Stay Here To Love You 24 I Don T Want To Stay Here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sớm nay Jungkook đã đỡ sốt hơn nhờ mấy viên thuốc hôm qua Taehyung ép cậu uống, mặc dù ở chung một phòng nhưng Jungkook nhất định không chịu nằm cùng giường với anh, cả một đêm cậu nằm trên sô pha, cơ mà khi cậu ngủ say anh đã lén xuống bế lên giường rồi ôm chặt.

"Hôm nay em không phải đi làm đâu, ở nhà khi nào khỏe rồi đi."

Taehyung lãnh đạm thắt cà vạt, Jungkook vừa từ ngoài vào liền giật mình, ý anh là cậu sẽ ở trong căn nhà này một mình?

"Tôi không sao, cho tôi đi làm."

Người lớn hơn mỉm cười, anh tiến đến gần cậu và cúi xuống xoa đầu, đôi gò má ấy vẫn còn đỏ, giọng nói vẫn còn khàn, như thế này đi làm sẽ khiến anh lo hơn.

"Em ngoan ở nhà, tối lại về với em."

"Vậy cho tôi về nhà đi. Tôi không muốn ở đây."

Jungkook gạt tay anh ra và đứng thẳng, dù sao ở nhà mình cũng sẽ thoải mái hơn, cậu đưa tay lên vo lấy vạt áo, từ hôm qua đến giờ cậu đã đòi về rất nhiều lần mặc dù lần nào Taehyung cũng phớt lờ như không nghe.

"Em ghét ở nhà anh như vậy?"

"Chúng ta nên..."

"Em lúc nào cũng chúng ta nên, em có bao giờ tin tưởng mà nói cho tôi những khó khăn của em đâu, bỗng dưng sau một ngày em chối bỏ tình cảm, chối bỏ sự quan tâm rồi tránh mặt tôi? Em không nói thì làm sao tôi biết cách an ủi em? Tại sao cứ nhất quyết phải về nhà trong khi tôi đang lo lắng cho em? Tôi chỉ bảo em hết ốm rồi hãy về, tôi đâu có bắt em ở lại đây đến cuối đời? Em có biết mỗi lần em đòi về như thế tôi đã buồn lắm không hả Jeon Jungkook?"

Taehyung nắm chặt hai bàn tay, anh dường như rất muốn đấm vào một thứ gì đó cho nguôi cơn giận, Jungkook rụt cổ và lùi ra phía sau mấy bước, anh đã cố nén lại nỗi buồn và không muốn để lộ ra cho cậu thấy, ấy vậy mà...anh đã tức giận đến không thể kìm nổi.

"Tôi đã nói chúng ta dừng lại cơ mà? Anh có nghe tôi không?"

Giọng nói vừa khàn vừa run của Jungkook cuối cùng cũng vang lên, bàn tay to lớn của Taehyung dơ lên cao rồi vô lực thả xuống, anh ghét nhất hai từ 'dừng lại' do Jungkook nói ra.

"Em có tình cảm với tôi mà? Sao em lại nói dừng lại, tôi còn tưởng chúng ta sắp thành đôi cơ đấy, đừng cãi lời nữa."

Nói xong không chờ Jungkook trả lời Taehyung  đã xách túi của mình đi ra khỏi phòng, nhịp thở của anh còn chưa ổn định nhưng phải nuốt xuống khi đi ngang qua Jungkook, bờ mi người nhỏ run lên từng hồi, đúng là có tình cảm...nhưng chưa thể đường đường chính chính theo đuổi.

.

Taehyung đến công ty liền ném chiếc áo vest xuống sô pha, khi nãy anh đã gọi điện cho Namjoon lên phòng mình...nhìn vẻ mặt khó chịu của Taehyung cũng đủ để Namjoon hiểu ra một phần vấn đề.

"Anh đã nói gì với Jungkook?"

"Em có nhớ một năm trước anh và gia đình đã khổ sở vì em như thế nào chưa?"

Namjoon không vội, anh nhấp ngụm trà nóng và nhìn thẳng vào mắt Taehyung, lâu lắm rồi mới thấy em trai mình nổi giận mạnh mẽ như vậy.

"Anh không tin em trai anh đã trưởng thành sau lần vấp ngã đó? Sao anh lúc nào cũng coi em như một đứa trẻ và mãi thay mặt em giải quyết như thế? Anh không để cho em một lần chịu trách nhiệm với quyết định của mình sao?"

Taehyung nhăn mày đứng dậy, Namjoon vẫn điềm tĩnh nhìn người nọ...đúng là anh sợ Taehyung bị tổn thương, sợ sự nghiệp của Taehyung bị ảnh hưởng.

"Em không sợ người ta đến với em vì tiền sao?"

"Jungkook không phải người như vậy!"

"Em thích Jungkook?"

"Không, yêu rồi. Ở cạnh em ấy rất thoải mái, em ấy rất dễ thương và ngây thơ, còn ấm áp nữa."

Taehyung ngồi xuống gục đầu vào hai bàn tay, không rõ hành động này có ý nghĩa gì nhưng đã tác động rất mạnh đến tâm trí Namjoon, từ trước đến nay Taehyung chưa bao giờ khẳng định dứt khoát như thế này cả.

"Anh đã nói gì với Jungkook? Anh có biết cảm giác thức dậy đã cãi nhau với em ấy nó nặng nề thế nào không?"

Đôi bàn tay Taehyung nắm chặt thành quyền, đôi mắt Namjoon lúc này hiện lên vài tia xót xa, Jungkook cũng là người hiền lành, có vẻ anh đã lo quá xa rồi chăng? Không chần chừ suy nghĩ, Namjoon đứng lên và ôm lấy Taehyung vỗ về:

"Anh nghĩ có thể mình đi sai một bước, nhưng cũng có thể tốt cho tương lai của em."

.

Trong căn nhà rộng lớn ấy, một thanh niên đã dần kiệt sức khi cố gắng phá những chiếc cửa, thì ra Taehyung sợ Jungkook trốn nên đã khoá hết mọi lối ra, đôi bàn tay Jungkook sớm ứa máu khi những cạnh sắc nhọn trên cánh cửa cứa vào.

*Rm...rmm

Tiếng chuông điện thoại làm Jungkook choàng tỉnh, cậu vội vàng lau đi mấy giọt máu rồi cầm điện thoại, là mẹ gọi.

"Vâng, mẹ gọi con?"

"Jungkook con có khoẻ không? Công việc trên thành phố tốt chứ?"

Jungkook cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cậu nở nụ cười thật tươi...hình như nhớ gia đình quá rồi.

"Con vẫn tốt, ba mẹ có khoẻ không?"

"Ba mẹ vẫn khoẻ, à ba hỏi con có muốn đi xem mắt chưa? Già cả rồi nên ba muốn thấy con hạnh phúc trước, có gia đình rồi sau này nương tựa nhau mà sống, lúc đó ba mẹ đỡ lo lắng hơn."

Đôi mắt Jungkook lại rũ xuống một lần nữa, xem mắt? Hay cậu về quê làm việc luôn cho xong, rồi người nào đó sẽ sớm quên cậu thôi mà.

"Con...sẽ cố gắng sắp xếp về thăm ba mẹ, ba mẹ thích gì thì cứ nói, con mua về làm quà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip