Stay Here To Love You 29 On Your Shoulder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung đưa Jungkook cậu về nhà trong tiết trời se lạnh và mưa phùn của đêm Seoul, mấy giọt mưa lạnh ngắt rơi vào gáy khiến Jungkook tỉnh táo hơn một chút, cậu vẫn cúi gằm mặt mặc cho Taehyung đang nắm lấy tay mình kéo vào nhà, anh không cần hỏi nhưng vẫn biết rõ mật khẩu để mở cửa.

"Em đi thay đồ mau lên. Tôi sẽ lên phòng em sau."

Jungkook dường như biết lỗi mà nghe lời lên phòng, Taehyung thấy cậu đi khuất mới gỡ chiếc áo vest treo lên, tiếp đến anh tháo cà vạt rồi mới đi lên phòng cậu, chiếc sơ mi trắng nhìn thế nhưng vẫn rất khô ráo, đa số mấy giọt mưa kia chỉ đủ thấm vào áo vest bên ngoài.

Cửa phòng của Jungkook mở rộng nhưng lại không thấy người bên trong...chắc là cậu chưa thay đồ xong, anh bước vào nhìn ngắm xung quanh...nhớ thật, nhớ cái ngày mà cậu vẫn vui vẻ nói với anh "only boxer"

Taehyung vừa ngồi xuống giường thì cửa phòng tắm mở ra, Jungkook chỉ mặc áo thun rộng và một chiếc quần đùi trên đầu đối, cái tay áo dài khiến cho bàn tay của cậu lọt thỏm vào trong, lúc này trông Jungkook thật nhỏ bé làm sao.

"Lại đây."

Taehyung dùng chất giọng trầm khàn để gọi Jungkook, người nhỏ chẳng biết đang tủi thân hay sao mà lưỡng lự mãi nhưng rồi cuối cùng vẫn bước đến...ngồi thẳng vào lòng anh. Hai chân Jungkook tách ra và kẹp lấy hông Taehyung, cậu vòng tay ôm chặt anh và nghiêng đầu nằm trên bờ vai vững chắc ấy, người nhỏ thật sự khao khát những giây phút bình yên này.

"Em sốt nữa rồi, gầy quá."

Taehyung thoáng chút bất ngờ nhưng rồi hình như anh cũng đã rất nhớ Jungkook, đôi bàn tay anh không thể kiềm lại mà đưa lên ôm cậu gắt gao và rồi anh nhận ra dường như cậu đã gầy đi thêm một vòng.

"Em nhớ anh."

Jungkook cố tình xích lại gần hơn nữa, mơ hồ như muốn dính chặt vào người đàn ông vững chãi này.

"Khoé miệng còn đau không? Để tôi bôi thuốc."

Nói xong Taehyung đẩy nhẹ Jungkook ra và nhìn thật kĩ vết thương, khi nãy cậu đã thấm máu đi rồi nên bây giờ chỉ cần bôi thuốc là được. Taehyung cho tay vào túi và lôi ra một tuýp thuốc nhỏ mà anh đã lấy trong hộp sơ cứu, ngón tay thon dài của Taehyung nhẹ nhàng miết trên bờ môi đỏ mọng của Jungkook...

"Hơi xót một chút, em ngồi yên để tôi bôi."

Vết thương cũng không lớn lắm nên Taehyung chỉ mất mươi giây để bôi xong, cơ thể Jungkook càng ngày càng nóng, đã không ăn uống đàng hoàng còn uống rượu nặng, phen này không sốt thì cũng viêm dạ dày.

"Anh về đi, tôi ổn rồi."

Jungkook ôm Taehyung chặt hơn nhưng miệng lại bảo anh về, người nọ mỉm cười và đưa một tay lên vuốt tóc cậu, tay còn lại thì anh xoa lưng cậu, trông Jungkook bây giờ thật giống một em bé không muốn rời xa thứ mình yêu thích.

"Ừ, tôi về."

Nói thế nhưng cả hai vẫn ngồi yên, Jungkook nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng anh và hít lấy thứ mùi hương đã khiến cậu vấn vương mấy ngày nay, cậu nhớ anh, rất nhiều là đằng khác.

"Anh về đi."

"Bây giờ tôi về em đừng lo."

Và cứ thế hàng giờ trôi qua vẫn chẳng có ai đi về cả, Jungkook từ sớm đã gục đầu trên vai anh ngủ ngon lành, chờ khi cậu ngủ say anh liền đặt cậu xuống giường và chính mình cũng kéo chăn nằm bên cạnh, màn đêm buông xuống, vài tiếng lộp bộp vang trên mái hiên...mưa đêm nữa rồi. Cơn mưa lại đến một cách bất chợt không báo trước, Taehyung mỉm cười kéo Jungkook sát vào lòng mình hơn - anh muốn ủ ấm cơ thể cậu ngay lúc này.

Màn mưa dần lớn hơn và Taehyung đã sớm gỡ chiếc áo sơ mi của mình ra, một lúc sau anh với lấy điện thoại rồi mở một bản lofi êm dịu, giá như cuộc sống luôn thế này thì hay phải biết, đêm đêm lại được ôm thỏ con vào lòng.

"Khó chịu..."

Giữa đêm Jungkook cựa mình kêu lên vài tiếng khàn khàn, trán cậu đổ nhiều mồ hôi và gương mặt sớm đỏ ửng, Taehyung vội vàng bật đèn ngủ và nhìn thấy Jungkook dường như sốt cao nên anh nhanh chóng gọi cậu dậy:

"Jungkook, em có sao không?"

Người nhỏ mơ màng tỉnh dậy, cậu vừa ngồi lên đã ngay lập tức nhào cả người đến ôm Taehyung chặt cứng, không phải cậu sợ hãi...mà là thấy yên tâm hơn khi chạm vào anh.

"Em sốt cao quá, thôi xuống nhà tôi nấu giúp chút cháo ăn rồi uống thuốc. Trông sắc mặt em tệ thật đấy."

Dứt câu Taehyung liền xốc người nhỏ lên rồi bế xuống dưới nhà, hai chân Jungkook quắp chặt lấy eo anh không rời ra một nhịp, anh vẫn ở trần không mặc áo... điều này khiến cậu ngại ngùng nhưng vẫn nhất quyết áp cơ thể vào.

"Taehyung..."

"Ừ."

"Em thật phiền phức có đúng không?"

Taehyung mỉm cười đặt cậu xuống ghế, đôi má hồng hào của Jungkook làm anh phải lưu tâm đặt xuống một cái thơm nhẹ nhàng.

"Đúng rồi, em phiền đến nỗi tôi cứ mãi nghĩ về em thôi."

"Ngày mai chúng ta lại như không quen nhau nữa sao?"

Jungkook cụp mắt xuống không nhìn Taehyung nữa, người lớn hơn dường như cũng trùng đi hẳn, anh đưa hai tay nâng mặt cậu lên và thì thầm:

"Em đừng nói gì nữa có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip