thể không nắm lấy cơ hội quý báu này. Na Jaemin là một trợ giảng giỏi giang, sau này tất sẽ trở thành giáo sư uyên bác đứng trên bục giảng. Thế nên, anh là vũ khí bí mật giúp cậu vượt qua cái môn khó nhằn này.

Sau khi học xong tiết buổi chiều, Huang Renjun vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi ở thư viện từ trước. Không khí yên tĩnh trong thư viện khiến cậu có chút buồn ngủ. Cậu đã học cả ngày, cảm giác mệt mỏi đương nhiên không thể tránh khỏi. Vừa ngáp một cái rõ to, nước mắt đã chảy dài, làm nhòe đi tầm nhìn phía trước. Cậu vô thức dụi dụi mắt, lại vươn vai nằm lên bàn. Đến khi cậu ngáp lần thứ hai rồi lặp lại quá trình vươn vai một lần nữa, thầy Na mới đến.

Mặc dù thầy Na chỉ vừa tốt nghiệp không lâu, lại còn tốt nghiệp sớm hơn bình thường, anh ta trông trưởng thành hơn người khác rất nhiều. Dáng vẻ trợ giảng dù đã kết thúc giờ học từ lâu vẫn chưa biến mất hẳn, khuôn mặt khó chiều cùng cặp kính không gọng càng khiến anh trở nên nghiêm khắc. Huang Renjun thoáng run rẩy. Có lẽ anh ta thật sự nghiêm túc dạy cậu thật.

Na Jaemin đặt một lon cafe đến trước mặt cậu, thong thả kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Anh nói: "Bắt đầu từ đâu đây? Em cần giúp đỡ phần nào."

Huang Renjun ngơ ngẩn mở lon cafe, chậm chạp moi tài liệu ra rồi chỉ chỉ những phần mình không hiểu. Tất cả đều rất nhiều. Bởi vì bản thân cậu chẳng thể hiểu nổi một khái niệm đơn giản của toán cao cấp. Vì thế, những lỗ hổng kiến thức càng ngày càng nhiều, như một tổ ong vậy.

Na Jaemin nhìn qua một lượt, trầm mặc một lúc lâu, rồi thở dài một hơi: "Được rồi. Cứ bắt đầu từ những thứ cơ bản trước."

Huang Renjun gật gật đầu, bây giờ chỉ còn có anh ta mới giúp được cậu thôi. Đôi mắt cậu tràn ngập ánh sáng cùng ngưỡng mộ hướng về anh. Na Jaemin xuất thân từ khoa tự nhiên, đối với toán học đương nhiên chẳng hề gặp khó khăn chút nào. Bình thường học toán cao cấp cũng cảm thấy rất đơn giản. Tuy vậy, giải thích và hướng dẫn một cách dễ hiểu cho Huang Renjun thật không dễ dàng. Chỉ mới vài phút trôi qua, Na Jaemin đã cau mày nói: "Không phải như vậy. Chẳng phải tôi đã giải thích phần này rồi hay sao? Lúc nãy em bảo là hiểu rồi mà!?"

"Có... có ạ?" Huang Renjun ngạc nhiên, hết nhìn anh rồi lại nhìn vào sách, bàn tay run cầm cập. Ngày thường cậu cũng không phải là một người chậm hiểu, nhưng ai cũng có một điểm yếu và đối với cậu, đó chính là toán học mà thôi. Huang Renjun rất thành thật chấp nhận sự chậm hiểu của mình, vô cùng chăm chú và nỗ lực nghe anh giảng lại một lần nữa. Tuy rằng, chẳng biết người giảng có đủ kiên nhẫn để giúp cậu hay không.

Một tiếng trôi qua, Na Jaemin ủ rũ chống cằm. Giảng đi giảng lại một định nghĩa khiến anh nản vô cùng, trong khi đó, Huang Renjun lại không hấp thụ được bao nhiêu. Cậu ho khan một tiếng: "Anh vất vả rồi."

"Em thật sự vẫn chưa hiểu?" Na Jaemin nói với vẻ không thể tin nổi.

"Không phải, hiểu cũng tàm tạm rồi. Chỉ là không biết cách áp dụng như thế nào." Huang Renjun lí nhí đáp. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khúm núm trước anh ta như vậy. May mà sau đó, cuối cùng cậu cũng đã thông suốt, có thể tự mình thành công giải được một bài toán. Huang Renjun có cảm giác thành tựu vô cùng, hớn hở nhìn Na Jaemin chờ đợi được khen ngợi. Tuy vậy, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy gương mặt chẳng có biểu hiện gì đặc sắc của anh, Huang Renjun liền cúi đầu, không muốn quan tâm đến anh ta nữa. Trong lòng cậu thầm nghĩ, chuyện này chắc cũng chỉ là chuyện cỏn con đối với anh.

Bỗng cậu có một cảm giác vô cùng tò mò. Cậu bắt đầu hoài nghi suy đoán của mình về cảm giác của Na Jaemin đối với mình. Bởi tất cả mọi chuyện đều chỉ là suy đoán một chiều từ cậu mà thôi. Ngoài chuyện đó ra, hầu như chẳng có bằng chứng nào khẳng định rõ ràng anh ta thật sự thích cậu. Đối xử tốt với cậu như thế, có thể là do anh ta tốt bụng chăng? Như lần anh ta giúp cậu trả lời câu hỏi ở trên lớp vậy. Na Jaemin dù trông khó ưa, nhưng anh ta thật sự là một người tốt.

Huang Renjun trầm ngâm hồi lâu, lại bị thầy Na gõ đầu một cái. "Em có thể tập trung một chút được không?"

"Vâng?"

"Tại sao lại không làm bài nữa? Tập trung làm nhanh một chút thì sẽ được nghỉ sớm." Na Jaemin nói vẻ hiển nhiên. Người thông minh như anh ta đương nhiên sẽ chẳng biết trong đầu Huang Renjun đang nghĩ gì.

Cậu bặm môi, cúi đầu chăm chỉ làm bài. Lại nói, cả hai người cùng nhau học trong thư viện vào buổi tối thế này, ngoài cảm giác thầy trò ra thì chẳng còn điều gì khác nữa. Huang Renjun cắn bút, trong lòng thầm nhủ, sau chuyện này, cậu tốt nhất là nên nói sự thật cho anh ta biết. Đó là phương pháp giải quyết trước mắt mà cậu có thể nghĩ được. Sau đó, đến kỳ nghỉ cậu sẽ nhanh chóng đến ngôi đền, thẳng tay cắt đứt hết mọi chuyện.

Huang Renjun lại hoàn thành xong một bài. Cậu đưa cho Na Jaemin kiểm tra, còn mình thì mệt mỏi vươn vai, hệt như vừa làm xong cái gì nặng nề và quan trọng lắm. Anh im lặng nhìn lướt qua bài làm của cậu, đôi mắt kia lướt qua rất nhanh. Dường như đã phát hiện điều gì, anh đặt tờ giấy đến trước mặt cậu, dùng bút đỏ khoanh lại chỗ sai, kiên nhẫn nói: "Chỗ này không phải làm như thế,..."

Khác với ban nãy, giọng điệu của Na Jaemin đã mềm mỏng và chậm rãi hơn rất nhiều. Anh tìm cách giảng một cách dễ hiểu nhất cho cậu, vô cùng dịu dàng, vô cùng nâng niu. Tuy vậy, Huang Renjun lại chẳng nhận thấy điều đó.

Trong thư viện tĩnh lặng, giọng nói của Na Jaemin được cậu nghe rất rõ ràng. Tiếng sột soạt của giấy cùng với âm thanh ma sát khi viết mang đến một cảm giác thật dễ chịu. Huang Renjun cảm giác cậu có thể làm một giấc ngủ ngon lành ngay tại đây.

"Đừng ngủ. Ráng một chút nữa." Na Jaemin trả tờ giấy lại cho cậu. Anh chống cằm chờ đợi cậu hoàn thành xong, lại thêm một câu khích lệ: "Nốt bài này rồi về."

"Vâng!"

Đôi mắt Na Jaemin hướng ra ngoài cửa sổ, vô tình nhìn thấy một cặp đôi không nên thấy nhất. Huang Renjun vừa ngẩng đầu lên, anh đã đổi hướng, không nhìn nữa. Anh cười hỏi: "Xong rồi à?"

"Lần này chắc chắn không có lỗi nào nữa đâu." Huang Renjun vỗ ngực, vô cùng tự tin.

Na Jaemin kiểm tra lại một chút, gật gù nói: "Đúng là không còn lỗi nào nữa. Giỏi lắm!" Anh nói, bàn tay thoải mái xoa đầu cậu, hệt như đối xử với một đứa con nít.

Huang Renjun gượng gạo né tránh bàn tay của anh, vành tai cậu vô thức đỏ lên. "Vậy thì mau về thôi."

Hai người họ đúng là học đến quên cả giờ giấc. Bên ngoài trời đã tối, ở thư viện cũng đã chẳng còn ai nữa, chỉ còn đợi bác bảo vệ đến đuổi người mà thôi. Huang Renjun ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng ngờ thời gian đã trôi nhanh đến như thế.

"Nhanh về thôi!" Cậu nhìn đồng hồ rồi gấp gáp dọn dẹp, phải nhanh một chút nếu không thì hết xe buýt mất.

Na Jaemin thì khác, anh đi theo sau cậu, lười nhác cất tiếng: "Không bắt được xe thì tôi có thể đưa em về."

Huang Renjun bấm nút thang máy, tròn mắt nhìn anh. "Anh có xe sao?"

"Đương nhiên là có. Không thường đi lắm, nhưng hôm nay có việc." Na Jaemin giải thích.

Bước vào thang máy, Huang Renjun hệt như một người sợ không gian hẹp mà nép sang một bên. Đến khi cửa mở ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Na Jaemin nhận thấy điều đó, chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu. Anh rất ga lăng mở cửa cho cậu. trên gương mặt còn không giấu được sự vui vẻ khi ở bên người mình thích.

"Anh là người mắc bệnh truyền nhiễm sao?" Na Jaemin hỏi, biểu cảm thoáng chút tổn thương.

Huang Renjun giật thót, cậu ấp úng giải thích: "Không phải... anh không phải là người mắc bệnh truyền nhiễm. Vì... vì em mới là người mắc bệnh truyền nhiễm."

"Hả?" Na Jaemin bật cười. Huang Renjun vừa nói xong cũng tự ngạc nhiên. Cậu lại xua tay bảo: "Không, không... ý em là-"

"Được rồi. Được rồi. Không chọc em nữa." Anh cười, bỏ qua cho cậu.

"Đói không? Lát nữa đi ăn gì nhé?" Na Jaemin ho khan vài cái rồi hỏi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Anh nhìn người phía trước, bỗng thở dài.

Những chuyện bất ngờ luôn xảy khi bạn không thể ngờ tới nhất. Hơn nữa, nếu như không được tận mắt nhìn thấy, bạn sẽ chẳng bao giờ tin được những tin đồn mà người ta ngày ngày ngồi lê đôi mách với nhau. Vừa ra khỏi tòa nhà, Huang Renjun đã gặp ngay Mark Lee. Người đi cùng anh là một người con trai mà cậu chưa bao giờ gặp lần nào. Tuy vậy, đến cả một kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được bầu không khí mờ ám xung quanh họ.

"Huang Renjun! Không ngờ lại gặp em ở đây, còn có Na Jaemin nữa! À, em nhờ cậu ta giúp học toán cao cấp có đúng không?" Mark Lee cười nói. Đó là nụ cười mà cậu hằng ngày đều nhung nhớ. Một nụ cười của anh có thể giúp cậu vui vẻ cả tuần.

Huang Renjun cố gắng nở một nụ cười gượng. Cậu biết rõ ngày này rồi cũng sẽ đến. Tất cả cố gắng của cậu trong thời gian qua hẳn là đều trở nên vô ích. Chẳng những cậu không nhận lại được gì, mà còn phải chịu cái cảm giác đau đớn như thế này.

"Vâng. Bọn em học xong rồi. Bây giờ đang chuẩn bị về." Huang Renjun đáp. Cậu vô thức né tránh ánh mắt của anh.

"Ra vậy. À đây là..." Mark Lee muốn giới thiệu cậu bạn kia, gương mặt anh thoáng chút xấu hổ. Đây là một biểu hiện thường thấy của cặp đôi mới yêu nhau. Phản ứng hóa học xảy ra thật tự nhiên và ngọt ngào. Dù vậy, Huang Renjun thật sự chẳng muốn nghe. Bản thân cậu rõ ràng chỉ đang cố chạy trốn.

Na Jaemin không nói gì, anh im lặng cho tay vào túi. Đôi mắt đào hoa thoáng chút buồn bã, lồng ngực cũng nhói đau. Đến khi nhìn thấy đôi mắt Huang Renjun hơi ửng đỏ, anh vội kéo cậu đi, gần như ôm cậu vào trong lòng: "Trễ rồi. Tớ đưa Huang Renjun về trước nha."

Mark Lee ngạc nhiên nhướn mày nhưng sau đó cũng gật đầu: "Ừm. Lái xe cẩn thận nhé."

__

Tôi đã trở lại. Nghỉ hè rồi tôi sẽ chăm chỉ hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip