Stay Here To Love You 28 Rum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thêm hai ngày nữa trôi qua và Jungkook vẫn nằm lì trong nhà, cậu không ra ngoài, không ăn uống điều độ, không kiểm tra những thông báo từ điện thoại, cậu chỉ nằm trên giường rồi sau đó úp mặt vào gối và chẳng ai biết được cậu đang ngủ hay đang mơ mộng buồn bã về một mối tình.

Hôm trước cậu có lấy lý do quên đồ đạc mà lui tới công ty của Taehyung một ngày tận mấy lần, mặc dù chẳng còn gì để cầm đi nhưng cứ bứt rứt vì một thiếu nữ sẽ ngồi trước mặt anh cả ngày. Chính vì lui tới quá nhiều nên Taehyung đã đích thân tìm đồ giúp Jungkook để từ mai không còn thấy cậu quay lại với lí do: "Tôi vẫn còn vài thứ..."

Sau hôm rời công ty Jungkook cũng không tìm được việc làm mới, nếu là hồi trước cậu sẽ không ngừng tiếp tục tìm nhưng bây giờ thì khác, cậu chán nản và chỉ muốn ở nhà.

Bầu trời ban chiều lất phất mấy hạt mưa phùn, dạo gần đây trời mau tối nên Jungkook cứ ngỡ màn đêm sẽ kéo dài vô tận, trong chiếc áo hoodie trắng kia Jungkook đã sớm đội mũ lên và chạy ra khỏi nhà, người nhỏ muốn đi uống một chút vì trong gian bếp chẳng còn gì ngoài mấy lon bia đã cạn.

Jungkook đi bộ đến một quán rượu nhỏ cách khá xa nhà, vì trời mưa nên chẳng có khách mấy, đa số là mấy tên xăm trổ ăn nói cộc cằn ở trong quán, cậu chọn bừa một vị trí rồi ngồi xuống, sau đó liếc mắt nhìn các món ăn trên chiếc menu đơn giản kia, không chần chừ lâu Jungkook đã gọi một đĩa mực khô, một tô mì cay, một đĩa bánh gạo lớn và hai chai Rum nồng độ cao.

Bầu trời bắt đầu nhá nhem tối, Jungkook uống đã cạn một chai Rum và đang bắt đầu ngà say, lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chuông gió đặc trưng, người nhỏ đem đôi mắt lờ đờ của mình nhìn lên, ơ là Taehyung đấy sao? Nhưng anh lại đi một cô gái trẻ...người yêu mới?

"Kim Taehyung."

Taehyung cùng cô gái kia ngồi vào bàn - một chiếc bàn đối diện với Jungkook, cậu cất giọng nhè nhè gọi tên anh trông thật đáng thương. Trước khi vào quán Taehyung đã thấy cậu nhưng anh chẳng nói gì cả, nhớ cũng rất nhớ, thương cũng rất thương...nhưng chạm thì không thể.

"Ai đây?"

Jungkook cầm chai Rum gần cạn tiến tới trước mặt Taehyung và uống một ngụm lớn, sau đó cậu chỉ ngón tay vào cô gái ngồi bên cạnh anh, cô gái ấy thiếu điều mà dùng đôi mắt khó hiểu chiếu lên Jungkook, bất quá Taehyung đứng lên rồi cầm lấy ngón tay cậu, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt người nhỏ.

"Cậu ấy là nhân viên cũ thuộc bộ phận thiết kế nhưng hiện tại đã nghỉ việc, còn em - Jungkook, nghe cho kĩ...đây là người mới thay thế vị trí mà em đã bỏ trống, nếu say rồi thì dừng lại và về đi."

"Say cơ à?"

Jungkook mất đi nhận thức về hành động, cậu bực bội đập mạnh chai Rum xuống sàn, một tiếng choang rất lớn vang lên dưới nền nhạc du dương trong quán.

"Là nhân viên mới là sẽ đi ăn chung với giám đốc sao? Vị trí nào? Bộ phận thiết kế hay là một vị trí khác mà chính anh còn rõ hơn tôi?"

Ngay khi vừa dứt câu Jungkook đã ăn một đấm rõ mạnh từ phía sau khiến cậu ngã xuống đất, mấy tên xăm trổ kia dường như đã nổi máu điên khi cậu làm ồn và phá tan mấy giây phút nhâm nhi của bọn chúng.

"Ngậm miệng vào."

Một tên cao to tiến lại kéo cổ áo cậu lên và đấm xuống thêm một cái, máu từ khoé miệng Jungkook bắt đầu chảy ra, thật khốn vì hành động của bọn chúng nhanh đến mức Taehyung không kịp làm gì.

"Các anh dừng lại, đừng chấp một kẻ say, bàn nhậu kia tôi sẽ trả."

Taehyung không hoảng hốt, ngay khi quả đấm thứ hai chuẩn bị giáng xuống thì anh đã mạnh tay giữ lại rồi sau đó hất mặt về phía bàn nhậu của bọn chúng...thật sự nếu còn ở lại Jungkook sẽ tiếp tục gây chuyện mất, lúc này mấy tên xăm trổ kia mới buông Jungkook ra và đi về bàn của mình, háo chiến thật. Taehyung nhíu mày ngồi xuống kéo Jungkook dậy, thứ đầu tiên anh thấy đó là đôi mắt đã ướt đẫm, anh quay sang nhìn cô nhân viên mới và thở dài:

"Ngày mai gặp cô ở công ty sau, bữa ăn này khi khác tôi mời, bây giờ tôi đưa cậu ấy về trước, cô bắt taxi được không?"

Cô gái vừa chứng kiến một phen cũng hết sức cả kinh nên nhanh chóng gật đầu, bây giờ còn sớm vì thế tự bắt taxi cũng dễ thôi.

"Vâng thưa giám đốc, tôi xin phép đi trước."

Nói xong cô gái liền cầm túi xách đi ra khỏi quán, trước khi đi cô không quên cúi đầu chào vị giám đốc của mình. Taehyung để Jungkook ngồi dựa vào chiếc ghế gần đó rồi ra quầy tính tiền, bọn người kia biết anh trả nên đã gọi thêm rất nhiều đồ nhắm, Taehyung thở dài một lượt và rút thẻ trong ví ra quẹt...anh trả luôn bàn ăn của Jungkook nữa.

"Em tỉnh táo hơn chưa, đi về."

Taehyung không mắng Jungkook, anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt lấy má cậu...đơn giản anh thấy cậu khóc...anh không nỡ mắng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip