Stay Here To Love You 27 Drops Of Water On The Fanny Tree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xử lí vết thương cho Jungkook, Taehyung lại vội vã đến công ty cho kịp giờ làm, đứng dưới dàn hoa hồng leo Jungkook có thể nhìn thấy chiếc kính chiếu hậu đang chạm vào từng tán lá rẻ quạt, cậu không còn ứa lệ...chỉ còn lại một khoảng trống rỗng trong tâm trí.

Chắc là ngày mai anh không tới đâu, Jungkook bỗng dưng mỉm cười dưới mấy hạt mưa phùn, cậu không khoác thêm áo ấm, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo tay dài, một chiếc quần ngang đầu gối và một đôi tất trắng.

Chờ khi chiếc xe của Taehyung hoàn toàn đi khỏi Jungkook mới từ từ cất bước, cậu không đi vào nhà mà đi đến mấy tán lá rẻ quạt sau đó nhìn ngắm mấy giọt nước rơi xuống, thường ngày cậu sẽ rất vui nếu nhìn thấy tán rẻ quạt  nhưng hôm nay trong lòng lại nặng trĩu...tựa như một tán lá to đã rụng mất và nó chẳng còn ở lại để bảo vệ chiếc lá non hay nấp mình bên dưới.

"Jeon Jungkook thật tệ, có đúng không? Lỡ như ngày mai anh không đến, lỡ như anh buông bỏ thật...thì Jeon Jungkook chắc chắn sẽ buồn nhưng biết sao bây giờ, đều là do Jeon Jungkook chọn cả mà."

Nói đoạn người nhỏ bỗng bật cười, nghĩ đến những hành động của Taehyung lại có chút nuối tiếc, giống như đúng người nhưng không đúng thời điểm, đúng nơi nhưng không thể ở lại vậy.

.

Suốt ngày hôm qua Jungkook không ăn gì ngoài một chiếc bánh bao lạnh ngắt, cơ mà cậu cũng không hề cảm thấy đói bụng...lạ thật, tâm trí luôn hướng đến một người cũng đủ để no say về bóng hình của người ấy. Jungkook mệt mỏi bước xuống giường, sáng nay trời không có nắng mà chỉ có sương mù dày đặc, hôm nay cậu đến công ty thu dọn chút đồ đạc của mình, chán thật! Lại thất nghiệp nữa rồi.

Dưới hàng ghế chờ xe bus ở đầu con phố có một bóng người đang uống vội một cốc sữa nóng, hôm nay Jungkook mặc một chiếc áo lông cừu khá dày vì thời tiết đang trở  lạnh, cậu cũng định sau khi thu xếp xong mấy thứ đồ linh tinh ở công ty thì sẽ bắt tay vào tìm việc làm mới...nhưng thật khó vì bây giờ cậu không biết mình muốn gì.

Chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để đến công ty và lúc này Jungkook đang đứng trong thang máy chờ lên phòng của Taehyung, tâm trí cậu từ lâu đã không muốn đây là lần cuối được vào công ty một cách thoải mái như vậy.

"Chào giám đốc, tôi đến lấy đồ đạc."

Jungkook gõ cửa ba cái rồi mới đi vào, trong phòng không chỉ có Taehyung mà còn có cả Namjoon, hai người đều hướng mắt đến cậu nhưng ánh mắt của Taehyung khiến cậu phải lưu tâm.

"Em nghỉ việc sao Jungkook?"

Namjoon mở lớn mắt ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, thứ anh nhận được là một cái cụp mắt và một nụ cười gượng từ Jungkook.

"Em tìm được một công việc tốt hơn rồi."

"Kệ em ấy đi."

Ngay khi Jungkook vừa dứt câu Taehyung với chất giọng lãnh đạm ấy liền cất tiếng, cậu chớp mắt liên tục rồi nhìn anh nhưng anh hoàn toàn không để ý đến cậu mà tập trung vào mớ tài liệu trên bàn.

"Xong rồi, anh về đây."

Namjoon thấy thái độ của Taehyung đối với Jungkook có chút thay đổi, cũng vừa lúc xong việc nên anh đứng dậy ra về, đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Namjoon nghi ngờ về hành động của mình, anh có sai khi ngăn cách đoạn tình cảm giữa hai người hay không?

Chờ khi Namjoon rời đi Jungkook mới từ từ tiến lại bàn làm việc của mình, chỗ đó vẫn như cũ, vẫn sạch sẽ gọn gàng nhưng chỉ là không có người ngồi.

"Anh không muốn nói gì luôn sao?"

"Không."

Hành động của Jungkook thoáng dừng lại, cậu ngoảnh lại phía sau liền thấy Taehyung chăm chú vào màn hình laptop, anh không quan tâm đến sự hiện diện của cậu ngay lúc này, một Kim Taehyung lãnh đạm, một Kim Taehyung không còn ôn nhu ấm áp, đây là một Kim Taehyung mà Jungkook chưa từng nhìn thấy.

"Tay vẫn đau."

"Đến bác sĩ."

Jungkook lại cụp mắt thêm một lần nữa, cậu cúi xuống bỏ chiếc Ipad cũ vào ba lô rồi nhẹ nhàng miết một đường trên hai hộp sữa dâu mà ai đó đã mua cho cậu.

"Khó chịu thật, anh có thấy như tôi không?"

"Rồi sẽ quen thôi, hôm nay em dọn cho hết đi, vì ngày mai có người mới đến rồi."

Vài tiếng lách cách cứ thế vang lên giữa những khoảng trống của hai người, Jungkook mỉm cười rồi cũng cầm hai hộp sữa bỏ vào ba lô, không phải cậu tham...mà là trên mỗi hộp sữa đều có chữ viết tay và lời nhắn của Taehyung.

"Chúc mừng nhưng...là nam hay nữ thế?"

"Nữ, bằng tuổi em."

"Cô ấy cũng sẽ ngồi cùng phòng và đối diện với anh như thế này chứ?"

"Đúng vậy."

Và rồi bàn tay Jungkook thả lỏng hẳn, cậu muốn rút lại đơn xin thôi việc nhưng cái tôi của cậu cao quá, cậu không muốn bị mất mặt nhưng thật sự không muốn để nhân vật nữ kia được ngắm nhìn Taehyung cả ngày.

"Hối hận."

Jungkook lẩm bẩm trong miệng rồi cười hắt ra một cái khó chịu, trong thâm tâm cậu bỗng nghĩ đến Namjoon...nếu cậu một lần phá vỡ rào cản, chống đối lại lời người này nói thì sẽ như thế nào? Liệu cậu có chiến thắng hay không?

"Anh không có gì muốn nói thật sao?"

"Xong rồi thì về đi, chúc em một ngày tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip