#6: Điên rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takashi Mitsuya hiện tại ước gì mình không có mặt vào buổi tiệc họp nhóm bạn cũ ngày hôm nay.

“Takashi, chuyện mày với Hakkai tiến triển tới đâu rồi? Không đến cùng lúc với nhau hả?”

Đó là  loạt câu hỏi  đầu tiên mà bất cứ ai trong buổi tiệc này đều hỏi đến khi đến bắt chuyện với anh. Nó không xuất phát từ sự tọc mạch của những kẻ muốn xem trò, mà đến từ sự quan tâm thật lòng của đám bạn thân chí cốt. Họ thấy anh đến buổi tiệc nhưng lại đứng trong một gốc yên lặng nhìn ngắm gì đó bên ngoài khung cửa sổ lớn phần nhiều thời gian. Mà nhân vật thứ hai là Hakkai ở một góc khác thì vui vẻ thoải mái nói chuyện ôn lại kỉ niệm với mọi người đến hăng say. Cứ như là họ không có bất cứ một mối liên hệ nào vậy.

Mitsuya dường như cố bẻ chuyện, anh kể về cuộc sống và công việc của mình đã đạt thành tựu thế nào bên nước ngoài những năm qua. Hiện tại là một nhà thiết kế tiếng tăm nên những bộ quần áo bán ra cũng đã dư sức ôm lấy vài chục triệu đô hoặc hơn mỗi năm. Cuộc sống so với nhiều người có đủ đầy không thiếu cái gì, thậm chí hai cô em gái của anh cũng đã được gửi đi những nơi có điều kiện tốt để học tập. Nhưng cuối cùng chủ đề này không bao lâu lại quay về chuyện tình duyên.

Vốn cũng không muốn ép Mitsuya nói ra khó xử của mình khi thấy tình huống kia nữa, không ngờ anh cuối cùng chỉ cười một cái mà trả lời:

“Bọn tao chia tay lâu rồi haha. Ngại ghê, việc này nói ra tao lại sợ mọi người lúng túng.”

Đã chia tay.

Đúng, chia tay rồi đó. Anh có thể nói một cách rất thoải mái.

Ly rượu trên tay anh bị siết chặt, mà thành ly vừa mảnh vừa giòn. Sức bóp cũng không quá mạnh thế mà choang một cái nó vỡ ra. Mảnh thủy tinh cứ như vậy mà đâm vô tay làm người bạn đối diện đâm hoảng.

“Takashi… mày ổn không vậy? Ai đó có đồ sơ cứu không? Bên này có người bị đứt tay!”

Phút chốc trong tiếng gọi phục vụ ấy lại thu hút ánh mắt một người. Thấy thân ảnh anh bật cười xuề xòa luôn miệng trấn an những người bạn xung quanh mình, vết thương trên tay đang không ngừng chảy máu bỗng dưng thu lại biểu tình náo nhiệt lúc đầu của mình.

“Chậc, tao vừa phá hỏng không khí mọi người rồi.” Mitsuya thở dài, vết thương trên bàn tay hiện đang được băng lại. Mảnh vỡ cắm vào tay cũng không cắm vào quá sâu, chỉ làm rách nhẹ một chút ở lòng bàn tay. So với những vết thương năm đó và vết chai trong quá trình may vá thiết kế cũng không nề hà.

“Mày thấy không khỏe à? Hay là về sớm nghỉ ngơi đi, không sao đâu.”

“Chắc là vậy.”

“Bọn tao gọi xe cho mày nhé?”

“Tao có xe riêng rồi.”

Mitsuya chờ cho cuộn băng được buộc lại kĩ càng, bản thân nhìn ngắm một chút rồi mới an tâm đứng dậy túm lấy áo khoác bước vội ra ngoài. Chọn lối đi ít người nhất có thể mà lầm lủi bước đi. Lòng anh rối như tơ vò bấy giờ mới cảm thấy bước khỏi sảnh tiệc là một cái gì đó giải thoát cho chính mình.

Bao năm qua Mitsuya luôn tự nhủ trong lòng, nếu một đoạn tình cảm được ví như một cái hộp kẹo thì khi chôn nó xuống rồi thì ắt lúc nhắc đến cũng sẽ không muốn đào lên đâu. Vì thời gian qua đi, kẹo dưới đất sẽ hư thối, hộp kẹo cũng mục nát thấm nhuần vào đất tan rã ra. Có đào lên cũng không thấy.

Mitsuya vô thức bóp vỡ ly rượu, làm mình bị thương vì nhận ra trước những câu hỏi kia, dù miệng thoải mái nói mình chia tay nhưng thật ra trong lòng chính anh đang cầm lấy một cái xẻng đào lên mười tấc đất để kiếm bóng dáng một hộp kẹo.

“Ai bảo anh chúng ta chia tay?”

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng gần đến mức Mitsuya giật mình xoay người lại.

Vóc người tiêu chuẩn cao ráo, kiểu tóc qua năm tháng ngoài nhuộm vàng ra thì không thay đổi gì thêm. À không, bộ dáng có chút trải đời, thành thục hơn. Đôi mắt dành cho anh sự cuồng nhiệt lấp lánh như ánh mặt trời năm đó hóa thành sắc trầm mang bao nhiêu oán trách xen lẫn… si mê khó bỏ.

“Ai nói chúng ta chia tay?”

Cậu tóm lấy anh, bấu chặt hai vai anh mà lắc. Giọng nói kiềm chế sự mất bình tĩnh, chất chứa là bao nhiêu nhung nhớ.

“Em đã chờ anh rất lâu. Chờ anh hôm nay đến nói với em lí do anh bỏ chạy khỏi em năm đó. Anh có biết em đã phát điên như thế nào khi vừa tỉnh dậy đã không thấy một chút gì liên quan đến anh không? Anh tồi lắm anh biết không hả, Taka-chan!!!”

“… Xin lỗi.”

Mitsuya không biết bày ra biểu cảm nào cho hợp hoàn cảnh, tim anh vẫn cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Hakkai ôm chầm lấy anh, cái ôm lọt thỏm. Mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi khiến cả người anh như sắp tan chảy.

Năm đó, Hakkai tỏ tình với anh, vốn cả hai cũng đã có ý trong lòng nhưng mãi mới có thể bộc lộ. Tình cảm đôi bên trong mắt đám bạn là điều đáng mừng. Họ cảm giác như một cái thuyền đã cập bến vậy. Ngoài những lời chúc phúc ra thì còn có cả những ghen tị nữa. Hakkai cũng vì vậy mà trở nên có sức sống hơn bao giờ hết.

Có điều, nhận được đồng thuận của bạn bè không có nghĩa là cũng tương tự với sự đồng thuận của gia đình. Taiju Shiba ngay khi biết mối quan hệ của cả hai đã ngay lập tức hẹn anh ra để nói chuyện riêng. Mà nói cái gì hẳn khi kể đến đây ai cũng đoán được tám chín phần.

“Thật ra mấy năm qua tao lăn lộn bên bển là để khiến bản thân có một vị trí nào đó để người khác không còn nói gì được nữa nếu tao có bất cứ lựa chọn nào cho mình. Tao nói chúng ta chia tay với mọi người vì tao sợ sau sự việc bản thân bỏ mày lại năm đó, chắc gì chúng ta còn… Ờ mày biết đó, tao tồi như thế mày chắc gì còn tình cảm, nhiều khi còn ghét tao nữa là. Bữa tiệc hôm nay tao không muốn tới, vì sợ đối diện với mày hoặc nhìn thấy mày tay trong tay với một ai đó khác. Nghe thì ích kỷ nhưng tao đã không kiềm được, lúc tao có mọi thứ rồi thì tao đã bỏ lỡ mày, lỗi của tao. Tao đã muốn chạy trốn vì sợ mình trở nên yếu đuối mà khóc lóc thảm hại trước mặt mọi người.”

Cái ôm của Hakkai bỗng dưng siết lại. Cậu cúi xuống mơ hồ hỏi anh: “Nghĩa là Taka-chan còn yêu em đúng không?”

Mitsuya gật đầu, giọng mũi nho nhỏ vừa đủ nghe truyền đến tai cậu: “Không yêu mày, tao đã không đau khổ tới bây giờ. Mày cũng không thèm nói chuyện với tao…” Nhưng có nói cũng không biết cậu sẽ nói cái gì, không chừng anh sẽ bị nổ tim mà chết mất.

Hakkai cứ như vậy mà cúi xuống hôn lên trán anh, hôn cả lên đôi mắt tránh né xém chút rơi lệ của anh. Cánh môi mỏng chạm đến chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, cuối cùng dán hẳn lên môi mềm của anh mà ngấu nghiến.

Cả hai dây dưa được một lúc thì rời môi mang theo tiếng thở gấp và tiếng tim đập mạng trong lồng ngực. Cậu lại ôm lấy anh, như sợ anh chạy một lần nữa như năm nào. Lúc này cậu bắt đầu thú nhận:

“Taka-chan, có một chuyện em muốn thú nhận với anh. Mong anh không ghét em hay bỏ chạy nữa.”

“…” 

“Hãy hứa với em đi, anh sẽ không bỏ chạy nữa.”

“Được rồi, tao hứa.”

“Năm đó khi anh rời khỏi em, em bị anh hai đe dọa.” Cậu phà vào tai anh từng câu từng chữ bằng âm giọng rất thấp như thì thầm. “Anh ấy bảo anh ấy có tung tích của anh, điều kiện trao đổi là em phải nhận lấy đống chiến trường của ổng mà quản lý. Nếu nó tốt như tiêu chuẩn mong muốn của ổng, em có thể tìm anh. Và em đã làm được, dù mất tận hai năm hơn và vật lộn cực khổ với đám đó.”

Mitsuya trợn to mắt nhìn nụ cười trên khuôn mặt Hakkai dần dần mang theo chút gì đó quái lạ.

“Lúc em tìm được anh, sự nghiệp của anh đang dần đi lên. Em đáng ra nên tìm anh nhưng nghĩ lại, sự nghiệp là thứ đối với anh mà nói cũng quan trọng không kém. Em muốn Taka-chan thành công rồi về đây đối mặt với em hơn. Biết nghe có hơi biến thái, nhưng thời gian chờ đợi đó em đã theo dõi anh. Em đã nhờ người sắp xếp cho anh một trợ lý mà anh không nhận ra, bắt cậu ta chụp lại mọi hành tung và sinh hoạt anh mọi lúc có thể.”

Điện thoại trong tay của cậu lúc này phát sáng, Hakkai giơ ra trước mặt Mitsuya mở khóa bằng mật khẩu có số ngày sinh của anh. Nền điện thoại là một góc mặt anh đang ngủ gục trên bàn may vào tuần trước khi chưa về nước. Cậu bấm vào album ảnh, cho anh xem toàn bộ album.

“Anh ăn cái gì, anh mặc đồ gì, anh có vui vẻ hay không, có khỏe hay bệnh hay không, thức khuya hay ngủ sớm em đều biết. Một ngày không hề có hình ảnh của anh được gửi đến, đối với em là sự hành hạ.”

Mitsuya im lặng nhìn biểu tình thống khổ điên cuồng của Hakkai, suýt chút nữa hơi thở cũng ngưng lại. Anh suy xét đến cậu trợ lý trông vô hại lại chu đáo bên cạnh mình bấy lâu nay cứ ngỡ là mình lựa chọn không tồi, không ngờ lại là người được gửi đến để kiểm soát mình. Trên môi Mitsuya trong thời khắc này cũng nở một nụ cười, anh dứt khoác thoát khỏi vòng tay cậu. Điện thoại cũng lấy ra gọi một cuộc gọi quốc tế.

“Steve, hợp đồng công việc của chúng ta tôi muốn kết thúc. Lương của cậu sẽ được thanh toán gấp đôi, sau đó không còn liên hệ gì nữa.”

Hay lắm Hakkai Shiba.

Cúp máy, Mitsuya ôm lấy mặt Hakkai kéo xuống ngang tầm mình, trước khi hiểu ra chuyện gì thì đã nhận ngay một cú đấm vào má khiến cậu ngã sóng soài.

“Tao đã hứa với mày là tao không chạy rồi, nên tao sẽ ở lại tẩn mày một trận nên trò.”

“Taka-chan, anh nói thật sao?”

Dứt lời, liên tiếp những cú đấm vồ dập đập vào lồng ngực rắn rỏi của cậu. Hakkai nằm yên cho anh đấm đến đã tay, dù lực tay so với năm xưa có nhẹ hơn phần nào nhưng nhiều cái gộp lại cũng thành những cơn đau nhói. Tuy vậy Hakkai vẫn hạnh phúc đón lấy từng cái, nụ cười trên môi cùng đôi mắt vẫn cứ dành cho anh.

Đúng lúc này những người bạn của họ tiệc tan nên định chào nhau ra về, đến sân đỗ xe bắt gặp cảnh tượng này liền hoảng loạn. Họ chạy ra can, mỗi người lôi một tên tách ra khỏi nhau.

“Takashi!!! Dừng lại đi, đừng đánh nữa có gì từ từ giải quyết!!!”

“Hai bọn bây lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà đánh nhau? ”

Mitsuya rống lên: “Bọn tao đang trả nợ cũ cho nhau, bọn mày tránh ra!!!”

Hakkai cũng rống lên: “Taka-chan đang đấm tao, bọn mày tránh ra để anh ấy đấm tao đi!!!”

Đám bạn: “…”

Thế là họ thả cả hai để cho Mitsuya đấm Hakkai đã đời, bỗng dưng có ai đó nhắc nhở: “Takashi, tay mày còn bị thương đó.”

Mitsuya đấm xong một cú rồi chợt dừng lại, máu trên tay cũng đã dây khỏi băng và dính vào người cậu. Sự mỏi mệt của anh không thể che giấu bằng lớp che khuyết điểm mỏng trên quần thâm mắt thêm nữa. Mắt anh cũng lờ mờ cụp xuống, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Ôi… Thảm hại làm sao, rốt cuộc cũng không tránh khỏi tình huống cấm kỵ xấu hổ này.

“Taka-chan đánh em xong chưa ạ?”

Chờ những cú đấm tiếp theo không được nữa, lúc này cậu liền hỏi. Tay cũng nhanh chóng móc trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Hakkai trước mặt chúng bạn quỳ một chân xuống giở hộp ra lộ một đôi nhẫn được làm tinh xảo bên trong.

“Taka-chan, em biết anh đã cố gắng rất nhiều, em cũng vậy. Ngày hôm nay đối diện với anh, em cũng đã chuẩn bị  cho mọi tình huống và đây là viễn cảnh em mong muốn nhất. Em biết Taka-chan yêu em, sẽ bỏ qua những lỗi lầm của em, em cũng yêu anh, rất rất rất yêu anh. Nên em xin phép đánh bạo muốn mang anh về nhà, để chăm sóc và đồng hành cùng anh. Anh có đồng ý không?”

Đám bạn vây quanh lúc này bỗng ngây ngẩn, vài giây sau dần get được cảnh tượng trước mắt liền hò reo vang dội.

“Đồng ý đi!!! Đồng ý đi!!! Đồng ý đi!!!”

Mitsuya nghẹn quá liền ôm mặt, cái vành tai đỏ lên chưa đủ, bây giờ mặt cũng không khác gì đang bị hông trên lửa, nóng bừng hây hây. Cái gì chứ hả thằng chó này… 

“Mày đang ép tao đấy à?!”

“Vâng ạ! Anh có đồng ý không?”

Vẫn là không thể cưỡng lại được ngọn lửa nhiệt từ cậu, sau bao năm vẫn cuốn vào tựa như không có lối thoát. Hộp kẹo năm đó anh chôn dưới mười tấc đất vậy mà hóa thành rương kẹo to đẹp hơn, đem ngọt ngào lan tỏa ra xung quanh anh khi bật mở. Mitsuya giơ bàn tay bị thương rướm đầy màu của mình ra. “Nhẫn đẹp như thế, bàn tay này của tao sẽ làm dơ mất.”

“Em liếm sạch cho.”

“Ghê chết đi được cái thằng này…Pftt!!”

Hakkai cười hạnh phúc đến tít cả mắt, đem tay anh cẩn thân nâng lên để máu dây cả vào tay mình nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út cho anh. Mitsuya cũng nhận lấy chiếc còn lại đeo lên cho cậu, vừa vặn đến hoàn hảo. Không uổng công cậu chờ nửa năm lựa chọn gia công khắc tên. Ngày tưởng chừng như đau khổ nhất hóa ra chính là ngày hạnh phúc nhất.

---

Note: Tiện sinh nhật của cu cậu này viết một cái oneshot mang hơi hướng mặt tối biến thái của đám Xử Nữ luôn =))) vừa cuồng nhiệt chung thủy nhưng cũng vừa ích kỷ, kiểm soát. Theo một cách nào đó thì nó khá là toxic.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip