Stay Here To Love You 31 So Frustrating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đẩy xe hàng đến quầy tính tiền rồi đem thẻ ra quẹt, thật ra trong thẻ cũng chẳng còn nhiều tiền nhưng cậu thích như thế đấy! Jungkook bực bội xách đồ ra ngoài và sau đó lấy điện thoại bấm gọi cho ai đó một cách dứt khoát...không biết là ai nhỉ?

"Alo?"

"Anh Namjoon, tối nay anh đến nhà Taehyung đi, cùng nhau nói chuyện và em...sẽ không rời bỏ Taehyung đâu, em hứa đấy."

Nói xong Jungkook chủ động ngắt máy, cậu thở hắt ra một cái rồi xách đồ đi tiếp, phía trong Taehyung cũng ra thanh toán rồi dặn dò Nabi vài chuyện, sau đó anh nhìn đồng hồ và đi theo Jungkook...mới đó mà đã khuất đâu mất rồi.

Sáng nay Taehyung không đi xe nên việc tìm Jungkook có chút bất lợi, anh đi đến gần quán cà phê cậu hay lui tới thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy, cơ mà hình như Jungkook không vào uống cà phê, trong một giây phút ngắn ngủi cậu đã đem những bước chân của mình đặt trước tiệm xăm bên cạnh.

Taehyung nhíu mày khi Jungkook đi vào tiệm xăm ấy, bởi lẽ anh không muốn cậu sẽ làm gì đó và mất đi sự ngây thơ của mình. Taehyung tính vào theo nhưng bây giờ phải trở lại công ty làm việc, chiều về tan làm anh sẽ tìm cậu và hỏi sau, khi vừa toan bước đi thì điện thoại Taehyung rung lên vài hồi:

"Sao cơ? Tối nay anh Namjoon đến nhà ăn cơm, còn có cả Jungkook nữa?"

.

Hôm nay hẳn là một ngày thoải mái đối với Taehyung, sau khi tan làm anh nhanh chóng về nhà chuẩn bị bữa tối. Taehyung mua thêm ít hoa quả, ở nhà anh vẫn còn thức ăn nên không cần mua thêm, người ta nói Taehyung là người đàn ông lý tưởng cũng chẳng sai, vừa ấm áp, vừa biết nấu ăn, vừa hiền lành, đẹp trai và giàu nữa.

"Anh dám đổi mật khẩu sao?"

Jungkook đã đứng dựa vào cổng từ lúc nào không rõ, Taehyung dừng xe và bước xuống nhìn cậu với đôi mắt bất ngờ, người nhỏ không nói gì nữa mà nhẹ nhàng kiễng lên ôm chầm lấy cổ anh.

"Có nhớ em không?"

"Nhớ!"

Taehyung mơ hồ trả lời, mới đây Jungkook còn né anh hơn né tà, nay lại chủ động thế này khiến anh chẳng hiểu được cậu đang nghĩ và làm gì. Nhưng ai bảo Taehyung u mê Jungkook quá, dù cậu có thế nào cũng hết mực cưng chiều, dù cậu nay giận mai yêu cũng không chút bài xích...có thể gọi Jungkook là cả thế giới của Kim Taehyung.

"Sao đổi mật khẩu, ngày trước là sinh nhật em mà?"

Jungkook bất mãn đẩy Taehyung ra và bĩu môi giận hờn, hay là anh có người mới rồi?

"Hồi trước là ngày tháng năm, sau khi em đi thì đổi thành năm tháng ngày, hiểu chưa hả?"

Taehyung bật cười nhéo vào mũi của người trước mặt, vừa hay Namjoon cũng tới sớm phụ nấu nướng...điều anh thấy đầu tiên là một thân hình to lớn đang che chở một người nhỏ dựa vào cổng, anh còn thấy rõ nụ cười hạnh phúc của Taehyung nữa.

"Anh tới rồi."

Jungkook giật mình đẩy Taehyung xích ra một chút, sau khi nhận ra người mới nói là ai cậu liền cúi đầu xuống lễ phép chào hỏi, Taehyung mỉm cười nhìn Namjoon, anh dắt theo cả Seokjin nữa sao?

"Thật là bực bội."

Jungkook lẩm bẩm trong miệng đủ để cho chính mình nghe, sau đó cậu hít một hơi dài và chặn đường Namjoon lại, Jungkook thở hắt ra một lượt...định một chút nữa nói nhưng bây giờ nhịn không được nữa.

"Anh Namjoon, dù bất luận thế nào em cũng vẫn thích em trai anh, thích nhiều lắm, à không đúng, yêu cơ, yêu Kim Taehyung rất nhiều."

Namjoon và Seokjin đứng ngẩn người nhìn Jungkook mạnh dạn nói không vấp chữ nào, Taehyung đứng phía sau còn tưởng bản thân nghe lộn, anh nhìn con người đanh đá trước mặt mình mà không khỏi ngạc nhiên.

"Thế nên là, em sẽ cố gắng làm việc thật tốt để xứng đáng với anh ấy, bây giờ anh có ngăn cản em cũng không theo anh đâu, nếu không thể chấp nhận em thì xin anh hãy nói Kim Taehyung đừng đẹp trai nữa."

Taehyung bật cười thành tiếng nhìn một cục tròn ủm trước mặt đang chống hông nói chuyện với Namjoon, không cần ra phía trước anh cũng có thể tưởng tượng ra được chiếc môi hồng của người nọ mím mím lại đáng yêu.

"Sau này ai nuôi em trong khi sự nghiệp của em chưa ổn định?"

Namjoon che miệng bật cười, nụ cười hiền làm  Jungkook phải chớp mắt liên tục.

"Em sẽ đi làm với Taehyung, sau đó em có lương và..."

"Anh sẽ nuôi em mà."

Taehyung từ dưới đi lên và kéo người nhỏ vào lòng, cậu chỉ đứng tới vai anh nên hẳn là đã lọt thỏm vào lòng người lớn hơn.

"Kim Taehyung em có chắc chắn chưa?"

Namjoon vuốt tóc và nhìn thẳng vào mắt Taehyung, anh đang nghiêm túc với suy nghĩ của em trai mình.

"Anh biết những ngày thiếu Jungkook em sống như thế nào mà."

Taehyung cười hiền và nghĩ lại khoảng thời gian trống vắng không có cậu bên cạnh, điều đó thực sự rất buồn xen lẫn cả cô đơn nữa.

"Anh Namjoon nghe này, còn anh Jin hãy làm chứng cho em..."

Seokjin đứng bên cạnh bật cười gật đầu, sau đó anh nhìn Jungkook dựa hẳn vào lòng Taehyung và nói:

"Sau này ai che chở cho em?"

"Kim Taehyung."

Người lớn hơn trả lời một cách dứt khoát, anh còn cúi xuống cọ má vào tóc cậu.

"Sau này ai mua sữa cho em?"

"Kim Taehyung."

"Sau này ai sẽ hôn em mỗi ngày?"

"Kim Taehyung."

"Sau này ai sẽ thương em?"

"Kim Taehyung."

"Sau này..."

"Được rồi, được rồi, hai đứa cứ yêu nhau đi."

Namjoon cười thành tiếng, anh 'chà' một cái rồi đút tay vào túi quần đi vào nhà...bỗng dưng mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng, Jungkook vui vẻ quay lại ngước lên nhìn Taehyung và cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ.

"Anh thấy bé có giỏi không?"

"Giỏi, mà sao đột nhiên em lại như thế?"

Taehyung nhíu mày và cúi đầu thơm cái chóc lên trán cậu.

"Sáng nay nhìn anh với cô nhân viên mới đi chung nên em bực mình, cảm giác lúc đó như sắp mất người yêu...và em không thể để chuyện đó xảy ra được."

"Ghen rồi."

"Đúng, em ghen mà."

Nói xong Jungkook bật cười khúc khích, bây giờ đanh đá một chút...trông cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip