Only him♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng thứ ba, lại là một tháng đẹp vô cùng.

Hiện giờ trước mắt em chỉ có mỗi một thứ, là nụ cười tỏa nắng của anh, cùng sự hạnh phúc tràn trề.

Chỉ có khoảng thời gian bên anh là bình yên đến lạ. Những ngày ở nhà trống trải không chịu nổi thì liền gọi cho anh để giải thoát nỗi buồn. Mà anh cũng hay lắm, mọi hành động đều lạ lùng, cứ như không còn là anh nữa.

[Đang bị cảm mà em dám trốn mẹ đi nữa. Sao lại phải xách cả vali luôn hả? Em tính ở lì trên đó nữa đúng không?]

- Minie có trốn mẹ đi đâu đâu, Minie xin mẹ đi gặp anh rồi mà.

[Mẹ có cho em đi chưa?]

- Dạ chưa... ơ nhưng mà mẹ...

[Nhưng nhị cái gì, về ngay cho mẹ, em mà bị gì mẹ phải làm sao.]

- Mẹ à.

Yoongi vừa xuống khỏi thang bộ vừa bận nhanh chiếc áo da màu đen, thấy Jimin nhỏ đứng ngồi không yên, lúng túng đến mức suýt rớt điện thoại. Anh lo lắng chạy đến, khoác vai đứa nhỏ rồi khẽ hỏi.

- Có chuyện gì vậy? _Anh ta ra hiệu bằng mắt.

"Suỵt..." Jimin đặt ngón tay ngắn lên trước miệng chúm chím của anh. Rồi thì thầm bên tai cầu cứu.

- Mẹ Park giận rồi, còn bắt em về nhà nữa, em không muốn đâu.

- Đưa anh.

Jimin đưa điện thoại cho anh, nhón chân cao đứng ngóng. Anh ta e hèm vài tiếng rồi cẩn thận ghé tai vào điện thoại.

[PARK JIMIN VỀ NGAY!]

Tiếng hét qua loa sống động như thật, chói vang muốn xé tan màng nhĩ. Yoongi nheo mắt mà đưa điện thoại ra xa, đứa nhỏ còn phải vỗ ngực "bộp bộp" cho anh bình tĩnh lại. Với đôi mắt long lanh lấp la lấp lánh, em đã thu phục được anh ta tiếp tục nhiệm vụ cao cả.

- Mẹ ơi.

[Mẹ ơi cái gì mà mẹ ơi, không về là mẹ đánh mung em đấy.]

- Mẹ Park, là Yoongi đây ạ.

[Hả? À Yoongi con à, con nhét em nó vào balo rồi gửi về cho mẹ liền. Còn chưa khỏi bệnh lại lăng xăng lẻn đi, mẹ hết lời nói rồi đấy.]

Anh ta nghe xong liền phụt cười, tay vừa rờ qua trán sau lớp tóc che khuất, vừa sờ xuống cả hai má đang nóng phừng phừng rồi gật gù bĩu môi. Ra là cảm nặng thế này lại liều mình đến đây, còn dám trốn mẹ, em mận lắm!

- Yoonie~ _Nó ngước mắt nhìn anh, chớp chớp với cặp mi cong vút đến yêu kiều.

- Rồi rồi bé nhỏ, ngoan.

Anh xoa đầu chiều chuộng, cho em đứng dựa sát vào mình.

- Hay thôi mẹ cứ để Minie ở đây vài ngày, con chăm em.

[Vậy cũng được à? Con còn việc học mà, mẹ sợ em sẽ làm phiền con.]

- Không sao đâu mẹ...

- Anh í bảo rồi nhé, bái bai em iu mẹ. _Jimin liền cướp lời hòng kết thúc cuộc gọi. Em lẹ tay ấn tắt vì sợ mẹ sẽ đổi ý.

[Này này nhóc con... Tút... tút... ]

Em nhỏ ung dung nhận lại điện thoại từ tay anh, rồi loay hoay bỏ nó vào túi áo gấu. Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn vẻ mặt thỏa mãn của nó mà đưa tay che đi nụ cười bất lực. Giúp em mang vali lên nhà, rồi sửa soạn lại bộ đồ hình gấu của em, khoác thêm chiếc áo ấm của mình cùng quàng thêm khăn quanh cổ để giữ cho em bé khỏi lạnh. Trời này cũng không thể gọi là rét lắm, nhưng nó sẽ là thứ nguy hiểm cướp hết hơi ấm quanh em. Anh ta muốn em ở nhà nghỉ ngơi, còn mình lại đang chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ. Jimin mè nheo không chịu, liền ngồi thụp xuống đất nũng nịu rồi cố cho nước mắt chảy ra để làm mềm lòng anh. Nó còn gian xảo đến lâu lâu lại ti hí mắt để xem cái dáng đứng bất động của chàng, thấy chưa đủ đô liền làm tới, nằm hẳn xuống đất giống trẻ con rồi lăn qua lăn lại như cục bông di động, nó còn cuộn mình quanh chân anh ta nữa. Yoongi khoanh tay nhìn chằm chằm cái dáng vẻ nít nôi của bé tí nị liền cúi người xuống, chống tay lên gối rồi nghiêng đầu hỏi.

- Đồ ngốc, em tính làm như vậy đến khi nào.

- Em muốn đi với Yoonie cơ. _Bé mèo nhăn mặt rồi thu mình lại, quay ngoắt đi như đang dỗi.

- Vậy lại đây anh bế em, nằm dưới sàn lạnh lắm.

Anh ta thở dài rồi nhẹ nhàng nhấc bổng em trên tay, bồng em lên trước bụng mình rồi ra khỏi nhà. Jimin thích thú, chân đung đưa rồi kẹp chặt lấy người anh không dứt, tay câu cổ, đến mặt cũng muốn rúc hết vào vai thơm thơm của anh mà dụi dụi.

- Cho người ta đi luôn từ đầu đi, còn bắt ở nhà làm gì để người ta khóc mắc công mất xinh trai có người lại chê.

- Ai dám chê Minie nhà anh?

- Anh đó, là anh đó chứ còn ai.

Jimin đánh vào lưng anh một cái, rồi đùa giỡn thêm nhiều lần. Bé càng ôm chặt anh hơn, ôm chặt thật chặt, dính sát thật sát, như chiếc keo 502 siêu cấp độc quyền của Min Yoongi. Em khoái dữ lắm. Được trai đẹp bồng như bé nhỏ thế này ra đường làm người ta toàn nhìn em. Mặt ai ai cũng đều nhăn nhó ganh tỵ ra mặt. Thế đã là gì, chỉ là do anh Yoongi của em quá đẹp mà thôi. Nhưng sẽ không đến lượt họ đâu, vì xinh đẹp này thuộc quyền sở hữu của em bé Park Jimin đấy.

- Sao lại không ngoan nghe lời mẹ?

- Dạ? _Jimin giật nảy mình. _Có mà, tại mẹ cứ bắt em ăn cháo mãi chẳng ngon tẹo nào.

- Vậy giờ em muốn ăn gì?

- Anh nấu mì bò cho Minie nha, Minie đói nhắm. _Em xụ mặt, tay nghịch ngợm chọc chọc má anh.

- Thế ở đây với anh luôn đi, đồ đạc ở nhà anh hết rồi.

- Ớ, em còn phải đi học nữa mà. Ở đây với anh thì ai đi học cho.

- Khỏi học, anh bao nuôi em.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!

Ông anh này vừa mới nói gì thế? Nhìn cái vẻ mặt hứng hởi kia kìa, có phải anh ta đang trêu đùa em không? Đây là một bước tiến mới trong chuyện tình này chăng? Ôi không, em còn chưa kịp chuẩn bị gì hết nữa.

Đúng là anh ta có thể tự kiếm thật nhiều tiền từ việc giỏi công nghệ thông tin cùng ngoại ngữ vô địch của một thiên tài đấy. Nhưng em cũng không dễ dãi gì đâu nghen.

Mặt em đỏ ửng ngay tức khắc, nó nóng bừng còn hơn ban nãy. Chóp mũi đỏ choét cùng đôi mắt tròn mở to cứ ngập ngừng nhìn anh. Yoongi nhận ra điểm lạ, nâng mung nó lên bằng tay nên tiện thể đánh vào hai quả đào một cái làm nó rùng mình.

- Á!

- Anh đùa thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Yoongi anh ta điên thật rồi, một tên điên còn vô duyên.

Anh âu yếm xoa đầu bằng bàn tay dịu dàng hết nấc, quay qua hôn lên tóc một lần rồi ôn tồn kể cho em về mọi thứ đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi em không có ở đây. Giờ mới nhận ra, anh ta thật giống một ông bố kể chuyện cho đứa con cưng còn hơn là một người tình của tên trai nhỏ Jimin Park.

Thấy nó cứ khúc khích cười, anh bèn hỏi:

- Chưa bao giờ anh thấy em cười nhiều như hôm nay, có chuyện gì vui sao?

Vừa nghe dứt đứa nhỏ liền ngả người thẳng dậy để mặt đối diện mặt anh. Nhìn vào ánh mắt hiền hòa, em mới  đây chính là thiên đường của riêng em, một thiên đường tuyệt đẹp do anh ấy làm chủ. Khóe môi em bỗng nhếch lên, cong cong rất duyên rồi nở một nụ cười đầy sự e thẹn.

Đối với em

Chỉ có một lí do về những nụ cười:

Is him. Only him♡

Anh dừng lại, ôm chặt Jimin bằng một tay, tay còn lại vén tóc lên khiến em ngại ngùng muốn dấu đi đôi má cà chua.

- Khi ở bên cạnh anh đừng cố gượng ép mình, hãy cứ là em thôi. Được không?

Lời nói này như một liều thuốc an thần xoa dịu trái tim bé bỏng nhạy cảm bao năm qua. Chẳng cần cảm lạnh, mọi lời nói của anh ta đều khiến em phát sốt. Em không muốn biết vì sao tính khí cùng cách cư xử của anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Nhưng trước mắt, chỉ cần anh biết yêu em thì mọi thứ, dù đúng hay sai, với em đều vô nghĩa.

-Yêu thêm một bước-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip