Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lửa.

Đỏ rực cả một vùng, so với màn đêm đen thẳm càng thêm nổi bật, cả kinh thành đáng lẽ phải chìm trong yên tĩnh giờ lại ồn ào hối hả.
-” Vì sao ?” người qua đường Ất thấy vậy vội hỏi.
– “Hiền vương phủ cháy!” người qua đường Giáp hảo tâm đáp lại.
– “Hiền vương phủ cháy là chuyện của bọn họ liên quan gì tới chúng ta ? “
– “Ngươi không phải là người Tề quốc đúng không ? Khắp cả Tề quốc này có ai không biết Hiền vương được hoàng thượng sủng ái thế nào, nếu vương gia thật xảy ra chuyện đảm bảo có người gặp hoạ a!“
-” À ra thế!” – người qua đường Ất gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thế nhưng chợt nhớ tới điều gì hắn lại quay sang người kia hỏi : – “ Có người gặp hoạ cũng không phải ngươi đi, tới xem náo nhiệt làm gì ?”
-” Ách !!! Tóm lại là ngươi có đi không a ? Không đi cứ ở đây ta đi một mình. “
Hừ!!! Hắn tuyệt đối không thừa nhận bản thân là muốn xem náo nhiệt, tuyệt đối không.
Vạn Cư Lâu tửu lâu nổi tiếng nhất lúc địa , nơi đây không những thức ăn tinh xảo, phong cảnh hữu tình, cách bày trí trang nhã mà còn sở hữu loại rượu ngon nhất Quế Hoa Nhưỡng . Quế hoa nơi đâu cũng có rượu quế hoa cũng không hiếm lạ nhưng muốn uống được loại rượu quế hoa thanh thuần nhất chỉ có tại Vạn Cư Lâu.
Ánh trăng màu bạc chiếu xuống mái ngói cao nhất Vạn Cư Lâu làm lộ ra bóng người trong đêm tối, bạch y như tuyết , tay phải làm gối đầu, chân trái bắt chéo vào nhau cả người tản mát khí tức nhàn nhã, tay trái duỗi ra cầm lấy bình rượu bên cạnh đưa lên mũi ngửi, hương thơm thanh khiết làm lòng người nao nao, ngửa đầu uống một ngụm rượu Hứa Vỹ thoã mãn thở dài:
– ” Ngạo !!! “
Lười biếng lên tiếng hắn mị mắt ngắm nhìn một màn náo nhiệt đằng xa.
-” Chủ nhân! “
Trong đêm tối vang lên tiếng trả lời cung kính mà lãnh đạm tuyệt không thấy thân ảnh người vừa lên tiếng ở đâu.
-” Cứu người ! “
Vừa dứt lời một trận gió nhẹ lướt qua khiến Hứa Vỹ không khỏi xuýt xoa tán thưởng.
– ” Chậc, tốc độ của Ngạo càng lúc càng nhanh đi. “
Liếc nhìn đằng xa một cái hắn xoay người phóng trở về phòng, đêm càng lúc càng lạnh hắn không hứng thú ở đây hóng gió đêm a.
.
.Tách !!!
.
.
.
Tiếng gì vậy ?
Nước chảy ư ?
Đây….là đâu ?
Xung quanh tối đen như mực dù có đưa cả bàn tay cũng không nhìn thấy ngón, cứ thế lần mò từng bước đi trong khoản không vô định Tây Môn Thiên Ngọc cảm thấy lòng mình vô cùng nhẹ nhõm, không cần biết quá khứ thế nào, chẳng sợ tương lai ra sao, không suy không nghĩ cứ thế bước đi không cần phải đối mặt với bất cứ thứ gì . Đến khi Tây Môn Thiên Ngọc cho rằng mình cứ thế mà bỏ hết tất cả bỗng một tiếng nức nở vang vọng trong đêm tối kéo tinh thần mê mang của y trờ về.
-” Ai ?! ” Tây Môn Thiên Ngọc cất tiếng hỏi, không phải y sợ mà là hiếu kì ở nơi này còn người khác sao ?
Không người đáp lại, tiếng nức nở cũng không dừng mà càng lúc càng lớn hơn, lòng hiếu kì nổi lên y nhanh chống bước nhanh về phía phát ra tiếng khóc, chợt phát hiện cảnh vật xung quanh từ lúc nào đã thay đổi không còn bóng đêm đen kịt mà là biển hoa đỏ thẳm mỹ lệ đến mê người, khắp nơi toàn hoa là hoa một phiến lá nhỏ nhoi cũng không tìm được quả thật rất kỳ lạ trong đầu y chợt vang lên câu nói :
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến,
Tình bất vi nhân quả,
Duyên chú định sinh tử. *
lắc đầu cười khổ y vì sao có suy nghĩ này bất quá chỉ là những đoá hoa lạ mà thôi không phải sao ? Biết như thế nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy chua xót nơi cổ họng , vươn tay muốn chạm vào những đoá hoa mỹ lệ kia còn chưa kịp chạm tới bỗng một giọng nói trong trẻo đầy non nớt cất lên ngăn cản ý định của y :
-” Đừng chạm vào !!!!! “
Ngẩn đầu Tây Môn Thiên Ngọc chăm chú nhìn nơi phát ra tiếng nói, một hài đồng khoản chừng ba, bốn tuổi gương mặt trắng trẻo tròn tròn nhìn rất khả ái, đôi mắt vẫn còn long lnah nước khiến y khẳng định tiếng khóc nức nở khi nãy là của bé con này, thấy bé con cứ đứng đó nhìn mình chăm chú Tây Môn Thiên Ngọc bất giác cười khẽ không hiểu sao y cứ có cảm giác rất thân thiết với nam hài này.
-” Này, bé con lại đây !!! “
Nam hài vẫn như cũ đứng im không nhúc nhích nhìn y, mắt to mắt nhỏ cứ như thế trừng nhau , được một lúc y bắt đầu có cảm giác vô lực với đôi mắt to đen không chút tạp niệm này, được rồi, người ta dù sao cũng chỉ là một đứa con nít y không nhất thiết phải cũng nó so đo, đến trước mặt nam hài, vươn tay khẽ lau giọt nước mắt còn động lại trên khoé mắt giọng nói ôn nhu mềm nhẹ cất lên:
-” Tiểu huynh đệ tiếng khóc khi nãy là của ngươi sao ? “
– ” Người ta mới không có khóc. “ – cái miệng nho nhỏ chu lên tức giận phản bác.
Thế đôi mắt hồng như thỏ kia là cái gì ? Tây Môn Thiên Ngọc rất muốn hỏi như vậy, bất quá y cũng không phải không biết điều mà chọc giận bé con nha.
-” Hảo ! Hảo !! Đệ không có khóc là ca ca nghe nhầm , được rồi có thể nói cho ta biết vì sao đệ lại ở đây không ?? “
-” Ta…..ta bị lạc….”
A !!! Hoá ra là đi lạc sao ? cầm lấy bàn tay bé nhỏ Tây Môn Thiên Ngọc đối với nam hài nhẹ nhàng nói:
-” Đi thôi !!! Ta đưa đệ về nhà “
-” Thật sao !!??? “ – đôi mắt to tròn đầy mong chờ nhìn y chăm chú, xoa loạn mái đầu nho nhỏ y lần nữa mỉm cười.
” Thật !!!! “
Một lớn một nhỏ cứ thế đi hết cả quãng đường dài, cũng chẳng biết bao giờ đến được nơi cần đến, mà Tây Môn Thiên Ngọc cũng không quản suy nghĩ về sự xuất hiện của nam hài kì lạ này, y chỉ biết y thích bé con này thật sự rất thích.
-” Ca ca !! ” vạt áo bị người nắm lấy giật giật.
-” Ân !? “
-” Ngươi cười thật sự rất đẹp ” – nó chăm chú nhìn hắn ánh mắt trong suốt, nam nhân này quả thật rất đẹp.
-” Bé con, một nam nhân có cái gì mà xinh đẹp ” – y cười khẽ cho là không đúng.
-” Không đâu, ca ca thật sự rất đẹp……không biết mẫu thân ta có hay không cũng xinh đẹp như ngươi !? “
Tây Môn Thiên Ngọc chợt dừng bước , đứa bé này…….
-” Ngươi chưa từng gặp qua mẫu thân !? “
-” Không có, cả phụ thân cũng chưa gặp qua…..” – gương mặt non nớt chợt nở nụ cười nói tiếp : – ” ngươi nói xem có phải ta rất xấu xí , thế nên phụ mẫu mới không cần ta “
-” Sẽ không…..”
Ôm thân mình nho nhỏ khẽ run vào lòng Tây Môn Thiên Ngọc đau lòng nói:
-” Họ sẽ không phải không cần đệ, nhất định họ có nỗi khổ riêng…….thế nên không cần trách phụ mẫu, được không ? “
Không cần….không cần sống trong thù hận như thế…..
-” Thật vậy sao !? “
-” Ân!! Đi, ta đưa đệ trở về “
-” Không cần…..chúng ta không cần đi nữa ” – hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ y khẽ đặt một nụ hôn lên má nó nhìn y rồi nói : – “Ta sẽ không trách người nữa……thế nên ca ca ngươi nhất định phải hạnh phúc nhé !!!!”
Còn chưa kịp để Tây Môn Thiên Ngọc đáp lời một trận kình phong ập đến đẩy y và nam hài càng lúc càng xa cho đến khi Tây Môn Thiên Ngọc hoàn toàn mất đi ý thức.
-” Đã từng……..ta đã từng oán hận người vì sao không bảo vệ ta……thế nhưng hôm nay khi nhìn vào mắt người, cảm nhận cử chỉ ôn nhu đau lòng đó, ta có thể khẳng định nếu như có thể người nhất định sẽ không bỏ rơi ta……cho nên nhất định phải hạnh phúc nhé, tạm biệt người phụ thân!!!!! “
Nam hài nhẹ nhàng nở nụ cười mang theo lời chúc phúc từ từ tiêu thất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip