Stay Here To Love You 3 30 Minute Nap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Taehyung nhận cái bánh bao Jungkook mới tươi cười trở lại, cậu ngại ngùng cắm chiếc ống hút vào hộp sữa và dùng một hơi hút cho hết, đợi sau này nhận lương cậu sẽ mời anh một bữa coi như lời cám ơn chân thành. Jungkook ngó qua loạt danh sách về công việc, cũng không khó lắm, chỉ là hơi nhiều.

Mỗi người một việc, Jungkook chuyên tâm vẽ vẽ xoay xoay trên chiếc Ipad được cung cấp sẵn, bên cạnh là cái laptop cũ của cậu. Phía đối diện kia Taehyung đang tập trung đến mức không phát ra bất cứ một tiếng động, cái bánh bao anh vẫn để bên cạnh...hình như chỉ nhận thôi chứ không ăn.

Jungkook lâu lâu vu vơ liếc nhìn Taehyung, đẹp trai quá rồi chăng? Cậu tủm tỉm cười một mình, những người trước đây đã được ngồi ở chỗ này rồi sao? Vậy là họ cũng được ngắm nhìn anh cả ngày thứ thế? Có chút ghen tị chứ nhỉ?

Thời gian trôi thật nhanh, cuối cùng cũng đến giờ trưa, Taehyung ngó xuống đồng hồ rồi gập laptop lại, sau đó anh đẩy ghế đứng dậy, bữa trưa nào anh cũng ăn thật nhanh để tranh thủ có một giấc ngủ ngắn tầm 30 phút, như thế sẽ giúp anh tỉnh táo hơn cho buổi chiều.

"Ngủ?"

Jungkook đang ngủ gục trên bàn đó sao? Taehyung cảm thấy có chút khó chịu, anh nhanh chóng tiến gần để kiểm tra xem công việc cậu làm tới đâu rồi.

"Xinh thế?"

Taehyung giật mình trước đôi gò má hồng hào của người trước mặt, chẳng biết Jungkook đang mơ gì nhưng anh cứ thấy đôi môi mọng kia chúm chím cắn cắn, người gì đâu mà bé bé tròn tròn thơm thơm thật muốn nhéo cho mấy cái.

"Jungkook! Có muốn gói đồ rời khỏi công ty ngay bây giờ không?"

Taehyung giật mình lắc đầu vì hình như anh đang để tình cảm chen vào công việc. Taehyung gõ xuống bàn mấy cái mạnh khiến cậu giật bắn mình đứng dậy không vững.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý thưa giám đốc."

Jungkook chỉ kịp nhìn thấy một cái lừ mắt của Taehyung trước khi anh rời đi, thường thì gặp mấy trường hợp này anh sẽ đuổi thẳng nhưng với Jungkook lại có chút thiên vị hơn. Sau khi Taehyung rời đi, cậu khóc không ra nước mắt vò đầu mình, cậu đang làm gì thế này?

Jungkook nghe quản lí Goo nói Taehyung thường ăn trưa trễ hơn nhân viên tầm 10 phút, vì anh không thích ở chỗ đông người, nghĩa là lúc Taehyung đi dùng bữa thì trong công ty không còn bóng nhân viên nào cả, vì thế nên bây giờ Jungkook có ra khỏi phòng cũng không biết nhờ ai chỉ đường đến nhà ăn.

À, sáng nay cậu có bỏ vào trong ba lô một hộp sữa chua không đường, định bụng để lúc ra về ăn cho đỡ đói, nhưng bây giờ phải lôi nó ra ăn cho lẹ, cơ mà cái bụng hư vẫn kêu ọc ọc đến sốt ruột. Jungkook vừa ăn vừa bấm điện thoại, không biết hôm nay có tin tức thú vị gì đây.

.

*Cạnh

Jungkook ngỡ ngàng cầm vội hộp sữa chua nhét xuống ngăn bàn, sau đó còn cẩn thận ngó xem có dính sữa nào trên bàn không, thật sự mà nói...cậu sợ bị Taehyung mắng.

"Không đi ăn trưa với mọi người?"

Taehyung tiến lại bàn làm việc của mình, anh cầm một miếng giấy lau rồi quay sang đặt xuống trước mặt cậu, gì thế?

"Tôi không biết chỗ, cũng không có người chỉ đường nên..."

"Nên mới ăn sữa chua?"

Lúc này Jungkook mới hiểu ra vấn đề, cậu lập tức rút chiếc khăn giấy ra chùi mép, xong đời cậu rồi, sao đứng trước mặt anh cậu cứ ngốc xít ra thế này?

"T-tôi...hơi đói, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ lại ngay."

Jungkook hấp tấp đứng dậy, cậu tiếc nuối vì hộp sữa chua mới chỉ ăn được một nửa.

"Theo tôi."

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook sau đó ngoắc tay bảo cậu theo sau, anh đi vào góc văn phòng rồi bấm bấm cái gì đó, bỗng nhiên bức tường xoay ra và ở trong là một phòng ngủ sang trọng. Taehyung có thể giàu đến như thế luôn sao? Jungkook mở lớn mắt không nói nên lời, tiếp đó anh dắt cậu vào căn phòng ấy và hất tay vào chiếc đủ lạnh hai cánh:

"Xem ăn được cái gì thì lấy đi ăn đi, tôi chợp mắt một chút."

Jungkook cứng đơ không biết làm gì, rõ ràng khi nãy cậu có thể đến đại một quán nào ngoài công ty để ăn...nhưng vấn đề là bây giờ cậu không thể sài tiền quá đà, đi làm mà để giám đốc lo ngày 2 bữa như thế Jungkook bỗng cảm thấy xấu hổ, dù gì cũng vẫn còn tự trọng của mình, nghĩ đoạn Jungkook xoay người đi ra nhưng bức tường đã khép chặt vào rồi.

"Giám đốc...cho tôi ra ngoài, tôi hết đói rồi, bây giờ tôi chỉ cần ngủ một giấc ngắn nữa là đủ năng lượng."

Taehyung vẫn thản nhiên, anh tháo cà vạt treo lên rồi thuận tay tháo luôn ba chiếc cúc áo cho dễ thở. Jungkook nhắm tịt mắt, không được rồi, càng nhìn càng bị cuốn vào, tim đập cũng chẳng còn bình thường nữa, chắc là do xương quai xanh của người kia cứ ẩn hiện.

"Nằm đây luôn đi, giường rộng, dù gì nằm ngoài bàn cũng...ừm dễ làm hỏng Ipad."

Câu nói bị ngập ngừng khúc cuối, Taehyung không biết lấy lí do nào cho hợp nên bịa đại mặc dù nó chẳng liên quan gì đến việc cho Jungkook nằm chung giường.

"Nhưng mà..."

"Lương cậu làm 3 tháng chưa chắc đã đền nổi một chiếc Ipad hư, nếu muốn ra thì bấm nút màu đỏ kia là được."

Đúng như ý Taehyung, Jungkook mím môi ngập ngừng bước lại giường và nằm xuống, trái tim không ngừng run rẩy, vì sợ hay vì thích? Bảo cậu đi làm không công 3 tháng cậu thà về nhà nằm liệt luôn cho khoẻ, tốt nhất là nghe lời giám đốc một chút...cơ mà yêu cầu của giám đốc toàn có lợi cho cậu thôi!

"Thơm quá."

Jungkook lẩm bẩm mê muội trước mùi hương dịu nhẹ, cậu nằm gọn qua một bên và kéo chiếc chăn bông lên tận cổ, sau đó vùi mũi xuống tìm sự thoải mái, Jungkook mới chỉ ngửi có tầm hai phút thôi mà đã ngủ ngon lành. Taehyung check điện thoại xong mới chịu ngả lưng, ngay khi anh nằm xuống đã thấy một mái đầu tròn ủm dụi vào lòng mình, ngủ say đến mức lăn từ bên kia sang bên này cũng không thèm tỉnh.

"Mang lộn em bé về làm việc rồi hay sao?"

Taehyung thở dài nhìn bàn tay nắm tròn của Jungkook mà bật cười, vầng trán mịn màng liên tục chui rúc tìm mùi hương, anh nhẹ đưa một bàn tay mình đặt lên mái tóc cậu, ở một góc nhìn khác...có vẻ rất giống như anh đang cố gắng giữ chặt cậu lại trong lòng mình.

"Lát nữa dậy lo ăn đi nghe chưa? Khi nãy tôi thấy em làm cũng sắp xong việc ngày hôm nay rồi. Em rất đáng khen!"

"Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip