Stay Here To Love You 6 Apartment Has 2 People

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi khi Taehyung cho về Jungkook liền xách ba lô chạy thật nhanh, cậu sợ anh sẽ tóm lại và bắt đi ăn như khi nãy, thú thực thì bây giờ cậu chỉ muốn về nhà rồi tắm một trận cho mát mẻ.

Trên con đường đầy mùi nắng, Jungkook gấp gáp chạy thật nhanh nhất, thiết nghĩ sau này có lẽ phải mua thêm cái xe đạp để thuận tiện cho việc đi lại, rồi khi có tiền sẽ nâng cấp nó sau.

"Chạy nhanh như vậy để làm gì? Em không muốn tôi đến nhà em?"

Taehyung lái con Mercedes đến gần cậu rồi hạ kính xuống nhìn người kia thở gấp không nói nổi, Jungkook liếc anh một cái rồi làm như không thấy mà thong thả bước đi, nhà cậu ngay kia rồi, đi thêm vài ba phút cũng tới, Taehyung mở cửa xe bước xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Giám đốc, chúng ta hình như đi quá giới hạn của nhân viên và cấp trên rồi."

Jungkook khó khăn nói ra từng chữ khi ánh mắt không vui của Taehyung liên tục dán lên người mình, những lúc anh như thế này thật sự rất khó xử, nói cũng chết mà không nói càng chết.

"Thế nào là quá giới hạn? Em ghét tôi đến thế cơ à?"

Một nửa gương mặt của Taehyung được nắng chiếu vào đẹp đến điên đảo, Jungkook thả lỏng người nhắm mắt thở dài, cậu không muốn làm anh bẽ mặt ở đây.

"Không có ghét, ý tôi là...anh vào nhà đi."

Jungkook bực bội đạp mạnh cánh cửa rồi bước vào trước, đi làm cả ngày cậu đủ mệt rã rời rồi nên không muốn cùng sếp trả treo.

"Thái độ gì vậy Jeon Jungkook?"

"Hết giờ làm rồi thưa giám đốc, anh không thể bắt tôi chấp hành luật lệ của anh ngay trong chính ngôi nhà của tôi."

Taehyung một lần nữa làm mặt lạnh và tiến tới kéo mạnh tay người nọ khiến cậu phải ngước lên nhìn anh.

"Làm sao lại cộc cằn như vậy?"

Jungkook bị đôi mắt đó doạ sợ, cậu lấy hết can đảm nhìn vào nó và cất tiếng:

"Anh có thấy giám đốc nào đến nhà nhân viên của mình ăn cơm không? Tôi nói cho anh biết, trong gian bếp của tôi chỉ có mì và mì, anh làm gì động đến mấy thứ đó mà đến đây cọ cơm?"

Taehyung nghe xong càng siết tay cậu mạnh hơn, Jungkook ở nhà thường bướng như thế sao? Nhưng dường như anh nhìn thấy trong mắt cậu là một sự trống trải vô hình, cậu ngại vì không có gì đãi anh đúng không?

"Nói nhiều như vậy làm gì, đi tắm đi, đừng cãi lời nữa."

"Không thích."

Jungkook dằng tay ra rồi nhăn mặt, Taehyung tiến thêm một bước rồi vòng tay kéo cậu vào lòng, anh vỗ vỗ vào vai cậu và trầm giọng nói:

"Được rồi, tôi đi về, em có chuyện gì thì phải nói, sao cứ hậm hực cộc cằn với tôi như thế, nếu tôi làm em cảm thấy khó chịu thì tôi xin lỗi em."

"Từ mai không bắt em ở lại xếp tài liệu nữa, chào em."

Taehyung buông Jungkook ra, cậu vẫn không khỏi thất thần vì vừa được anh ôm vào lòng, làm sao có thể như thế được, ngay khi anh xoay người Jungkook liền cúi đầu chạy lại nắm lấy gấu áo người trước mặt, anh làm như thế chỉ khiến cậu áy náy hơn thôi.

"Anh giận tôi à?"

"Sao lại giận em, trả lại không gian tự do cho em là việc tôi nên làm lúc này."

Một lần nữa Taehyung khó chịu với lồng ngực đang đập điên cuồng của mình, có gì mà mong chờ đến thế? Có gì lại muốn gần gũi đến thế, và có gì mà thích ở cùng đến vậy?

"Tôi...tôi nấu cơm cho anh."

Jungkook nhỏ giọng nói, sau đó cậu chạy thật nhanh lên tầng vì ngại, để Taehyung đi về vì sự hậm hực cá nhân như vậy có chút quá đáng, chi bằng tắm xong đi bộ ra siêu thị mua chút đồ về nấu một bữa đơn giản. Taehyung phía dưới vui mừng đến nỗi nhảy lên vài cái, ơ hay cái tên Jeon Jungkook sáng nắng chiều mưa tối âm u, sẽ chẳng cái biết được những quyết định phút 90 của cậu.

Taehyung đi vòng quanh tròn gian bếp của cậu, đúng thật chỉ có mì, mì xào, mì cay, mì bò hầm, mì phô mai, mì udon,... Điều đó làm anh không vui, mấy gói mì này ăn chơi thì được nhưng ăn hàng ngày thì rất hại sức khỏe.

Nghĩ một chút Taehyung lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, ăn uống như vậy mau đói là đúng rồi. Khoảng hơn mười phút sau, bên ngoài có một xe hàng được chuyển đến nhà Jungkook, từ rau cho đến thịt cá, sữa, đồ ăn khuya đều được anh nhân viên chuyển phát mang vào chất trong tủ lạnh, thì ra Taehyung mua thức ăn cho Jungkook.

Sau khi thanh toán xong Taehyung nhanh chóng gỡ áo vest và đi vào bếp, suốt ngày ăn mì gói như Jungkook thì kĩ năng nấu nướng có khi ở mức độ âm.

Chẳng biết Jungkook tắm hay ngủ mà tận 30 phút sau mới đi lần mò đi xuống, ở nhà cậu hay mặc quần đùi cao trên đầu gối, bên trên luôn mặc mấy chiếc áo thun mỏng. Không ngờ cặp mông vểnh kia đã lọt vào mắt của ai đó. Hừm tại sao lại thấy sexy?

"Anh làm gì vậy?"

"Không thấy sao còn hỏi? Tắm gì lâu vậy? Muốn bị cảm lạnh có đúng không?"

Jungkook khá bất ngờ khi thấy Taehyung đứng trong bếp đảo đảo thứ gì đó, vừa kinh doanh giỏi, vừa biết nấu nướng, ai mà lấy được Kim Taehyung chắc là phải tu đến mấy đời.

"Giám đốc lo lắng cho tôi à, ngày nào tôi chả tắm như thế."

Jungkook bĩu môi nhìn đĩa mực chiên xù mà không khỏi trầm trồ tài nghệ của Taehyung.

"Lối sống của em không khoa học chút nào cả, mấy gói mì của em tôi quăng đi hết rồi, từ ngày mai ăn uống cho đàng hoàng vào."

Taehyung lừ mắt liếc qua gương mặt trắng trẻo xinh xinh của cậu, nếu tiếp tục như vậy không sớm thì muộn cũng bị bệnh dạ dày thôi.

"Này sao anh tự tiện vứt đi, anh có biết từ đây đến cuối tháng còn bao nhiêu ngày không? Ví tiền của tôi sắp đem ra làm ống nhòm được rồi đấy, dù là giám đốc anh cũng không được làm như vậy."

Jungkook lại nhăn mặt xả một hơi dài, Kim Taehyung sao dám tự tiện đến thế?

"Em đã nghe tôi nói hết đâu hả, tôi mua đồ để trong tủ lạnh rồi, có cả sữa đó, em né mấy gói mì ra giúp tôi, lo lắng cho em như vậy mà em còn dở thái độ, bực mình thật."

Taehyung lớn tiếng hơn mọi lần, anh tắt bếp chảo mực rồi ra ghế cầm lấy áo vest đi thẳng ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa còn nói vọng vào.

"Cơm canh chín hết rồi đó, ăn đi rồi thoải mái với không gian không có sự hiện diện của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip