11. falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung cùng Jungkook ăn tối trong bầu không khí không thể im lặng hơn, anh không nói cậu cũng chẳng buồn mở lời. Sau khi dọn dẹp và rửa chén, cậu lau tay thật khô và tiến lại sô pha ngồi như mọi ngày.

"Giám đốc chưa về à?"

"Muốn đuổi tôi đi?"

"Suy diễn."

Jungkook lườm người nọ một cái sắc lẻm, đoạn hội thoại ngắn đến mức không quá 1 phút để hoàn thành. Taehyung phía đối diện đang chăm chú vào laptop, chắc anh đang làm nốt mấy tờ văn kiện còn dang dở lúc chiều. Jungkook không nói nữa, cậu lại lôi điện thoại ra bấm nhiệt tình, bỏ quên luôn sự xuất hiện của người nọ.

"Tôi về đây."

"Anh đi cẩn thận."

Taehyung cảm thấy mình đang thừa thãi trong ngôi nhà này vì vậy anh quyết định dọn đồ ra về, đôi khi thật muốn người kia quan tâm mình một chút, à không muốn người kia dính mình hơn một chút mới đúng. Jungkook tạm ngừng bấm điện thoại và quay sang nhìn anh như một lời chào, sau đó cậu đứng dậy và đi trước mở cửa.

"Tôi hỏi thật, em rất không thích việc ở cùng tôi có đúng không?"

"..."

"Nói xem, nói để tôi giữ khoảng cách với em."

"Tôi không thích ở cùng với anh, tôi thích ở cùng giám đốc."

Vừa dứt câu Taehyung đã lao vào gói người nhỏ vào vòng tay ấm áp, phải thế chứ, trong lòng anh đang dấy lên một ngàn tia lấp lánh khó nói.

"Biết ngay mà, em không thích ở với tôi cũng được, nhưng mà giám đốc của em rất thích được em quan tâm đó, anh ta còn thích ôm em nhiều hơn nữa."

Jungkook nghe xong thầm cười, có lẽ cậu đã rơi vào tình yêu thật rồi, bộ dạng làm ngơ đó cũng chỉ cố diễn để trái tim không gào thét rằng tôi thích giám đốc lắm. Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu cậu, chính anh cũng rung động trước người con trai bé nhỏ này mất rồi.

"Có phải người yêu đâu mà hở chút là ôm hôn, anh đang lợi dụng sự dễ dãi của tôi."

"Ai bảo em không kháng cự? Đâu phải cứ là người yêu mới được ôm hôn? Là chồng thì cũng được những đặc quyền đó mà?"

Gương mặt Jungkook bỗng chốc hây đỏ, cậu trừng mắt nhìn Taehyung, dạo này anh toàn nói chuyện gia đình thôi.

"Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi kháng cự lỡ đâu anh trừ lương thì sao?"

Nói vậy thôi chứ thích loạn lên đấy chứ!

.

Trưa nay Jungkook ăn trưa cùng Woo Hyun - người đồng nghiệp mới quen được vài ngày. Woo Hyun coi vậy mà quý Jungkook lắm, hai người mới gặp đã có thể nói chuyện hoà hợp như quen đã lâu.

"Cậu không nên lấy nhiều thịt như vậy, ăn không hết bỏ đi phí lắm đó."

Jungkook vỗ vai Woo Hyun khi thấy y lấy quá nhiều thịt, cậu kéo ghế và ngồi xuống dùng bữa, chẳng hiểu từ bao giờ phần cơm của cậu luôn được tặng kèm một hộp sữa, chỉ riêng cậu mới có thôi.

"Ăn hết mà, cậu không nghe thấy cái bụng tôi gào như thế nào hả?"

Woo Hyun ngang bướng trả lời, y cười lớn rồi ăn một miếng cơm to để an ủi cái dạ dày đang kêu rõ từng tiếng.

"Cậu làm ở phòng giám đốc có thấy áp lực không? Có bị anh ta coi thường không?"

Jungkook dừng đũa ngước lên nhìn Woo Hyun đang ăn ngon lành, điều y vừa hỏi có nghĩa là gì?

"Sao lại coi thường, cả áp lực nữa?"

"Vậy là cậu không biết rồi, tôi nghe mọi người bảo làm với giám đốc áp lực lắm, tại vì anh ta luôn nhìn bằng nửa con mắt thôi, còn rất khinh thường những người không có tiền không có địa vị, anh ta chỉ chơi với mấy người giới thượng lưu thôi, về tình yêu tôi thấy bảo giám đốc chỉ thích mấy người vừa giàu vừa xinh, hiếm ai không có tiền mà dám trèo cao lắm."

Woo Hyun nói xong Jungkook liền cứng họng, cậu nuốt vội miếng cơm và cúi đầu chớp mắt liên tục, Woo Hyun kể ra như một câu chuyện bình thường hiển nhiên, y vẫn cắm cúi ăn suất cơm của mình mà không hề ngó sang biểu hiện của Jungkook.

"Ăn mau đi, cái đó người ta đồn thôi cậu tin làm gì, tôi thấy giám đốc cũng đâu xấu xa như vậy?"

Một lúc sau Jungkook mới phản bác lại, cậu thấy anh hoàn toàn ngược lại với những gì người ta nói nhưng điều cậu vừa nghe được lại vô tình lưu vào trong tâm trí...bởi vì cậu không có tiền, cũng không có địa vị gì cả.

"Lại còn bênh nữa, thôi ăn mau, tôi phải ngủ trưa một chút thì mới có sức làm tiếp được."

Jungkook không nói gì nữa, cậu cười cho qua chuyện và tiếp tục ăn cho nhanh để kịp giờ, hôm nay giám đốc dặn lên sớm!

"Jungkook bé nhỏ của chúng ta đây rồi, trông em buồn thế?"

Nhóm người Seokjin đi ngang qua thấy cậu liền dừng lại một chút, Hoseok là người tiến đến kéo dãn hai má cậu ra, ăn cũng phải cười thì mới xinh đẹp.

"Chào mấy anh."

Jungkook vội vàng đứng dậy cúi đầu, Woo Hyun phía bên cạnh vô cùng sửng sốt vì không nghĩ Jungkook quen được toàn người chức lớn trong công ty.

"Aigoo ăn đi, đứng dậy làm gì? Tụi anh chuẩn bị lên phòng Taehyung họp gấp đây, chắc Taehyung cũng nhắn em lên họp rồi đó, tụi anh đi trước, có gì xin cho em lên trễ một chút."

Seokjin mỉm cười tiền tới xoa đầu cậu, không hiểu sao anh thích nựng nựng con thỏ trắng này lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip