13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Lúc cậu và hắn tỉnh dậy lần nữa thì đã 10h rồi. Hắn nhấc bổng cậu dậy mà bế vào nhà vệ sinh cùng tắm. Trong lúc tắm hắn còn tranh thủ làm thêm mấy hiệp nữa làm cậu mới đứng được một chút đã không còn sức để đứng tiếp nữa.

   Sau khi đỡ cậu ngồi lên ghế thì hắn ân cần hỏi :

 - Cậu có đói không? Cần mình đi mua cho chút gì đó ăn không?

 - Mình cũng chỉ đói có một chút thôi à. Cậu cũng phải mua gì đó ăn đi chứ, đừng để ý đến mình  mà lo cho bản thân cậu trước đi.

 - Biết rồi, thế cậu ở đây đợi mình đi mua đồ rồi về nhé!

 - Ừ.

   Cả hai nói chuyện như đã quen nhau từ lâu lắm rồi chứ không phải mới sáng ngày hôm qua. Hắn thấy cậu đồng ý thì mới bắt đầu mặc lại quần áo cho chỉnh chu hơn rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi hắn còn ngoảnh đầu lại chào cậu. 

   Sau khi hắn vừa mới đi thì cậu nhớ lại đêm qua mình có làm gì thiếu chuyên nghiệp không nhưng càng nghĩ lại càng thấy thích mà cứ cười tủm tỉm một mình suốt.

   Hắn cũng không khác gì cậu là bao chỉ có điều khi nhớ lại khuôn mặt lúc hưởng thụ của cậu đã làm con tim hắn trật nhịp lúc nào không hay. Có vẻ như hắn đã rung động trước cậu rồi mà đến cả chính bản thân hắn còn không biết. Cậu ở nhà ngồi ngẩn người ra cho đến khi cái điện thoại ở dưới đất của cậu bắt đầu kêu lên thì mới hoàn hồn lại được. Nhìn thấy cái tên trước màn hình điện thoại làm cậu hơi sợ, là anh Chan gọi đến.

   Cậu muốn ra lấy nhưng khổ nỗi lại không thể đứng được nên cậu chỉ đành giương mắt nhìn Bang Chan gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Cuối cùng thì cái điện thoại cũng im để cậu nghỉ nhưng vừa ngả người ra sau lại một tiếng chuông khác kêu lên. Lần này thì là điện thoại của Hyunjin, cậu hơi giật mình vì tại sao Chan biết mình ở nhà Hyunjin mà gọi cho hắn. Cậu nghĩ rằng nếu Chan đã biết cậu ở nhà Hyunjin mà lại qua đêm như thế thì thể nào cũng biết tối hôm qua cậu và hắn đã làm gì nhau. Càng nghĩ cậu lại càng thấy sợ vì khi về nhà thể nào cũng phải nghe một tràng mắng chửi và bị cắt tiền tiêu vặt một tuần, có khi còn bị bắt phải cắt liên lạc với hắn.

   Còn hắn ở phía này thì lại không biết gì cả mà tung tăng chạy về với túi đựng bao nhiêu là đồ ăn.

 - Felix à, mình về rồi nè. Vừa vào nhà hắn đã hét lên để thông báo với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip