8. in the heart of director Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung nhanh chóng gỡ áo vest và thay bộ pijama đã để sẵn trong tủ, thường những ngày làm việc trễ anh sẽ ở đây luôn nên có thêm mấy bộ quần áo cũng dễ hiểu. Jungkook bỗng cảm thấy nóng, bây giờ cậu chỉ mặc đúng chiếc áo thun mỏng và nằm lật úp trên giường coi điện thoại.

"Tôi nghĩ là tôi nên về nhà."

Chẳng biết Jungkook suy nghĩ gì mà ngồi bật dậy với lấy áo khoác mặc vội, cậu đã đi quá giới hạn với tư cách là một nhân viên rồi, điều đó là không nên vì rất dễ mang tai tiếng cho chính mình.

"Ngớ ngẩn."

Taehyung bằng một động tác dứt khoát liền giựt chiếc áo khoác kia ném cái móc treo gần đấy, tiếp đó không chờ Jungkook phản ứng mà đẩy cậu nằm xuống giường, chiếc điện thoại đáng thương cũng rơi khỏi tay cậu.

"Này, anh lại muốn tôi lớn tiếng với anh nữa hả?"

Jungkook nhíu mày vì Taehyung không những đẩy cậu nằm xuống mà còn...đè lên người cậu, hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ. Taehyung cứ thế nhìn cậu với đôi mắt mang nhiều dòng suy nghĩ chạy loạn mà không rõ mục đích là gì.

"Em ghét tôi à?"

"Không có."

Jungkook ngay lập tức trả lời như câu nói khẳng định, Taehyung đang hiểu sai ý cậu rồi, thật ra cậu không muốn ở cùng anh vì cậu sợ trái tim mình sẽ khờ khạo rung động mất.

"Em không muốn làm 'người ta' với tôi sao?"

Tới đây Jungkook không nói gì, cậu xoay mặt đi chỗ khác để tránh cái nhìn ôn nhu của người lớn hơn. Taehyung không thấy Jungkook trả lời liền nhanh chóng nhấc người mình lên, anh từ từ đi qua phía giường bên kia rồi nhẹ nhàng nằm xuống, trông anh mặc pijama thật giống một người chồng?

Taehyung kéo chăn lên tận cổ, sau đó bật đèn ngủ và an nhiên nhắm mắt, anh không nằm quay lưng với Jungkook, anh nằm đối diện cậu. Người ta hay nói, cuộc sống về đêm là cuộc sống thành thật với cảm xúc, là lúc lí trí con người dường như không còn, vì thế mọi hành động của con người lại xuất phát từ trái tim.

"Như thế là được chứ gì?"

Jungkook lăn tròn một vòng rồi chui vào chăn, sau đó lần theo hơi thở của người nọ mà tách tay anh ra...sau đó nằm tròn ủm trong lòng anh.

"Sao anh không trả lời?"

Taehyung trong phút chốc siết chặt Jungkook, anh cúi xuống mái đầu tròn thơm một cái nhẹ mà chính Jungkook cũng không biết.

"Muốn tôi trả lời như thế nào, khi nãy em làm lơ tôi mà?"

Nói rồi Taehyung dùng lực kéo Jungkook lên đối diện với mình, cậu vẫn nằm trong lòng anh, chỉ là hai đôi mắt không thấy gì ngoài đối phương. Jungkook ngại ngùng nhìn xuống dưới, tự nhiên thấy thích thích giám đốc của mình là thế nào?

"Anh để bụng làm gì, chẳng phải giờ đã nằm trong lòng anh? Tôi có hơi gan quá rồi không?"

Taehyung bật cười đưa một tay lên miết gò má trắng mịn của Jungkook, vừa xinh vừa giỏi lại còn ngoan nữa, anh mê mẩn đưa tay mình đến gần môi cậu rồi xoa nhẹ lên nó, đôi môi này có phải chờ anh thơm?

"Em sống khó khăn lắm hay sao?"

Jungkook nhận thấy người trước mặt hình như đang mang tâm tư gì đó, chẳng hiểu vì sao khi ở với Taehyung, cậu luôn thành thật về mọi thứ, kể cả cái ăn cái mặc của mình, trong tâm chí cậu chưa bao giờ muốn nói dối anh.

"Ngày trước thì tôi khó khăn lắm, nhưng bây giờ có việc làm nên đỡ hơn một chút."

"Tôi nhận em làm nhân viên chính thức luôn, không cần thử việc nữa."

Bàn tay Taehyung đưa lên tới mi mắt cậu vuốt ve, nếu như người này mập mạp hơn một chút thì ôm sẽ thích hơn nhiều.

"Anh còn chưa biết tôi làm tốt hay không mà?"

"Em làm việc ở đây tôi thấy ừm cũng tốt, nhưng em làm vợ...tôi thấy tốt hơn."

Jungkook giật mình ngước lên nhìn Taehyung, anh vẫn thật bình tĩnh, anh không nói lộn đâu.

"Anh nói gì thế? Bản thân tôi còn lo chưa được, sao tôi gánh được trách nhiệm gia đình?"

Bàn tay Taehyung lại dời xuống lưng Jungkook xoa nhẹ, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng nên anh có thể cảm nhận được sự thon gọn và mềm mại của cậu ngay lúc này.

"Giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu em là vợ tôi, em sẽ không phải lo lắng nhiều về gánh nặng gia đình, cơm tôi nấu cho em ngày 3 bữa, mỗi tối sẽ ôm em ngủ, trách nhiệm của em chỉ cần yêu chồng em mỗi ngày nhiều hơn thôi, em không cần làm gì cả, tôi nuôi em."

"Nghe thích thật, ai lọt vào mắt của anh cũng không phải dạng vừa đâu, hi vọng anh sớm có một gia đình như vậy."

Jungkook chu môi trả lời, vẻ mặt khá ganh tị, đáng ra một cuộc sống sung sướng như vậy anh không nên lấy cậu ra làm ví dụ. Trước giờ trong Jungkook luôn hiểu rõ một câu 'mây tầng nào đón gió tầng đó', cậu biết sau câu chuyện giả sử kia của anh...cậu đã rung động và mong muốn tình yêu đến nhường nào, nhưng Jungkook biết mình nên thôi mơ mộng vì Taehyung ở khác tầng với cậu mất rồi. Cơ mà tại sao Jungkook không tin vào điều ngoại lệ?

"Để xem ai lọt vào mắt tôi, hay là đích thân tôi phải theo đuổi người ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip