Vị kẹo ngọt, và hương thơm của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung bị thỏ Kookoo lôi đi dứt khoát như vậy cũng chẳng quan tâm là mấy, nhưng cách hành xử thô bạo mà cắt ngang hổ ta nói chuyện với mèo bé yêu dấu thì thật không thể dễ dàng bỏ qua. Hổ ta liếc nhìn cái điệu bộ yểu điệu của tên thỏ bếu đã phát chán, huống chi phải dây dưa vào dăm ba mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn lìu tìu của thỏ ta.

- Taehyungie làm sao thế? Sao lại nói chuyện thân mật với Jiminie?

Nghe cái giọng như đang mắng mỏ cậu, hổ nhỏ giãy mạnh cổ tay khỏi cái nắm mạnh mẽ ấy, làm bé Kookoo giật mình, nhìn cậu bằng ánh mắt có chút thất vọng mà buồn rười rượi, như muốn một lời giải thích từ tất cả hành động mà thỏ ta đã tận mắt chứng kiến.

- Taehyungie nói đi chứ.

- Hỏi làm gì?

Trông mặt mày cau có như mất cả kí cà rốt của Kookoo nhỏ, hổ bé chẳng thấy lạ là mấy. Đó giờ biết thỏ nhỏ thích mình thật, nhưng dù một chút cậu cũng không muốn động lòng. Bé Kookoo vừa xinh trai ngoan ngoãn, vừa giỏi đủ thứ trên đời, lại còn đối tốt với cậu nhưng ngang ngược thay, cậu lại chẳng muốn bé mãi liên quan mà can thiệp gì đến cuộc sống hiện tại.

- Thì thấy anh lạ lắm, bộ Taehyungie thích tên mèo ú đó sao?

- Ừ? _Cậu hổ rướn mày nhìn Kookoo, thỏ ta cũng mũm mĩm khác gì nhóc mèo kia đâu, sao lại kêu người ta ú cơ chứ?

- Còn Kookie? Bộ Taehyungie không thương Kookie hả?

- Không.

- Cho trả lời lại đấy?

Thỏ nhỏ gằm gừ mà nhếch mép cười hắt ra, một nụ cười vừa man rợ có ý khinh bỉ vừa có chút dọa nạt đằng ấy. Mặt bé Kookoo như tối sầm xuống, chỉ còn trông thấy mỗi ánh mắt đỏ làu sắc bén như dao găm, tưởng chừng con dao ấy sẽ là mũi tên nhọt hoắt vô cớ mà lao thẳng vào mặt, rồi đâm xuyên xuống mình cậu. Đến cả đường gân cơ thể thỏ nhỏ cũng hiện hữu uy lực mà hùng mạnh, chúng chằng chịt trên tay bé, cả dưới chân cũng nổi lên đến phát sợ, làm Taehyung hoảng hồn chân đứng không vững mà suýt ngất tại chỗ.

Nghĩ đến đó thôi, Taehyung nhỏ bé một tay ôm ngực run như cầy sấy, chỉ cần câu trả lời của cậu làm phật lòng tên thỏ ta thôi là định hôm nay tươi đẹp sẽ mạo phạm thăng chức làm ngày cuối cùng trong cuộc đời của cậu.

- Nói?

Em bé thỏ xắn áo bông lên qua khủy tay, rồi bẻ tay bẻ cổ "Rắc, rắc" mấy hồi làm Taehyung quay qua xanh mặt tái mét, cơ thể bé nhỏ của cậu không thể chịu nổi mà muốn gục ngã sau cái thế lực hắc ám trước mặt cứ dần dần bộc phát mạnh mẽ.

- A... a Kookie, Taehyung biết sai rồi.

Hổ bé thả lỏng đầu gối đã gồng cứng lên nãy giờ mà ngã khụy xuống trước mặt Kookoo, rồi hai tay túm lấy áo em mà hối lỗi.

- Tae xin lỗi, đừng có uýnh Tae mà Kookie.

- Bạn trai cơ à, hay là chồng nhỉ?

- Tae chỉ giỡn chút xíu thôi, Kookie cũng biết mà, nhỉ? _Cậu cười trừ mà nhìn xem thái độ thỏ nhà như nào.

- Biết cái đầu anh á! _Em bé kí mạnh lên đầu anh hổ. _Có ai cả gan đi trêu hoa bắt bươm bướm tỉnh bơ trước mặt bé người yêu như anh không?

- Có mà, thì...

- Còn dám nói có hả? _Kookoo cắt ngang lời mà túm cổ áo hổ bé tính xách lên.

- A... Tae sai, Tae sai, bé Kookie đừng giận. Nha.

- Về cũng không báo một tiếng, giờ còn dám đi ghẹo con nhà người ta. Nay đời anh tàn rồi Kim Taehyung.

- Đau Tae!

Bị thỏ bé đanh đá nhéo tai mạnh bạo hì hục lôi đi, Taehyung vừa khóc vừa cười không rõ, chỉ nghe tiếng la thất thanh vang vọng đâu đây trong sân. Nhưng thêm vào đó là giọng cười hả hê của mèo anh đã đứng theo dõi từ xa.

Này là thỏ cơ bắp chứ có phải thỏ bé đáng yêu gì đâu, thiệt tình. Mà tên họ Kim kia cũng hay thật, có bé thỏ còn đòi cướp đi cả mèo nhỏ nhà Yoongi đây thì thật không biết lượng sức.

'Chú em tuổi gì với anh!'

Từ cái khi em bé nhà cậu rời khỏi tầm mắt, cậu đã không thể tập trung được nữa mà chạy theo chân em xem em như thế nào, em có đau lắm không. Rồi lại bất chợt gặp ngay đôi bạn bé đang lục đục thì mới hiểu chuyện, chắc lại để bé mèo một mình ở chỗ ban nãy rồi. Yoongi tiếp tục đi tìm em bé, bởi cơ hội lại đến...

- Minie.

Nghe tiếng ai gọi, mèo bé đang đứng bần thần vội quay người về sau. Là mèo anh, đang từng bước ngượng ngùng mà tiến về phía mình. Em bé tính chạy đi tránh mặt Yoongi nhưng lại bị anh giữ lấy áo mà xách ngược lên.

- Nhóc chạy đi đâu?

- Buông Minie ra, Minie không có quen anh.

- Không quen? Nhóc còn bảo thích anh Yoonie kia mà.

- Giờ không thích! _Em bé bị túm treo lủng lẳng trên tay anh, khoanh tay lại mà hậm hực quay mặt đi.

Thấy bé con vẫn còn giận, anh mềm lòng mà đặt em xuống. Nhưng lại bắt đầu cau mày, anh từng bước mà đến gần sát em, làm em nơm nớp lo mà đi thụt lùi về sau. Mãi rồi cũng đường cùng, chỉ còn nước dính chặt người vào tường. Anh mèo chống tay mà ép chặt em bé đến mức em muốn nhịn cả thở.

- Yoonie... né xa Minie ra.

- Nghe anh nói?

Dù có giận gì nhưng bé Jimin vẫn là bé mèo ngoan, nghe anh mèo bảo vậy cũng không kháng cự nữa mà ngoan ngoãn đứng im.

- Là anh không đúng. Đừng tránh mặt anh nữa.

- Đây không có tránh.

Nói rồi em bé lấy tay nhỏ đẩy mèo anh ra nhưng lại bị Yoongi túm chặt lấy. Cậu giữ lấy tay em bé mà mân mê, rồi nhìn em ôn nhu mà dịu dàng thơm nhẹ lên tay em. Thấy hành động lạ lùng như vậy của anh mèo làm mèo bé vừa giật bắn mình ngạc nhiên mà còn vừa lo sợ. Nay anh ăn trúng gì hả?

- Anh xin lỗi, Minie tha lỗi cho anh nhá..

- Không tha. Anh ném bóng trúng đầu Minie, Minie về méc mẹ.

- Ơ kìa, anh xin lỗi rồi còn gì.

- Hứ!

- Không tha là làm gì bé anh không biết đâu.

Cậu dọa mèo nhỏ đến đơ cả mặt, anh mèo bị đa nhân cách à. Lúc thì cáu gắt vô cớ, lúc thì trầm ngâm vô cảm chẳng nói gì, giờ lại còn học đâu ra cái bộ mặt biến thái xảo trá dọa người. Thật đáng sợ mà.

- Nha, Minie bé ngoan?

- Minie khôn... ưm...

Chưa để em dứt lời mà mèo anh bỗng ép sát mặt em nhỏ, tay lạnh ngắt mà ôm lấy chiếc bánh bao ấm nóng đẩy về phía mình, khóa môi chúm chím em bằng cái thơm rất chi là mạnh bạo. Đôi môi đỏ mọng mà mềm mại của em mượt mà, khiến cho cậu thấy thoải mái vô cùng, thật muốn dụ em mà thơm đến nghiện.

Em bé hai má ửng hồng hồng, hơi thở cũng chẳng thể đều nhịp vì sự việc này đến quá bất ngờ, cả em mèo cũng không thể lường trước được. Mèo bé như chết cứng hệt cục đá, cả người cũng không thể nhục nhích dù chỉ một chút. Tay em nắm chặt lại để ngăn cơn run rẩy khắp cơ thể đến nỗi móng còn in hằn trong lòng bàn tay, chỉ nhìn là biết em nhỏ lo lắng cỡ nào.

Jimin vẫn là có thể vực dậy khỏi cơn đê mê đó, đẩy mạnh anh ra chấm dứt chuyện thơm em, rồi hai tay bịt chặt miệng xinh lại, làm mặt anh mèo hiện rõ vẻ bất mãn. Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói gì, thanh âm của gió cứ vùn vụt lướt qua làm ù tai bé mèo cùng đầu óc cứ quay cuồng như không chịu tỉnh táo.

Anh nghiêng đầu say mê nhìn em một cách cuồng dại như kẻ điên mới biết yêu, một hồi lâu, rồi vuốt nhẹ cằm bé mèo.

- Vị kẹo ngọt, và hương thơm của em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip