Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Renjun à, cậu có sao không?" Cô gái lo lắng hỏi, nhanh nhẹn lôi khăn giấy từ trong túi của mình, lau những vệt nước dính trên áo cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, thay vì cảm thấy xấu hổ, Huang Renjun lại lo lắng việc phải đối diện với Na Jaemin thế nào hơn. Thật lòng mà nói, bản thân cậu vẫn luôn chạy trốn sự thật, né tránh Na Jaemin chỉ là cách tạm thời mà cậu có thể nghĩ đến mà thôi. 

Ngạc nhiên thay, cuối cùng Na Jaemin lại không hề có ý định tiến đến. Anh chỉ vô tình lướt qua cậu, cứ thế bình thản mà rời đi cùng đám bạn cứ luôn miệng than đói của mình. Dường như bọn họ đã thấm mệt vì liên tục làm việc cả một buổi sáng.

Na Jaemin vừa rời đi, Huang Renjun chẳng còn có tâm trạng mà nghe cô bạn ngồi trước mặt mình nói gì nữa. Cậu bỗng thấy bản thân trở nên thật nhỏ bé, nghiễm nhiên lại có thể nấp sau người cô bạn kia, như một nhân vật phụ lu mờ giữa đám đông. Cậu cắn môi, kiềm nén cảm giác mâu thuẫn trong lòng, rõ ràng là cậu không muốn bị anh bắt gặp cơ mà.

__

Sau khi mang hộ Zhong Chenle vài tấm ván gỗ mỏng, Na Jaemin đã thử tìm ở nhiều nơi, thế mà chẳng thấy Huang Renjun cùng cô gái kia ở đâu, sau cùng lại bị lũ bạn kéo đi, theo dòng người mà đến căn tin. Đến lúc này, cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu rồi.

Dù đã biết rằng cậu sẽ đang ở bên cạnh cô gái ấy, Na Jaemin lại trở nên do dự. Anh muốn đến bắt chuyện với cậu nhưng không đủ can đảm. Vốn là người nếu muốn thì sẽ làm, không ai có thể ngăn cản được, ấy thế mà lúc này, anh lại đi ngược với mong muốn của mình chỉ vì cậu.

Lại nói, từ khi gặp Huang Renjun, anh dần trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều, dù rằng đôi khi sẽ vô tình quá thẳng thắn, nhưng so với ngày trước, anh như thể đã lột xác, biến đổi thành một người dịu dàng vô cùng. Sự thay đổi này lớn đến mức cả Na Jaemin cũng nhận ra điều đó rồi. Anh sẽ lùi bước vì cậu, nhưng ít nhất thì hãy để anh có cơ hội chăm sóc cậu.

--

Cuối cùng thì ngày quan trọng cũng đã đến. Bởi vì lễ hội mùa hè là bắt buộc, hầu hết sinh viên ở trường đều có mặt đầy đủ, trong khuôn viên trường vì thế đông nghịt người qua lại. Dù hoạt động chính duy nhất chỉ diễn khi đêm xuống, lễ hội ban ngày vẫn được tổ chức vô cùng náo nhiệt rồi. Huang Renjun cũng dành được một chút thời gian đi dạo xung quanh, mua vài món đồ ăn vặt.

Huang Renjun cũng muốn thử tham gia vài trò chơi, nhưng cậu không giỏi chơi game cho lắm. Vi thế, chỉ có Zhong Chenle cùng Lee Donghyuck chiến đấu với nhau. Bọn họ tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, đặc biệt là khi cả hai thi nhau ném bóng vào rổ. Huang Renjun chẳng biết bọn họ đã ở đây suốt bao lâu, chỉ biết rằng hai thanh niên trẻ trước mặt hãy còn chơi rất hăng hái, khi nào phân được thắng bại mới chịu thôi. Đến cả cậu bạn đứng quầy hàng ném bóng cũng bó tay với bọn họ.

Zhong Chenle: "Nhất định là cậu chơi ăn gian. Không thể nào lại nhanh như vậy!"

"Không hề nhé! Là do cậu chơi dở thôi!" Lee Donghyuck cười khẩy đáp.

Người đứng quầy chỉ đành cười khan, lí nhí nói lời hòa giải giữa bọn họ: "Như vậy là đã tìm được người thắng rồi, đúng không ạ? Donghyuck thắng r-"

"Chưa! Vẫn chưa!" Zhong Chenle ngắt lời cậu ta: "Thêm một ván nữa! Một ván nữa thôi!"

Huang Renjun vẫn luôn nghĩ rằng Lee Dongyuck là người điềm đạm và an tĩnh, nhưng có lẽ cậu đã lầm. Cậu ta cũng chẳng khác Zhong Chenle là bao, hợp lại với nhau liền thành một nhà trẻ. Vì thế, Huang Renjun bèn lặng lẽ nhìn đám trẻ này mà thở dài. Bọn họ chơi với nhau quá ồn ào, vô tình thu hút nhiều người đến đây, cả Mark Lee cũng đánh hơi được mà tìm đến nơi rồi.

Anh nhìn đám đông vây quanh họ rồi nhìn cậu, cười cười: "Tranh đấu gay gắt quá nhỉ?"

"Vâng, bọn họ ở đó được nửa tiếng rồi đấy!" Huang Renjun lại thở dài."Thêm nửa tiếng nữa thì chắc em bỏ họ ở đó luôn."

"Haha, không hẳn đâu. Donghyuckie sẽ kết thúc chuyện này sớm thôi." Anh khẳng định với vẻ tự hào.

 Huang Renjun nhìn Mark Lee như thế cũng vui vẻ theo. Đây chính là ánh mắt của anh khi nhìn người mình yêu, vừa ngọt ngào lại vô cùng dịu dàng. 

Chẳng biết từ lúc nào, Huang Renjun đã không còn bận tâm đến Mark Lee nhiều nữa. Đến thời điểm hiện tại, những cảm xúc của cậu ngày trước đối với anh chỉ còn là một kỉ niệm đẹp. Là một mảnh ký ức mà mỗi khi nhớ về, Huang Renjun có thể coi nó là một quãng thời gian đuổi theo tình yêu đầy bồng bột và điên cuồng của tuổi trẻ. 

Buồn cười làm sao, tình yêu ấy khi bước vào cuộc đời cậu đã từng nồng nhiệt đến thế nào, bây giờ lại có thể ra đi một cách thật nhẹ nhàng, chẳng hề có chút lưu luyến.

"Em với Na Jaemin đang giận nhau sao?" Mark Lee bỗng hỏi. Anh vừa mua một cốc nước ép cam, đợi Lee Donghyuck hoàn thành xong ván game sẽ đưa cho cậu uống.

"Bọn em không có." Huang Renjun lắc đầu đáp. Kể từ lần vô tình chạm mặt nhau ở nhà ăn, cậu hầu như không hề gặp Na Jaemin một lần nào nữa. 

Có lẽ cũng đã đến lúc anh từ bỏ rồi chăng? Huang Renjun thật sự không biết. Nếu như phép màu kia đột ngột biến mất, cậu cũng sẽ chẳng có quyền gì để tiếc nuối cả.

"Thế à, chẳng phải bình thường vẫn luôn ở chung với nhau sao?" Mark Lee vô thức khuấy cốc nước trong tay, hòa tan phần đường đọng dưới đáy cốc, như vậy, lúc uống sẽ cảm thấy ngon hơn.

"Anh Mark." Bỗng cậu lại hỏi: "Nếu như em lỡ mất cơ hội lần này, liệu nó sẽ lại đến với em một lần nữa không?"

Mark Lee nhướng mày, chẳng rõ cậu đang nói đến vấn đề gì: "Hẳn là có. Không được lần này thì sẽ lại có lần khác thôi. Lỡ như cơ hội sau này còn tốt hơn thì sao?"

"Đúng vậy ha." Huang Renjun bật cười cay đắng.

__

Trời dần sập tối, không khí trong trường dần lắng xuống, yên tĩnh hơn bởi sự hồi hợp và sợ hãi do sự kiện kia sắp đến. Bọn Huang Renjun cũng thế, trong đám bọn họ cũng chẳng có ai gan dạ gì cho cam. May mà năm nay, vì thời gian tổ chức có hạn, sự kiện đã được rút ngắn lại, chỉ còn "thử thách cuối cùng" mà thôi. Hơn nữa, ban tổ chức còn cho phép đi cùng nhau theo nhóm nhằm tiết kiệm thời gian. Nhờ thế, Huang Renjun cũng an tâm hơn được một chút. Nếu bảo cậu đi một mình, chắc chắn cậu sẽ là người duy nhất mắc kẹt ở đó đến tận sáng mai mất.

Năm nay, chương trình cũng đã có nhiều thay đổi, tùy vào mức độ khó của thử thách mà thời gian diễn ra sự kiện sẽ có chút khác nhau. Vì thế, để đảm bảo cho tất cả mọi người đều được trải nghiệm cảm giác mới lạ này, thử thách can đảm năm nay được chia làm 2 ngày. Nhóm của Renjun tham gia vào ngày thứ nhất.

Sau khi đã ăn tối, nghỉ ngơi một lúc, Mark Lee, người chịu trách nhiệm tổ chức thử thách gan dạ này liền đứng trước bục cao, bắt đầu kêu gọi sự chú ý của mọi người. "Mọi người mau tập trung ở đây nhé!"

"A, tới rồi." Lee Donghyuck đen mặt nói. "... Cậu làm gì vậy?"

Zhong Chenle ở đằng sau, địng dọa Donghyuck nhưng bất thành, bèn hậm hực nói: "Cậu có thể liên hệ nội bộ để không cần phải tham gia mà. Có người chống lưng quyền lực thế kia." Vừa nói cậu ta vừa hướng về người đang đứng ở trên cao kia, làm bộ dạng như thể đang nâng "bức tượng" Mark Lee từ đằng xa.

Huang Renjun nhìn khu vực tối ở đằng sau Mark Lee, lặng lẽ sởn gai ốc. Cậu không hề giỏi việc này một chút nào. Chỉ cần tối một chút thôi là cả người cậu đã không thể cử động được rồi. Lần này, lại còn có cả những thứ "kì quái" ở bên trong.

Đã thế, Lee Donghyuck còn châm dầu vào lửa: "Năm nay được phép đi theo nhóm thì chẳng phải thử thách sẽ càng khó hơn sao?"

"Này nói gì đấy?! Suỵt suỵt, cái mỏ quạ của cậu!" Zhong Chenle hốt hoảng bịt miệng Lee Donghyuck lại, không cho cậu ta đưa ra giả thuyết kì quặc nào nữa, nhưng Huang Renjun lại nghĩ rằng, lời của cậu ta nói cũng thật hợp lý. 

Năm nay, thử thách gan dạ được tổ chức ở tòa nhà được xem là lâu đời nhất của đại học A này. Dù cho là vào ngày thường, tòa nhà này cũng không có nhiều người qua lại. Hơn nữa, nhiều phòng học đã bị bỏ trống hoặc xuống cấp, không thể dùng được nữa. Hầu hết chúng đã trở thành kho chứa đồ hoặc phòng sinh hoạt cho một vài câu lạc bộ xấu số mà thôi.

Quay lại với thử thách gan dạ ngày hôm nay, theo lời của Mark Lee, lần lượt mỗi nhóm sẽ vào tòa nhà trong khoảng thời gian mười đến mười lăm phút, mỗi nhóm không quá 5 người. Trước khi bắt đầu, các nhóm sẽ nhận được một câu hỏi và nhiệm vụ của họ chính là tìm được đáp án ẩn trong tòa nhà mà thôi. Vô cùng đơn giản.

Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn, nhóm Huang Renjun lại là nhóm cuối cùng. Đến lượt bọn họ, cậu liền vô thức khoác tay hai người bạn của mình, mỗi người một bên. Cả ba người co lại thành một cụm nhỏ, sau khi bốc thăm câu hỏi, bọn họ cuối cùng cũng chậm chạp bước vào tòa nhà u ám trước mặt.

Vừa bốc thăm câu hỏi, Huang Renjun đã có một linh cảm chẳng lành. Thật vậy, bọn họ chỉ mới vào tòa nhà chưa được bao lâu, Zhong Chenle liền bất cẩn vấp ngã, vô tình kéo theo cả bọn ngã theo. Cậu ta xoa cái mông đã đáp xuống đất, khó chịu nói: "Sao lại có vật dụng gì ở giữa đường đi vậy trời?"

Cả bọn nghe cậu ta nói thế, chẳng dám nhìn về phía sau nữa, chỉ sợ thứ mà Zhong Chenle vấp phải cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Lee Donghyuck ngồi dậy đầu tiên, cùng Huang Renjun kéo Chenle đứng dậy. Cứ thế, bọn họ lại tiếp tục thám hiểm vào bên trong.

Khung cảnh trong tòa nhà không quá tối, ban tổ chức đã rất tốt bụng, bày trí vài phần ánh sáng xanh đỏ, vừa đủ để bọn họ nhìn thấy được lối đi. Huang Renjun đi ở giữa bởi cậu không chịu được việc đi đầu tiên, cũng không dám đi cuối cùng, vì thế cậu bị kẹp giữa Donghyuck và Chenle hệt như nhân thịt bò trong bánh hamburger vậy. 

Câu hỏi mà bọn họ bốc thăm được chính là số lượng búp bê có màu đỏ được bày trí trong tòa nhà. Nhiệm vụ này không quá dễ cũng chẳng quá khó, bởi bọn họ phải đảm bảo rằng, sẽ không có một con búp bê nào sẽ bị bỏ sót. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ phải ở lại phụ giúp ban tổ chức dọn dẹp tòa nhà này sau khi sự kiện kết thúc.

Tòa nhà có tổng cộng 5 tầng, nhưng bọn họ chỉ được cho phép thám hiểm trong hai tầng mà thôi. Những khu vực không được dùng đến hoàn toàn tối om, không hề có một ánh đèn nào cả. Theo như chỉ dẫn, tất cả những việc cần làm chỉ là đi theo hướng ánh sáng, nếu không sẽ rất dễ lạc giữa khu vực tăm tối này.

Có một điều đáng ngạc nhiên rằng tòa nhà cũ này không có quá nhiều hình ảnh kinh dị, không có máu me, không có hình ma quỷ. Vẫn là bức tường cũ kĩ và dãy hành lang ọp ẹp, mọi thứ dường như chỉ trông đáng sợ theo đúng dáng vẻ vốn có của nó. Zhong Chenle, người đã từng được nghe những tin đồn quái dị ở nơi này, hiện tại cũng chỉ biết im lặng, không dám nhiều lời. Lee Donghyuck là người đi đầu tiên, mọi bước đi của cậu ta đều vô cùng cẩn trọng, cốt chỉ là để không phải vô tình kích hoạt một cái bẫy nào đó mà thôi.

Một lúc sau, bọn họ đã tìm được cầu thang để lên tầng một. Những cánh cửa sổ đóng bụi dày đặc đã chặn hết ánh sáng từ bên ngoài, nguồn sáng duy nhất chỉ còn những bóng đèn nhỏ le lói mà thôi. Huang Renjun có thể nghe rất rõ ràng tiếng bước chân của họ vọng lại từ đằng xa, kèm theo những âm thanh như tiếng gió hú, vô cùng ghê rợn. Một cảm giác lạnh toát truyền đến cả ba người, như thể có ai đó đã bất cẩn để mở cửa sổ vậy.

Căn phòng đầu tiên không hề có một con búp bê nào. Căn phòng thứ hai cũng thế. Đó chỉ là những phòng học đơn giản, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy được mọi thứ trong phòng. Ngoài ra, còn có một số phòng đã khóa, không thể vào được, cửa sổ cũng không thể mở. Tuy vậy, cái cảm giác hồi hộp khi Lee Donghyuck cố gắng mở cánh cửa đã cũ kĩ luôn khiến Huang Renjun sợ đến thót tim. Lỡ như có thứ gì đó đột ngột xuất hiện, có lẽ bọn họ sẽ dứt khoát bỏ nhiệm vụ mà nhanh chóng chạy biến.

Nhưng cứ như thể ban tổ chức đã đoán được suy nghĩ của bọn họ, chẳng có thứ nào đột ngột xuất hiện cả. Tuy vậy, thứ đáng sợ nhất vẫn là không khí u ám cùng nỗi sợ hãi và ảo giác do chính người chơi tự tạo ra.

Đến căn phòng thứ tư, bọn Huang Renjun cuối cùng cũng nhận được tiết mục "jumpscare" đầu tiên. Lee Donghyuck sẽ là người mở cửa, sau đó cả bọn sẽ ló đầu vào mà quan sát, nếu không có gì quan trọng thì cứ bỏ qua là được. Lần này lại khác, khi mở cửa ra, trước mặt họ không còn là một phòng học như những nơi khác. Chẳng những thể, còn có một vật to lớn được đặt ở giữa phòng. 

Vừa nhìn thấy nó, Huang Renjun đã sợ hãi nép vào sau lưng Lee Donghyuck. Thành thật mà nói, Huang Renjun còn chẳng biết đó là thứ gì. Bởi lẽ nó nằm dưới một lớp vải trắng với chiều cao tương đương một người trưởng thành.

Zhong Chenle ở đằng sau nói khẽ: "Chắc lại là thứ gì để dọa chúng ta."

"Mở nó ra không?" Lee Donghyuck hỏi.

"Đừng... đừng!" Huang Renjun hoảng hốt đáp.

"Nhưng lỡ như có một con búp bê ở dưới lớp vải thì sao? Bỏ sót một con là không qua được nhiệm vụ đâu đấy!" Lee Donghyuck điềm đạm nói.

Cả ba người họ ai cũng không muốn ở lại dọn dẹp cái địa điểm quái dị này, nghe Donghyuck nói thế, bọn họ chẳng còn cách nào khác, bèn lặng lẽ gật đầu, nhưng lại chẳng có ai chịu bước lên.

"Cậu lên trước đi." Zhong Chenle giục Donghyuck. "Cậu đi trước mà!"

"Tại sao? Tôi đã dẫn đường cả buổi trời, cậu đi trước đi!"

"Được... được rồi. Vậy chơi kéo búa bao nhé?" Huang Renjun run rẩy đề nghị. Cậu muốn rời khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

Nghe vậy, hai người họ đồng loạt gật đầu. Thế là cậu bắt đầu hô: "Kéo..."

"Búa..."

"Bao... Á!"

Vừa dứt lời, chẳng cần có tác động từ bên ngoài, chiếc khăn đã vô tình trượt xuống, để lộ một con ma nơ canh trắng toát trước mặt bọn họ. Cả người nó trơn nhẵn, hốc mắt đen ngòm cùng với nụ cười rộng đến mang tai. Huang Renjun hét toáng lên, Donghyuck cùng Chenle cũng bị dọa sợ. Bọn họ cất lên những tiếng hét đứt quãng, nhìn vật thể bất động trước mặt, mỉm cười như đang chụp kỷ yếu. Vóc dáng của nó cao gầy, còn cao hơn cả ba người bọn họ. Điều đó càng tăng thêm sự đáng sợ của nó.

Nhiệm vụ của bọn họ ở căn phòng này cũng đã xong, không có một con búp bê nào được tìm thấy, vì thế Lee Donghyuck vội vã đóng cửa lại. Cánh cửa kia đã cũ, mỗi khi đóng mở đều mất một chút thời gian, bản thân nó vốn đã rỉ sét, khi chuyển động lại có thêm vài tiếng động cót két chói tai vô cùng. Trong một khoảng hoảng loạn đó, cánh cửa vừa được kéo nửa chừng lại bị kẹt, không thể đóng lại hoàn toàn. Lee Donghyuck vừa định buông tay, đẩy cả bọn chạy đi thì bỗng thứ nãy giờ vẫn luôn bất động trước mặt nay lại đột ngột chuyển động. Cùng với gương mặt quái dị kia, con ma nơ canh như vồ đến trước mặt cả ba người. Nụ cười đáng sợ cùng đôi mắt đen kịch của nó thành công dọa cả đám sợ đến mất mật.

"Aaaa!"

Lee Donghyuck chẳng còn có thời gian bận tâm đến chuyện cửa đã đóng được hay chưa, chỉ vội vã hối thúc Renjun cùng Chenle chạy biến. Bọn họ chạy một mạch đến tận cuối dãy hành lang, leo lên cầu thang tầng hai rồi mới chịu dừng lại, mong rằng "NPC" kia sẽ không đuổi theo họ đến tận tầng hai.

"Cậu có sao không?" Lee Donghyuck vừa thở vừa hỏi.

Huang Renjun cũng thở hồng hộc, lắc đầu đáp. "Không."

"Vậy thì may quá... nhưng mà..." Chợt cậu ta hoảng loạn nhìn quanh: "Khoan đã..."

"Sao thế?" Huang Renjun lau mồ hôi trên trán, cố bình tĩnh lại hơi thở của mình.

"Chenle đâu rồi...?"

...

__

Ngày mai lại có chap mới nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip