🌱 𝟵 (𝟭)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.   ★   .    *  .  🌱 •    *     ☆.   🌱    .•

jay bối rối không biết tại sao daniel lại hẹn gặp như vậy. đáng lẽ ra bây giờ anh đang đi chơi với mấy thằng bạn của mình rồi nhưng anh thật sự tò mò không biết daniel sẽ giúp anh kiểu gì.

anh thừa nhận là bây giờ anh bất lực lắm rồi. có lẽ đây là lần thử cuối để làm jungwon thích anh.

anh chỉ nghĩ là mình sẽ gặp daniel nhưng anh rất ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc không đi một mình. nhóc đó đi chung với jungwon, em cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh.

"cuối cùng anh cũng đến rồi. em đã dặn là 3 giờ vậy mà anh lại tới trễ!" daniel cằn nhằn với anh.

"anh tới trễ có 5 phút thôi mà." jay phản bác rồi nhìn về phía jungwon.

jungwon đang nhìn đi đâu đó. em đang tránh ánh nhìn của jay. em bắt đầu cảm thấy lo lắng, em cảm nhận được hai tay của mình có hơi run.

"chào jungwon." jay chào em làm em cảm thấy lo lắng hơn.

em do dự một hồi rồi cũng chịu ngước mặt lên nhìn anh. "chào jay hyung. uh em không để ý thấy anh." em muốn tìm cái hố chui xuống ngay lập tức rồi.

em không để ý thấy anh hả? thiệt luôn hả jungwon?

em còn mỉm cười nữa nhưng trông em như đang nhăn nhó vậy tại vì nụ cười của em gượng quá.

daniel bật cười. "nhìn hai người ngượng nghịu quá đi."

jungwon liếc cậu nhóc. "daniel em tính làm gì vậy?"

"hm em đang tính mua kem ở đằng kia kìa!" daniel hồn nhiên nói, mặc kệ cái liếc sắc lẹm từ bạn mình, nhóc chỉ tay ra phía xe bán kem ở gần đó. "vậy hai anh đợi em ở đây một chút nha." nhóc thậm chí không thèm đợi hai người trả lời mà đã chạy vụt đi mất.

giờ thì chỉ còn mỗi jungwon và jay, hai người đứng bên cạnh nhau đầy ngượng ngùng.

jay hắng giọng. anh không chịu nổi cái cảnh im lặng và khó xử này thêm được nữa đâu.

"tụi mình ngồi xuống nha? có băng ghế đằng sau tụi mình nè."

"uh vâng được thôi."

vậy là cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau... và trời ạ không biết phải diễn tả bầu không khi giũa hai người lúc này như thế nào nữa. chỉ có mỗi hai từ là ngượng ngùng thôi!

"dạo này em thế nào rồi?" jay hỏi.

"em vẫn khỏe. còn anh thì sao?"

"anh thì nhớ em nhiều lắm." jay thẳng thắn trả lời, làm cho jungwon lần nữa bị ngạc nhiên.

"g-gì cơ?" em nói vấp. "đừng có chọc em nữa. anh nói xạo chứ gì."

"nhưng mà anh nói thiệt mà."

"nếu như anh thật sự nhớ em thì anh đã... đã như trước rồi!"

"ý em như trước là sao?"

jungwon lo lắng không biết phải nói làm sao nhưng em vẫn tiếp tục nói mặc dù lâu lâu em vẫn nói vấp một xíu.

"hồi đó anh lúc nào anh cũng để ý đến em hết. vậy mà bây giờ mỗi lần tụi mình đi ngang qua nhau, em cứ như là không khi trong mắt anh vậy đó! anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái nữa chứ!"

"ai nói là anh không nhìn em? khi nào có thể anh cũng đều liếc nhìn theo em hết á. em lại còn nghĩ em là không khí trong mắt anh nữa hả? anh mới là người phải có cảm giác đó mới đúng chứ. jungwon em lúc nào cũng là tất cả của anh hết."

"vậy anh nói đi tại sao tự nhiên anh lại dừng lại? có phải tại vì bây giờ anh có người khác rồi không?" jungwon bắt đầu lớn giọng.

"người khác nào? anh chỉ có mỗi em thôi mà."

"nói dối!" được rồi bây giờ thì jungwon la lên luôn rồi. "từ lúc nicholas hyung tới cũng là lúc anh bắt đầu dừng lại. là anh tìm thấy người khác tốt hơn em rồi chứ gì!"

"nicholas chỉ là bạn của anh thôi." jay cũng cảm thấy bức bối lắm vì anh đang hoang mang không biết tại sao jungwon lại hành xử như thể em ấy buồn bực khi thấy anh đi với người khác như vậy.

jungwon đâu có thích anh đâu, đúng không? vậy thì tại sao em ấy lại như vậy?

.   ★   .    *  .  🌱 •    *     ☆.   🌱    .•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip