Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi được một đoạn khá xa, Yoongi buông tay Taehyung ra, đi chậm rãi hơn.

"Nè, nãy mày nói gì với con bé đó vậy?"

"Hỏi làm gì?"

"Tò mò thôi"

"Bí mật"

Ban nãy Taehyung có ngoái đầu lại nhìn, trông cô gái đó không giống như bị từ chối. Thắc mắc vậy thôi chứ hắn cũng không hỏi gì thêm.

"Vậy chơi xíu nữa rồi về ha"

Hai người sánh vai nhau đi, tận hưởng tiếp buổi đi chơi.

Rất nhanh trời cũng đã muộn, Yoongi muốn ngồi nghỉ một lát rồi chuẩn bị về. Được một lúc thì có một cặp đôi đồng giới đi ngang qua hai người. Xung quanh có rất nhiều người nhìn, ngưỡng mộ có, dè bỉu có, tò mò có nhưng họ có vẻ không quan tâm, trông bọn họ rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

"Ừm...mày nghĩ sao về Jimin và Jungkook? Ý tao là mối quan hệ giữa hai đứa nó á"

Yoongi suy nghĩ từ nãy đến giờ, khi cô gái đó đánh chủ ý với mình, rõ ràng một xíu cảm xúc cũng không có, vậy chắc tính hướng của em...Dù sao cũng thi đại học xong rồi, lỡ có vấn đề gì thì chấm dứt cũng dễ, Jimin nói đúng không để mãi như vậy được.

"Nghĩ sao là nghĩ sao? Bình thường mà"

"Bình thường, là không có kỳ thị hay sợ hãi điều đó, có đúng không?"

"Ừ, sao mày hỏi vậy?"

"Ừm...nếu...nếu...tao cũng giống hai đứa nó, mày...có ghét tao không?"

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Taehyung, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, căng thẳng hơn lúc làm bài thi đại học.

Taehyung nghe xong thì bất ngờ, mắt mở to nhìn chằm chằm Yoongi, sau đó lại khôi phục như bình thường, trầm tư suy nghĩ gì đó.

Sau một hồi hắn mới lên tiếng.

"Đó là lý do đó giờ mày không có bạn gái hả?"

"Hả?"

Yoongi nãy giờ hồi hộp chờ đợi phản ứng của Taehyung, ai ngờ hắn lại hỏi như vậy.

"Chỉ vậy thôi sao? Mày không ghét tao chứ?"

"Sao tao phải ghét mày?"

"Ừm tại vì...tao giấu mày chuyện này, lại còn ở cạnh mày...đột nhiên phát hiện thằng bạn thân lâu năm...thích con trai, mày không sợ sao?"

"Ừ thì cũng bất ngờ thật, không nghĩ mày lại giấu tao lâu đến thế. Chúng ta là bạn thân mà, tao không ghét mày đâu"

Yoongi cảm thấy như vừa vứt đi cục đá khổng lồ mà bản thân phải mang theo trong suốt những năm qua, thật nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ mới nói cho hắn nghe một nửa sự thật.

"Thí dụ...tao thích một người, tất nhiên cũng là con trai, mày vẫn chấp nhận được đúng không?"

"Gì? Mày thích ai? Hồi nào? Sao tao không biết?"

"Người đó gần lắm, là người quen cả thôi"

Taehyung híp mắt lại, suy nghĩ một lát.

"Đó giờ có thấy mày chơi với ai ngoài tao với tụi Jimin đâu. Không lẽ...mày thích tao hả?" Taehyung nói ra câu đó nửa đùa nửa thật.

Tim Yoongi đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lại bắt đầu vã ra như tắm, khẽ nuốt nước bọt một cái.

"Nếu thật vậy thì sao? Nếu tao thích mày thì sao?"

"H...hả?"

Taehyung bị xịt keo, đứng hình mất mấy giây.

Não hắn đột nhiên ngưng đọng, bên trong rối loạn không biết đang suy nghĩ cái gì, bên ngoài vì bối rối mà đôi lông mày hơi chau lại.

Yoongi đang căng thẳng, nhìn chuyển động của đôi lông mày Taehyung, cảm thấy không ổn, em thay đổi biểu cảm, cười lên một tiếng.

"Đùa thôi, đừng căng thẳng như vậy chứ, yên tâm, không phải mày đâu. Cỡ mày thì có cho tao cũng không thèm đâu"

Yoongi hơi cười cười, trong lòng thì nhói lên từng cơn, muốn khóc quá, chưa bị từ chối đã đau như vậy.

"Ờ...ờ...vậy cuối cùng là ai?"

Taehyung không hiểu sao nghe Yoongi nói không phải là hắn thì hắn lại có một tia hụt hẫng lướt ngang qua.

Bây giờ Yoongi không còn đường lui nữa, đành thử một lần thôi.

"Anh Seokjin"

Nghe được cái tên, Taehyung bắt đầu nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.

"Không được, mày không được quen anh ta"

"Tại sao?"

"Tao không biết, chỉ là cảm thấy anh ta không thích hợp với mày"

"Mày hiểu lầm thôi, thật sự anh ấy là người tốt, đã giúp đỡ tao nhiều lắm"

"Có phải vì vậy nên mày mới thích?"

"Ch..chắc là vậy đó"

Taehyung bực bội khoanh tay lại, nhỏ giọng lầm bầm.

"Mình cũng tốt mà..."

"Hả? Mày nói gì?"

"Không có gì. Nói chung tùy mày, tao cảnh báo trước vậy đó"

"Ừm cảm ơn mày vì lúc nào cũng lo lắng và bảo vệ cho tao"

Nhìn cái đầu nhỏ cúi xuống cảm ơn mình, Taehyung đặt tay lên xoa đầu Yoongi, khẽ mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, anh Taehyung đã hứa sẽ bảo vệ cho em mà"

Yoongi rơi nước mắt, không biết vì cảm động hay vì điều gì khác nữa...
.
.
.
Từ sau hôm đó, Yoongi nỗ lực để bản thân phải quên đi Taehyung, cố gắng tiếp nhận một người khác.

Em không tỏ tình với anh Seokjin, chỉ muốn tìm hiểu để biết thêm về anh ấy nhưng cũng không phải như kiểu bạn bè, nó như một bước đệm để chuẩn bị tiến vào giai đoạn hẹn hò. Anh Seokjin cũng đồng ý, kỳ thực anh có chút thích Yoongi, vừa hay anh cũng muốn thử xem.

Thế là hai người thường xuyên gặp mặt, đi chơi, nhắn tin cho nhau.

Những lúc như thế Taehyung cảm thấy khó chịu lắm, cứ muốn lao tới tách hai người đó ra thôi, nhưng hắn không làm được, hắn chỉ là bạn thân của Yoongi, cùng lắm như anh trai của em thôi, hắn không có quyền gì cả.

Những lúc tâm trạng tồi tệ như vậy, hắn lại đi bar, uống rượu. Xả hết tâm trạng buồn bực vào rượu bia.

Tửu lượng Taehyung không cao, mới vài ly đã nằm ra đó, không còn đi nổi nữa. Mấy em gái dân chơi thừa cơ hội hắn say, muốn dìu hắn lên phòng. Kim Taehyung nhìn là biết vừa giàu vừa đẹp trai, ai lại không thích.

Hai cô gái dìu Taehyung lên phòng, đặt hắn nằm xuống. Vừa mới cởi lớp áo khoác thì hắn đã bất chợt tỉnh lại.

"Biến đi...đừng động vào người tôi" Hắn gằn giọng cùng với đôi mắt tam bạch khi tức giận làm cho hai cô gái sợ hãi.

Sau khi cả phòng chỉ còn lại mỗi Taehyung, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi.

"Mày đang ở đâu đó? Đến rước tao về được không?"

"Tao đang ngồi đọc sách ngoài quán thôi, mày đang ở đâu đấy? Sao giọng nghe lạ vậy? Say hả?"

"Tao đang ở quán bar X, tao sắp bị ăn thịt rồi, mau tới đây cứu tao về"

"Được rồi, mày cứ ở yên đó, tao tới ngay"

Khi Yoongi đến nơi thì đã thấy Taehyung nằm một đống trên giường, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, đầu tóc rối xù. Dù vậy cũng không ảnh hưởng gì lắm đến cái nhan sắc con trai cưng ông trời của hắn.

"Nè, dậy nổi không, đi về thôi"

Nghe thấy tiếng Yoongi, hắn khó khăn mở mắt ra, dùng hết sức lực còn xót lại bắt lấy bàn tay của em.

"Không dậy nổi"

Yoongi nghe vậy thì ra ngoài gọi điện một lát rồi trở lại. Lát sau thì Seokjin xuất hiện.

"Anh giúp em lôi nó xuống nha, em không cõng nổi"

"Ừ, cứ để anh"

Taehyung mơ mơ hồ hồ thấy mình được dìu đi bởi ai đó, người này cao xấp xỉ hắn, không phải Yoongi. Hắn muốn giãy giụa nhưng không còn sức nữa.

Nhét cả người vào ghế sau xe, để hắn nằm xuống. Yoongi cũng ra ghế sau ngồi phòng hờ Taehyung lăn xuống sàn xe. Seokjin lái xe chở cả hai về nhà.

Trên đường về, Taehyung cứ nôn khan, ban nãy đã nôn một trận rồi, giờ không còn gì để nôn ra nữa. Nôn xong hắn cũng tỉnh táo hơn một chút, nhìn xung quanh để xác định tình hình.

Yoongi đang ngồi đây, phía trước là
...tên Seokjin kia. Chết tiệt, đứng trước mặt kẻ hắn ghét lại trong bộ dạng thê thảm như vậy. Sao Yoongi lại nhờ vả anh ta chứ...

Taehyung nhích đầu nằm hẳn lên đùi Yoongi, ôm lấy cánh tay em.

Yoongi cúi đầu xuống nhìn, hắn lại giở cái trò dính người như bạch tuột, nhưng hiện tại có anh Seokjin, làm vậy không được tốt lắm. Em rút tay ra, hắn lại càng giữ chặt hơn.

Seokjin thông qua gương nhìn ra phía sau, thấy hết toàn bộ, bắt gặp ánh mắt khó xử của em nhìn anh. Anh cười nhẹ biểu thị mình không để tâm.

Yoongi cười áy náy với Seokjin rồi lại nhìn hắn thở dài.

Về đến nhà Taehyung, em dìu hắn xuống xe.

"Em đưa Taehyung vào nhà đây, cảm ơn anh"

"Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà. Vậy anh về đây, có gì thì nhắn cho anh nhé"

Sau khi tạm biệt Seokjin thì Yoongi đem Taehyung vào nhà, thả hắn xuống sofa ở phòng khách.

"Làm gì mà lại uống say mèm nữa rồi? Uống thì dở mà cứ thích uống, trẻ trâu học đòi làm người lớn hả?"

Yoongi hơi bực bội bóp mặt hắn. Cả người toàn mùi rượu, hôi chết đi được.

Trước tiên đi nấu một ít đồ giải rượu. Sau khi uống thì Taehyung đã tỉnh táo hơn được một chút, mở mắt ra nhìn trần nhà.

"Uống hết đi, tao đi tắm một chút. Cả người bị hôi lây rồi nè"

Đến khi Yoongi tắm rửa sạch sẽ xong hết, ra ngoài thì hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích.

"Cosplay cái xác không hồn hả? Có ngồi dậy tỉnh táo lại nói chuyện được không?"

Yoongi đá đá chân Taehyung. Hắn vẫn không có phản ứng.

"Vậy nằm đó đi, tao về đây"

"Đừng, dậy đây nè"

Taehyung mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào thành ghế. Yoongi cũng ngồi xuống vừa lau tóc vừa hỏi.

"Làm sao mà uống nhiều vậy?"

"...Tâm trạng không tốt"

"Sao lại thế? Thi xong rồi, dư rất nhiều thời gian, mày có thể làm những gì mày thích mà"

"Làm những thứ tao thích? Tao chỉ muốn chơi với mày thôi, mày lại bỏ tao đi với anh ta"

"Thì mày biết rồi đó, tao với ảnh đang tìm hiểu nhau nên dành thời gian cho nhau nhiều xíu ấy mà, tao vẫn đi chơi cùng mày đó thôi. Mày chán thì rủ Jimin, Jungkook đi chơi đi"

"Biết ngay anh ta không có gì tốt lành hết, xuất hiện liền cướp đi mày"

Yoongi hơi cau mày, nhớ lại lúc mình cô đơn thế nào khi Taehyung còn hẹn hò với Jangmi, cân bằng giữa các mối quan hệ dường như không hề dễ dàng. Em hiểu, hiện tại hắn chỉ đang ghen tỵ vì người bạn thân của hắn bị người khác cướp đi mất, giống như trẻ nhỏ bị giành kẹo vậy.

"Không có ai cướp bóc gì hết, nếu mày cần tao vẫn sẽ xuất hiện, chỉ là tao cũng cần tìm cho mình một người có thể yêu thương chăm sóc tao..."

Taehyung không nói gì nữa, hắn cũng tự cảm thấy bản thân hơi vô lý. Hắn muốn có bạn gái, cũng muốn có Yoongi ở bên cạnh mình. Hiện tại, em cũng muốn như vậy nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu, muốn em chỉ có mình hắn. Như vậy là không công bằng với Yoongi. Taehyung phiền não vô cùng, không biết bản thân đang làm gì và nên làm gì.

"Tao xin lỗi, là tao ích kỷ. Mày nói đúng, mày cũng cần tìm hạnh phúc cho bản thân" Taehyung gác tay lên trán, che đi đôi mắt của mình.

"Ừm, mày hiểu là tốt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip