Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huang Renjun nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu, tâm trạng căng thẳng hệt như khi tham gia kỳ thi cuối khóa, chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian lại trôi qua lâu đến thế. Sự yên tĩnh bao trùm khiến cậu cảm thấy có chút ngột ngạt. Dưới chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, trong bóng tối, mọi thứ như thể đang nhìn chằm chằm cậu, hệt như đã chờ đợi lời thú nhận này từ rất lâu.

Đầu cậu đau như búa bổ, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình, phải giải thích như thế nào để anh hiểu được cậu.

"Tại sao lại đột nhiên xin lỗi? Chuyện này không phải lỗi của em mà." Na Jaemin cười đáp. Giọng nói của anh nhẹ nhàng vô cùng, so với lần đầu tiên gặp mặt như thể hai người khác nhau.

"Ý em không phải là chuyện đó... Ý của em là..." Cậu lúng túng đáp, sau lại thở dài. Chuyện này thật khó nói. Sự lo lắng cùng sợ hãi trong lòng đang nuốt chửng chút gan dạ còn sót lại của cậu.

"Tình cảm mà anh dành cho em... nếu như em nói đó chỉ là một sự sắp xếp thì anh sẽ nghĩ như thế nào?"

"Em đang tìm lý do để từ chối anh à?" Na Jaemin cười khan, khó hiểu đáp. "Em có thể nói là em không thích anh, nhưng đừng lấy một lý do bất hợp lý như thế."

"Không! Không phải thế!" Huang Renjun vội xua tay phủ nhận. "Anh rất tốt! Em rất trân trọng cảm giác của anh, nhưng... chuyện này... thật sự là lỗi của em."

"Anh còn nhớ vào kì nghỉ đông, chúng ta đã đi chơi với nhau, sau đó, còn đến một ngôi đền trên núi." Huang Renjun dừng lại một chút, len lén nhìn anh rồi lại tiếp tục: "Lúc đó, mọi người đã rất háo hức vì nơi đó linh nghiệm lắm."

Na Jaemin nhướng mày, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Đợt đó, có phải anh và Mark Lee cũng đến cầu duyên, có đúng không? Chính là lúc đó mà lời cầu nguyện của em đã bị nhầm lẫn." Huang Renjun vô thức ho khan vài cái, dùng hết can đảm mà nói ra sự thật: "Em đã cầu nguyện được ở bên anh Mark nhưng lại nhầm lẫn thành anh. Vì thế... vì thế hiện tại, anh mới trở nên như vậy. Em xin lỗi!"

Huang Renjun nói một mạch, chẳng ngừng nghỉ. Lời nói trong lòng cậu tuôn ra như nước chảy, nỗi áy náy như tản đá ngay lồng ngực cuối cùng cũng có thể được phơi bày với anh.

"Chờ đã... tại sao em lại chắc chắn như thế?" Na Jaemin xoa xoa trán, có chút không hiểu: "Tại sao lại có sự nhầm lẫn? Hơn nữa, lời cầu duyên đó thật sự có hiệu nghiệm à?"

"Có thể điều này nghe thật khó tin, nhưng em đã gặp một sinh linh ở đó. Nó ban cho em một điều ước, đó chính là nguyên nhân. Lại không ngờ cuối cùng..."

"Cuối cùng thì nhầm lẫn thành anh?" Na Jaemin chỉ vào mình.

"Vâng..." Cậu cúi đầu đáp khẽ. Giọng nói cậu run run vì căng thẳng. "Do đó, tình cảm mà anh dành cho em chỉ là do điều ước đó gây nên... Nói cách khác, đáng lẽ anh sẽ không có cảm xúc với em."

"..."

"..."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Huang Renjun chẳng dám nhìn anh, hẳn là Na Jaemin đang cảm thấy rất sốc. Có lẽ anh sẽ cảm thấy bị tổn thương và hơn hết là cảm giác bị lừa dối. "Tuần sau, em sẽ quay lại nơi đó và tìm cách hóa giải điều ước này. Còn sau đó thì hẳn là, anh sẽ không còn thích em nữa đâu..."

"Renjunie, anh không quan tâm đến điều ước gì đó của em. Hiện tại, anh chỉ biết là mình thích em mà thôi." Na Jaemin bỗng nói. "Nếu như mai kia điều ước này biến mất, thì tình cảm của anh với em vẫn là thật."

"Anh cũng không cảm thấy hối hận khi yêu em." Lời nói của anh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Từng lời từng chữ như gõ vào trái tim cậu, khiến sự áy náy trong lòng càng nhân rộng.

Huang Renjun mím môi, điều đó thì cậu không chắc.

Na Jaemin lại bỗng bật cười: "Em có nghĩ rằng sự nhầm lẫn này mới thật sự là duyên không?"

"Em không..." Huang Renjun ngạc nhiên đáp. Nếu thật sự là như vậy thì cậu đã không cảm thấy tội lỗi đến thế.

...

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động. Là ai đó đang đập cửa.

"Tới rồi! Tới rồi đây! Hai người ở trong đó có ổn không?" Giọng nói của Mark Lee ở bên ngoài vang vọng vào, phá tan bầu không khí bức bối ở bên trong.

"Bọn em không sao!" Huang Renjun đáp, cậu nở nụ cười với anh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Chúng ta được cứu rồi!"

Cuối cùng thì đội cứu trợ cũng đến, thành công giải thoát cậu và anh khỏi căn phòng tối. Thoát khỏi tòa nhà u má kia, Huang Renjun cuối cùng cũng được gặp lại Donghuyck và Chenle ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy gương mặt tươi cười của bọn họ, cậu đã bất mãn bĩu môi, không ngừng lên án bọn họ vì đã bỏ rơi mình. May mắn thay, đội của Huang Renjun cũng không bị phạt vì sợ cố bất ngờ, ngoài ra còn là nhờ Lee Donghyuck đã trả lời đúng.

Ngày đầu tiên của thử thách can đảm cuối cùng đã kết thúc, lễ hội mùa hè cũng tạm thời dừng lại, mọi người ai về nhà nấy, chuẩn bị cho ngày thứ hai của lễ hội.

Ngoài trời giờ đã khá khuya, Huang Renjun định bụng sẽ gọi bố đến đón. Cậu ngồi chồm hổm dưới tán cây, nhìn mọi người bận rộn dọn dẹp ở bên kia, tâm trạng trong lòng vô cùng phức tạp.

Khi điều ước được phá vỡ, cậu sẽ lại ở trong một cuộc đua mới, đối tượng lần này đã thay đổi, lại càng khó khăn hơn. Thế là cậu đành não nề thở dài.

"Này."

Một bàn tay ấm áp xoa lấy đầu cậu, giọng nói quen thuộc của anh tiếp tục: "Đứng dậy đi. Anh đưa em về."

Huang Renjun ngơ ngác ngẩng đầu lên, còn chưa kịp từ chối đã bị anh kéo đi. Cậu cứ nghĩ rằng, sau khi biết được sự thật, hẳn là anh sẽ rất ghét cậu, nhưng điều đó cũng chẳng tệ đến thế. Xen kẽ với cảm giác tội lỗi chính là cảm giác nhẹ nhõm, làm dịu đi sự lo lắng trong lòng. Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể thành thật với bản thân.

__

Nhà Huang Renjun cách trường không quá xa, lại thêm đường vào trời khuya vắng vẻ, lái xe một lúc thì đã về đến nhà. Trước khi cậu bước ra khỏi xe, Na Jaemin bỗng nói.

"Tuần sau, khi nào em đi?"

"Vâng?"

"Anh sẽ đưa em đi." Anh xoa xoa mũi, kiên định nói.

"Không cần đâu." Huang Renjun đáp. Cậu cụp mắt, vờ như đã mệt mỏi rã rời, hòng tránh né những câu hỏi của anh. Sau cùng thì cậu vẫn không muốn mình và anh chịu thêm đau khổ nào nữa. Đối với loại chuyện xấu hổ này, cậu nên đi một mình thì hơn.

Trước câu trả lời của cậu, Na Jaemin chỉ thở dài: "Nếu cảm xúc của anh đối với em biến mất, thì em có nghĩ rằng, ký ức của anh về em cũng sẽ biến mất không?"

"Em không rõ." Có lẽ ký ức thì vẫn còn, nhưng cảm xúc thì không. Huang Renjun nhàn nhạt đáp.

Đó là viễn cảnh mà ngày ngày, cậu vẫn luôn nghĩ đến.

"Renjunie." Anh gọi, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng.

Trong một khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi ấy, giọng nói của anh khẽ vang bên tai cậu. "Nếu là như thế... thì chí ít cũng phải để anh được tận hưởng những giây phút cuối cùng được ở bên em."

Huang Renjun vô thức dụi vào lòng anh. Nhiệt độ ấm nóng của anh hệt như ánh nắng ngày hè, xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng cậu. Bàn tay rắn chắc ôm cậu khẽ run. Cảm giác tiếc nuối cứ thế tuôn trào trong một nỗ lực cố chấp đến cuối cùng, không chịu thức dậy khỏi giấc mơ.

Nhưng bữa tiệc nào cũng phải tàn và cả giấc mơ này cũng thế. Đến khi thức dậy, những gì còn lại chỉ còn là những mảnh ký ức mơ hồ, khó có thể chắp vá.

Cậu nghẹn ngào ôm lấy Na Jaemin. Mùi hương nhẹ nhàng của anh bao lấy cậu, thật dễ chịu lại an toàn đến lạ. Điều đó như tiếp sức cho chính bản thân cậu, đối diện với sự thật và cũng là giải thoát cho anh.

Trước khi rời đi, như thể một lời từ biệt cuối cùng, cảm giác nghẹn nơi cổ họng khiến cậu cố mãi mới có thể cất lời: "Mong là chúng ta vẫn là bạn."

Đến lúc này, dù cậu có hối hận, buồn khổ bao nhiêu thì cũng đã muộn.

__

Sau bao nhiêu ngày trôi qua, cuối cùng thì Huang Renjun cũng có cơ hội quay lại thành phố B. Cậu vừa đến nơi thì trời cũng đã vào chiều. Lần này không có xe đưa đón, một mình cậu vác vali đi dọc đường biển. Dưới ánh nắng le lói còn lại của buổi chiều, gió biển lạnh lẽo luồn qua kẽ tóc cậu. Chẳng khó để cậu tìm đường quay lại nhà dì của mình, có lẽ một lần đi lạc thì cũng đã đủ rồi.

"Dì ơi, cháu đến rồi." Huang Renjun mở cửa vào nhà hàng. Ngạc nhiên thay, bên trong lại chẳng có ai.

"Dì ơi?" Cậu đặt vali xuống, lại gọi. Cứ ngỡ rằng dì sẽ vui vẻ chào đón cậu, thế mà lại chẳng thấy người đâu. "Dì ơi! Cháu của dì đến rồi đây!"

Đi lanh quanh một vòng, vẫn chẳng thấy ai. Đến khi bước vào bếp, nhìn thấy khói nghi ngút, cậu liền gọi to một lần nữa: "Dì ơi?"

"Ah, Renjun à! Tới rồi sao?" Vừa nhìn thấy cậu, dì liền vui vẻ chào đón. Bà chùi bàn tay đầy dầu mỡ của mình vào tạp dề, nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy cậu. Nhưng có một điều còn khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa, chính là Na Jaemin đang chăm chú thái rau ở đằng xa.

"Sao anh lại ở đây?" Huang Renjun ngơ ngác hỏi.

"Gì đấy? Không phải bạn của con sao? Cậu ta đến từ hôm qua, giúp đỡ dì rất nhiều đấy! Chú ý thái độ." Dì vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.

Nghe thấy thế, cậu nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào. Không cho thì anh ta lại tự tìm đến. Thật là đang làm khó cậu.

"Vậy cháu sắp xếp đồ lên phòng trước." Cậu lẩm bẩm đáp rồi quay lưng đi một mạch, dường như bất lực lắm. Thật lòng mà nói, nhìn thấy anh, trong lòng cậu vui vẻ chết đi được, nhưng bản thân lại không đủ can đảm mà thể hiện điều đó.

Dì khó hiểu nhìn cậu, lại nói với Na Jaemin. "Jaemin à, việc ở đây có dì lo được rồi, cậu mau giúp nó dọn đồ lên phòng đi."

"Vâng."

--

...

"Em giận anh à?" Na Jaemin khẽ hỏi. Khi hai người họ bước lên cầu thang, Na Jaemin đã định sẽ giúp cậu mang vali lên phòng, thế mà Huang Renjun lại bướng bỉnh tránh né. Vậy mà, cậu còn chẳng có can đảm mà nhìn vào mắt anh.

"Không có." Cậu đáp gọn lỏn. Rõ ràng là đang khó chịu. Huang Renjun vốn chẳng phải là một người khó chiều, cậu luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ai cũng yêu, ai cũng mến. Thế mà trước sự chiều chuộng của Na Jaemin, cậu lại trở nên bướng bỉnh như thế.

Hai người cứ giằng co đến khi lên đến phòng của cậu. Na Jaemin chỉ dám đứng ở bên ngoài, lại cất tiếng hỏi: "Em đói không? Anh làm gì cho em ăn nhé?"

"Em không đói."

Đáp lại lời cậu chỉ có tiếng thở dài của anh. Na Jaemin thật bất lực trước sự cố chấp của cậu, nhưng chẳng còn cách nào khác, ép buộc cậu chỉ khiến cậu thêm khó chịu. Vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng nói: "...Được rồi. Vậy em cứ nghỉ ngơi trước đi." Anh khẽ cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh, Huang Renjun cuối cùng cũng không chịu được mà nói: "Không phải là em giận anh! Chỉ là... chỉ là..."

"Ừm. Anh hiểu mà. Em thấy áy náy..." Na Jaemin đáp. "Vậy anh sẽ mang bữa tối đến cho em nhé!"

"Khoan-" Còn chưa dứt lời, Na Jaemin đã vội vã đi mất, cứ như sợ cậu sẽ lại từ chối một lần nữa.

Nhìn cánh cửa đã sớm im lìm trước mặt, cậu thở dài, ngã người ra giường. Cơn mệt mỏi vì đi đường xa dần ập đến khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được nhiều nữa, mọi thứ trong đầu cậu hiện tại cứ rối như tơ vò.

Nếu anh cứ như thế... thì làm sao cậu nỡ phá vỡ phép màu kia đây?

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip