Stay Here To Love You 1 First Ray Of Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới những tán lá rẻ quạt là một con đường đẫm nước mưa, con đường dẫn đến một căn hộ nhỏ - nơi chàng trai mang tên Jeon Jungkook sống. Jungkook là sinh viên mới ra trường, cậu nghèo, nghèo tới nỗi có những ngày không đủ tiền để lo cho mỗi bữa ăn của mình, ở xã hội bây giờ, để có được công việc tốt, một chỗ đứng mà ai cũng ao ước thì năng lực đôi khi chưa đủ, mà còn phải có tiền, thật nhiều tiền!

Jungkook là người có năng lực nhưng tiền thì không, chính vì vậy mà cậu ra trường nửa năm rồi vẫn không có việc làm, gần đây cậu mới được bác hàng xóm giới thiệu đến một công ty lớn trong thành phố để bốc vác. Jungkook phải chật vật với những chiếc thùng cotton to gấp rưỡi người cậu mỗi ngày.

"Cuộc sống thiếu thốn thế này thì tìm đâu ra tình yêu?"

Mấy ngón tay thon nhỏ của Jungkook cố ý đụng vào mấy giọt nước trên ngọn lá rẻ quạt, đâu ai biết trong cậu luôn ao ước có một tình yêu đẹp, hồi cậu còn ở đại học, mấy đứa bạn cậu thi nhau có người yêu, ừm...trông chúng hạnh phúc khiến cậu phải ganh tị nhưng mà cậu nghèo quá...ai mà dám yêu.

"Hôm nay là tròn hai tuần làm ở công ty KTH rồi, công việc nặng thật nhưng ít ra vẫn đủ tiền ăn và mua thêm một ít quà gửi cho ba mẹ, mang tiếng sinh viên thiết kế nội thất mà ra trường đi bốc vác, ba mẹ hãy tha thứ cho Jeon Jungkook, con sẽ cố gắng hơn nữa."

Jungkook vừa đi vừa thở dài vì hoàn cảnh éo le của mình, 12 năm đèn sách, thêm mấy năm đại học...cuộc sống không thể phũ phàng như thế được, cậu phải tiếp tục tìm kiếm việc ở các công ty khác.

"Anh Jungkook hôm nay đến trễ 2 phút, em đếm hết rồi đó."

Yeonjun - nhóc con làm chung với cậu, mới là sinh viên năm nhất thôi nhưng chăm chỉ lắm, rảnh là đi làm kiếm tiền tiêu vặt, lại còn rất lễ phép và đúng giờ.

"Vậy ngày mai anh đến trễ 3 phút nha."

Jungkook bật cười và dúi vào tay Yeonjun một cái bánh bao nóng nhưng sớm đã không còn được tròn trịa như lúc mới mua, là do cậu sợ bánh bao hết nóng nên ủ vào trong túi áo đây mà.

"Em ăn đi rồi làm, anh nghe nói hôm nay quản lý sẽ đến kiểm tra đó."

Yeonjun nghe xong gật đầu lia lịa, sáng nào cũng được ăn bánh bao từ Jungkook nên từ lâu Yeonjun đã gọi cậu một tiếng "anh trai" ngọt sớt.

.

Hôm nay thời tiết mát mẻ, công ty mới hạ kí được một hợp đồng lớn, đó là lí do vì sao Kim Taehyung lại rảnh rỗi đi bộ đến những đơn vị nhỏ nhất trong công ty để giám sát, một đống thùng cotton cỏn con kia mà có tận 5 người làm?

"Quản lý Goo, chỗ kia có phải quá nhiều người không?"

Quản lý Goo chạy lại cúi đầu chào Taehyung.

"Chào giám đốc, có chuyện gì sao?"

Taehyung ngay lập tức đi lại gần đống thùng cotton, từ xa anh đã thấy thấp thoáng một bóng người đội mũ che kín nửa gương mặt, trông cậu vụng về đến mức anh phải lưu tâm.

"Ai nhận cậu ấy vào làm việc vậy?"

Quản lý Goo vừa định lên tiếng giải thích thì Taehyung đã phất tay, anh tiến gần hơn nữa rồi chỉ thẳng vào Jungkook.

"Tôi cũng không tính thuê cậu ấy đâu nhưng cậu ấy năn nỉ quá nên tôi nhận, cũng tội nghiệp lắm, sinh viên ra trường gần một năm rồi chưa xin được việc làm, tiền cũng không đủ để trang trải cuộc sống."

Jungkook dường như nghe được cuộc hội thoại, cậu có chút run rẩy vì sợ mình sẽ bị chính giám đốc đuổi thẳng ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Kêu cậu ấy lên phòng gặp tôi...ngay bây giờ. Bảo cậu ta gỡ cái mũ ra trước khi vào thang máy, nếu có hồ sơ ở đây thì cầm theo luôn."

Nói xong Taehyung xoay bước rời đi, quản lí Goo biết cậu đã nghe thấy nên chỉ nhẹ nhàng đến vỗ vào vai cậu:

"Nghe rồi thì cứ thế mà làm, hồ sơ của em vẫn chưa duyệt, vào trong xin rút rồi lên tầng 7, giám đốc là người rất tốt bụng nhưng cũng nghiêm túc lắm, em không nên tùy tiện thì vẫn tốt hơn."

.

Sau khi rút được hồ sơ Jungkook men theo sự hướng dẫn để lên tầng 7, cậu hoàn toàn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, sang trọng đến rợn người, cách tầm vài bước chân có một bảng chữ đơn giản "CEO Kim Taehyung". Jungkook nuốt một ngụm nước bọt - đó là nơi cậu phải vào.

*Cốc...cốc

"Vào đi."

Cảnh đầu tiên Jungkook thấy là một vị giám đốc vừa trẻ vừa trưởng thành, sắc đẹp của anh khiến cậu phải choáng ngợp chao đảo, làm sao gương mặt có thể hoàn mỹ như vậy?

"Đưa tôi hồ sơ của em."

Taehyung dừng đọc tài liệu, anh ngước lên để cầm lấy tập hồ sơ đang được người nhỏ chìa ra, sau khi nhận được thứ mình cần, Taehyung liền ngước lên nhìn Jungkook, cái mũ kia được gỡ ra để lộ gương mặt ngây thơ trắng trẻo, đôi mắt tròn với cánh môi đỏ mọng, cơ thể nhỏ gọn thơm phức và dễ thương. Taehyung bị bất ngờ với gương mặt ấy, giá mà được thơm vào gò má người nọ vài cái thì hay phải biết.

"Jeon Jungkook? Sinh viên thiết kế nội thất mới ra trường? Bằng loại giỏi?"

Taehyung đọc xong liền kéo ra một chiếc ghế bên cạnh mình và bảo cậu ngồi xuống.

"Em đã có bao nhiêu tháng kinh nghiệm?"

Jungkook được ngồi sát cạnh Taehyung mà không ngừng run, càng gần anh càng đẹp trai, rất đẹp trai là đằng khác.

"Tôi...trước đây có được thực tập cho một công ty nhỏ trong thành phố hơn một năm."

"Được, tôi sẽ cho em thử việc trong một tháng, vừa hay công ty đang thiếu người cho bộ phận thiết kế, bàn làm việc của em ở góc kia, đã có đầy đủ dụng cụ cần thiết, ngày mai chỉ cần đến làm."

Taehyung đóng tập hồ sơ của Jungkook lại và đưa nó cho cậu, thấy cũng thật tội khi phải làm những công việc không đúng sở trường, thôi thì cứ cho cậu một cơ hội biết đâu lại bắt được một nhân tài...à cũng có thể tóm được một nửa của đời mình.

"Giám đốc, t-thật sao? Tôi được nhận vào công ty làm việc?"

Jungkook hốt hoảng đứng thẳng dậy lấy tay che miệng, bản thân còn tưởng mình đang mơ mộng ở phương trời nào, thế mà Taehyung lại vui vẻ khi thấy nụ cười tươi rói của Jungkook, anh nhẹ nhàng gật đầu và chìm sâu vào đôi mắt long lanh kia.

"Giám đốc, tôi muốn hỏi câu này nữa."

"..."

"Theo như giám đốc nói thì tôi sẽ làm chung phòng với anh...điều đó liệu có phiền đến anh không?"

Taehyung cũng từ từ đứng dậy nhìn ngắm mấy nét vui vẻ trên mặt cậu rồi anh cất tiếng:

"Trước giờ bộ phận này vẫn làm cùng phòng với tôi mà? Vì tôi muốn hạn chế rủi ro nên thường xuyên phải kiểm tra các bản thiết kế, chung một phòng như vậy tôi sẽ đỡ tốn thời gian hơn."

Jungkook vẫn cười, cậu gật gật như vẻ đã hiểu, trong lòng chỉ muốn gọi ngay về khoe ba mẹ rằng Jeon Jungkook không còn thất nghiệp nữa.

"Em ăn sáng chưa? Tôi nghe quản lí Goo nói cuộc sống của em khó khăn lắm?"

"Tôi chưa ăn thưa giám đốc, tôi "không được giàu lắm", có ngày chỉ dám ăn một bữa tối thôi."

Jungkook vì đang vui nên rất hồn nhiên không một chút nói dối, đôi mắt Taehyung hơi trùng xuống, khổ cực đến như thế sao?

"Bên kia có bánh mì bơ, lấy ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip