Stay Here To Love You 18 Overnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ và đầy ắp tiếng cười, đặc biệt Jimin luôn có những trò chơi rất dễ thương làm ai cũng thấy thích thú. Bữa tiệc giúp Jungkook thân hơn với mọi người rất nhiều, cậu có thể nói chuyện với các anh một cách tự nhiên và không còn sự ngượng ngùng nữa.

"Ngày mai không phải đi làm, mọi người lên tầng thượng hóng gió một chút không?"

Taehyung lên tiếng khi thấy các hyung ngà say, ăn xong cứ để đó, lát nữa anh gọi người đến dọn, người giàu thì mấy việc này không cần phải lo.

"Đi chứ, để mang thêm chút đồ nhắm."

Hoseok vui vẻ cầm ly bia uống cạn, Jungkook đang định chạy tới cạnh Taehyung thì Namjoon bất ngờ kéo tay cậu lại, anh mỉm cười, trên gương mặt Namjoon không có gì gọi là đe doạ đáng sợ, ngược lại còn rất hiền và thân thiện nhưng sao cậu vẫn lo lắng.

"Cho anh nói chuyện với em 10 phút thôi cũng được."

.

Namjoon dắt Jungkook đến ban công nhà Taehyung, mọi người đã kéo nhau lên tầng thượng từ lúc nãy, gió trời thổi bay mái tóc mềm của cậu, trong thâm tâm người nhỏ đang cảm thấy bất an.

"Anh không vòng vo nữa, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện...Ngày trước gia đình anh khó khăn lắm, ba mẹ anh phản đối việc Taehyung theo con đường kinh doanh vì họ muốn Taehyung theo học bác sĩ, nó cũng dạ dạ vâng vâng cho có nhưng lại giấu gia đình thi vào một trường kinh doanh lớn của thành phố."

Nói đoạn Namjoon bật cười vì tính ngang của Taehyung sau đó mới tiếp tục kể:

"Lúc đó ba mẹ anh giận lắm, nhưng ba mẹ nào chẳng thương con, ngoài mấy lời trách nhẹ nhàng thì ba mẹ anh vẫn ủng hộ và giúp đỡ cậu con trai nhỏ của mình, khi đó Taehyung còn trẻ, ra trường cũng chỉ xin được việc làm ở một văn phòng xập xệ, ấy thế mà nó vẫn chăm chỉ làm việc, sau 3 năm tích góp tiền và kinh nghiệm nó quyết định thành lập công ty riêng như bây giờ, quả thực lúc đó khó khăn với Taehyung lắm...còn ngang bướng nữa, nó nhất quyết không lấy một đồng nào do ba mẹ anh chu cấp."

Jungkook nghe tới đây liền cảm thấy Taehyung thật tài giỏi, nghĩ lớn làm lớn, cơ ngơi sự nghiệp này anh có được là hoàn toàn xứng đáng.

"Taehyung vốn thông minh và kinh doanh giỏi nên công ty phát triển rất nhanh, cho đến khi nó quen một cô gái tên là Arin, hồi đó cứ bảo yêu nhau nhưng anh thấy chỉ có Taehyung yêu cô gái đó, sau 3 tháng quen nhau, cô ấy nói mẹ bị bệnh rồi vay mượn một khoản tiền khổng lồ từ em trai anh, Taehyung lại quá thành thật nên tin lời cô ấy và chỉ 5 phút sau khi chuyển tiền, cô ta nhắn tin chia tay rồi biến mất không tìm được tung tích. Taehyung đã có một khoảng thời gian đau khổ vì tình yêu, tình mất tiền cũng theo luôn, rồi nó bỏ bê công ty, bao nhiêu tâm huyết của nó bắt đầu tuột dốc. Khi đó gia đình anh rất lo lắng nên cho Taehyung đến bác sĩ tâm lý trong một khoảng thời gian dài."

Đến đây Jungkook cũng ngầm hiểu ra vài điều, có lẽ...Namjoon không muốn Taehyung phải vất vả vì tình yêu nữa.

"Mãi cho đến một năm trở lại đây công ty mới có thể phát triển tiếp, Taehyung là em trai anh nên anh cũng xót lắm, nhìn nó tiều tụy vì tình yêu như thế anh không nỡ, anh muốn nó tập trung cho sự nghiệp trước, muốn nó làm cho ba mẹ được tự hào và không phải lo lắng về nó nữa. Em trai anh còn trẻ, đợi thêm vài năm nữa lập gia đình cũng chưa muộn. Anh nghĩ em sẽ hiểu điều anh muốn nói, em cũng mới ra trường, biết đâu sau này tương lai rạng rỡ hơn cuộc sống có gia đình sớm. Anh không phải ghét bỏ em, anh rất quý em là đằng khác, Jungkookie rất dễ thương mà. Thôi lên tầng thượng không mọi người chờ."

Jungkook hiểu chứ, cậu chớp mắt liên tục vì thứ tình cảm trao cho Taehyung đã sớm không còn nhỏ nữa, không thể nói buông bỏ liền buông bỏ. Jungkook cười ngượng rồi theo Namjoon đi lên tầng thượng với tâm trí rối loạn, đêm nay cậu sẽ trằn trọc suy nghĩ nhiều đây.

"Em làm gì mãi mới lên vậy?"

Taehyung thấy Jungkook lên sau liền nhíu mày, anh đang đứng chỗ mấy chậu xương rồng chờ cậu, các hyung đã mở thêm một bữa tiệc rượu phía đằng kia. Tầng thượng nhà Taehyung rất đẹp, đèn vàng được giăng khắp nơi và có cả mấy chiếc bàn tròn nhỏ.

"Tôi đi nhầm một chút, may mà có anh Namjoon chỉ đường."

Jungkook hơi ngượng khi ánh mắt Namjoon cười hiền chiếu lại vào hai người.

"Anh ra kia trước, hai đứa cũng mau tới nhập tiệc."

Nói rồi Namjoon bước đi, Taehyung không hiểu vì sao lại kéo Jungkook vào một góc tối, nơi mấy cây hoa hồng leo kia che kín góc nhìn của mọi người.

"Anh say quá, say em, say rượu, say tình."

Đôi mắt đê mê của Taehyung dán vào Jungkook, anh phả ra mùi rượu nồng rồi ép cậu vào tường, một bàn tay anh kéo eo cậu lại, tay còn lại anh đưa xuống mông Jungkook hư hỏng, mỗi lần ở gần cậu là anh như thế đấy... Taehyung luôn khiến Jungkook không thể ngừng rung động, nghĩ đến việc phải rời xa người đàn ông trước mặt, lòng cậu chợt buồn...

"Anh uống nhiều rồi đúng không? Lát anh đi ngủ sớm, tôi bắt taxi về, anh không cần đưa tôi về đâu."

Jungkook để yên cho Taehyung cắn mút hõm cổ mình, ngay khi cậu dứt câu anh liền không vui nhéo mạnh vào nụ hồng.

"Không được, một là nằm cạnh anh ngủ, hai là anh đến nhà em ngủ, ngày mai không phải đi làm, việc ngủ cạnh em phải được đặt lên hàng đầu. Biết chưa?"

Taehyung liều lĩnh luôn tay vào trong áo Jungkook xoa nắn làn da trắng mịn, cậu không chịu nổi mà phát ra một tiếng ưm nho nhỏ.

"Không được, hôm nay có nhiều người, tôi phải về."

"Hư là anh tét mông thỏ đấy, tét xong là ăn luôn chứ không nhịn nữa đâu."

Taehyung bật cười, Jungkook lắc hai vai không đồng ý, anh siết chặt cậu hơn rồi cúi xuống chạm hai mũi vào với nhau.

"Bé ngoan có muốn overnight with daddy không?"

Jungkook hơi rùng mình, cậu biết mình sẽ chẳng thể từ chối lời mời gọi này đâu, cũng có thể xem đây là lần cuối cùng cả hai ấm áp với nhau trước khi cậu phải giữ khoảng cách với người đàn ông này.

"Sao bé ngoan có thể từ chối daddy được? Thịt thỏ đó, daddy tới ăn thôi."

"Chỉ đêm nay thôi, ngày mai chúng ta sẽ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip