Stay Here To Love You 15 A Second Of Peace Before The Storm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ, trong một căn phòng có một người lớn ôm một người nhỏ ngủ say, Jungkook xoay người thức giấc, trên người cậu không một mảnh vải và được Taehyung ôm chặt cả thân thể.

"Đau..."

Jungkook nhăn mặt cầm bàn tay hư hỏng của Taehyung đang day mạnh trên đầu nhũ, cậu ngước lên nhìn người đàn ông tuyệt phẩm này, ngũ quan sắc sảo trên từng đường nét.

"Giám đốc dậy đi làm. Trễ giờ rồi."

Gương mặt Jungkook bỗng ửng đỏ vì mọi kí ức hôm qua đang ùa về, sau đó giật bắn người khi nhớ đến những lời nói câu dẫn Taehyung hôm qua, cậu ngồi bật dậy che miệng và hoảng hốt tự hỏi mình đã làm gì?

"Em sao vậy?"

Taehyung ngáp dài chống hai tay nâng người lên, mắt anh còn díu lại vì chưa tỉnh ngủ, tiếp đó anh nhích người lại ôm chặt Jungkook từ phía sau, gương mặt ngái ngủ lại hạ xuống vai người nhỏ, trông thật yên bình và hạnh phúc.

"Tôi..."

Jungkook vì quá thẹn liền kéo đại chiếc áo vest của Taehyung gần đó và che lên phần eo trắng, nhân lúc bàn tay anh nới lỏng cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ rồi chạy vào phòng tắm  khoá trái cửa. Taehyung lúc này mới tỉnh hẳn, anh bật cười thành tiếng và vươn người, ngại à?

"Em xấu hổ? Cái gì cũng thấy cả rồi, nụ cũng ngắt mà hoa cũng đã nở, mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."

Taehyung nói vọng vào khiến Jungkook càng bối rối hơn, cậu tự đánh vào đầu mình, hôm qua không cần men say mà vẫn mất hết lí trí, điều này...có phải cậu đã lún quá sâu vào anh rồi hay không?

.

Taehyung mặc lại bộ vest hôm qua và xuống nhà nấu đồ ăn sáng, ừm có mùi của Jungkook trên quần áo khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều.

"G-Giám đốc...tôi..."

Jungkook bẽn lẽn đi xuống, nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị, cậu cảm thấy vừa xúc động vừa xen chút khó nói.

"Nói cho đàng hoàng vào, có thấy đau không?"

Một cái nhíu mày đến từ Taehyung, anh không thích Jungkook liên tục nói không rõ ràng, nhận thấy thái độ không vui của anh nên người nhỏ liền im bặt, cậu nhìn từng bước chân đang tiến lại của người kia mà nửa lời cũng không dám nói.

"Có đau không?"

"Một chút."

"Ăn sáng đi."

Taehyung nhẹ nhàng nhấn cậu xuống ghế, hôm nay anh làm egg drop, trông hấp dẫn đến cồn cào cả ruột, phía dưới dù hơi nhói một chút nhưng không thành vấn đề, cậu cầm chiếc bánh lên và cắn một miếng lớn, sáng nào cũng được như vậy thì tốt quá.

"Ăn nhiều vào, hôm nay cho em nghỉ một bữa, chiều tôi qua nấu cơm nên đừng khoá cửa."

Taehyung không ăn sáng, anh chỉ ngồi xuống bên cạnh Jungkook rồi vén mái tóc loà xoà ra cho cậu, hành động ôn nhu đến mềm mại, đôi gò má người nhỏ lại hây đỏ và cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào ngoài gật đầu.

"Giám đốc không ăn sáng à?"

"Không, uống cà phê là đủ."

Bờ môi Jungkook hơi mím lạ, cậu đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Taehyung, bất ngờ anh mỉm cười và đưa tay lên quệt một đường trên mép cậu. Thật là hậu đậu, tương đỏ dính lên cả cánh mũi.

Jungkook ăn ngon lành chiếc Egg Drop, ăn xong cậu đứng dậy lau bàn một chút, Taehyung đã sớm ra ngoài thắt cà vạt chuẩn bị đến công ty, nếu hôm nay được nghỉ, cậu sẽ làm gì? Sẽ suy nghĩ về mối quan hệ này chăng?

"Jungkook, ra đây một chút."

Người nhỏ nghe xong lập tức đi ra đứng trước mặt Taehyung, anh xỏ nốt một bên giày nữa rồi mới đứng thẳng lên nhìn cậu, gương mặt người nọ xinh xắn trắng trẻo, ánh mắt long lanh và người còn thơm phức nữa, Taehyung liền nâng mặt Jungkook lên rồi cúi xuống hôn vào cánh môi mọng nước. Anh nhận thấy Jungkook không phối hợp liền nhanh chóng dứt ra.

"Em không đáp trả?"

Vòng tay Taehyung ngày càng siết chặt cậu hơn, người nhỏ ở trong lòng liên tục lắc đầu, lần nào đứng trước anh trí não cậu cũng ngừng trệ quên đủ thứ.

"Mở miệng ra."

Jungkook vậy mà nghe lời, ngay khi khuôn miệng vừa hé ra Taehyung đã tới tấp hôn xuống, chiếc lưỡi cậu bỗng rụt rè kéo vào trong, anh không kiêng nể tét một cái rõ kêu lên cặp mông trắng, sớm nay Jungkook vẫn mặc quần đùi bó sát, cặp mông căng tròn liên tục vểnh lên sau lớp áo không được coi là dài.

Người nhỏ biết điều liền để người kia tùy ý, Taehyung hài lòng nhếch mép, khi nãy cậu còn ngại ngùng nhưng bây giờ chạm rồi lại đâm ra nghiện, nụ hôn càng mãnh liệt hơn khi Jungkook cùng phối hợp, Taehyung liên tục mút mát cánh môi thơm ngọt làm mấy tiếng nhóp nhép càng lúc càng lớn, người nhỏ đang dần chìm vào sự đê mê của nụ hôn mang tính chiếm hữu...cùng anh mỗi lưỡi thế này vào buổi sáng ừm cảm thấy rất thích.

"Giám đốc trễ rồi."

Sau khi dứt ra, Jungkook phải hít lấy từng ngụm khí một cách gấp gáp nhưng Taehyung vẫn còn chưa chịu dừng, anh cúi xuống thơm chụt chụt lên khắp gương mặt xinh đẹp ấy, thích quá rồi làm sao ngừng đây?

"Tôi đi làm đây, tối về nuôi em à không tối về nấu cơm cho em."

Trước khi đi Taehyung còn lưu manh nhéo nụ, Jungkook không những xấu hổ mà còn trách bản thân vì sao quá dung túng cho anh, bây giờ cậu ý thức được những hành động thân mật ấy, không còn mất lí trí nghị lực như tối hôm qua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip