Taegi Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm đó Yoongi trở về, vừa mở cửa em đã nói vọng vào trong.

"Taehyungie, em về rồi nè, mệt quá à"

Yoongi định giở giọng làm nũng với người yêu thì xịt keo khi thấy mẹ Kim và Taehyung đang ngồi trong phòng khách.

"Yoongi, con về rồi hả? Con có mệt lắm không? Lại đây dì xem nào"

Yoongi cứng ngắc đi từng bước về phía Nari, từ từ ngồi xuống.

"Lâu lắm không gặp con, lớn lên vẫn xinh xắn như xưa, dạo này con vẫn khỏe chứ?"

"D-dạ...con vẫn khỏe, dì đến thăm Taehyung ạ?"

"Ừ, dì mới về, dì nghe nói con ở đây cùng Taehyung đúng không? Con thấy thế nào, có ổn không? Thật là làm phiền phải để con chăm sóc cho nó, hẳn là vất vả lắm. Nó có làm gì để con buồn lòng không?"

"Mẹ" Taehyung lên tiếng vì bị mẹ nói xấu.

"Dạ không ạ, con vẫn ổn, Taehyung tốt với con lắm ạ"

"Nhưng mà sao chỉ có mình con vậy, mẹ con đâu?"

Yoongi và Taehyung nhìn nhau, hắn dùng ánh mắt đau lòng nhìn em.

"Mẹ con...mất rồi ạ"

Quả nhiên, mẹ Kim nghe người bạn thân đã mất thì sốc lắm.

"M...mất...tại sao?...Khi nào?" Mắt bà đã ngấn nước, vẻ mặt nháy mắt đã nhợt nhạt.

"Dạ cũng được hơn ba năm rồi ạ, mẹ con mất vì lao lực kiếm tiền dẫn đến kiệt sức, là lỗi của con"

Taehyung đau lòng, lúc nào nhắc đến cái chết của mẹ, Yoongi cũng tự đổ lỗi cho mình.

Mẹ Kim quá xúc động, nước mắt chảy thành hai hàng, tay bịt miệng thật chặt, chỉ để lại những tiếng nấc nghẹn.

Một hồi lâu, sau khi đã qua cơn sốc, mẹ Kim đau lòng ôm lấy Yoongi, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"Con đừng tự trách mình, bà mẹ nào cũng vậy thôi, Yoona đã làm tất cả vì con, chỉ cần con sống hạnh phúc thì mẹ con cũng sẽ hạnh phúc thôi, dì tin chắc là như vậy"

"Dạ, con vẫn sẽ sống hạnh phúc để mẹ con yên lòng nhưng con cũng không thể nào quên được vì con nên mẹ mới rời xa nhân thế"

Nari nhìn Yoongi đau lòng không thôi, không biết làm sao để khuyên nhủ đứa nhỏ đáng thương này.

Ngày hôm sau, bà nhờ Yoongi chỉ đường đến viếng mộ người bạn. Lần nữa, Nari đứng trước mộ phần Yoona mà khóc một trận, sau đó bà đã hứa trước mộ phần của bạn sẽ thay phần cô ấy chăm sóc cho Yoongi thật tốt.
.
.
.
Mấy ngày sau, mẹ Kim đã khôi phục tâm trạng, mỗi ngày đều trổ tài nấu ăn cho Taehyung và Yoongi.

"Mẹ, lại nữa hả? Hôm nào cũng một bàn thức ăn, con sắp béo chết rồi đây"

"Béo một chút thì sao? Đáng yêu hơn mà, đúng không Yoongi?" Nari đá mắt qua Yoongi, tìm đồng minh.

"Đúng rồi ạ"

"Béo lên xấu muốn chết, đợi chân hồi phục con phải đi tập lấy lại dáng mới được" Taehyung vẫn không đồng tình.

"Con trai mẹ mà sợ xấu sao? Với cái mặt thừa hưởng sự đẹp trai xinh gái của ba mẹ thì khối người mê mệt, con còn sợ ế cái gì chứ?"

"Khối người mê cơ đấy" Yoongi lặp lại lời nói của mẹ Kim, ở góc bà không nhìn thấy liền liếc Taehyung một cái.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nói chung là không được, từ mai mẹ đừng nấu đồ ăn nhiều quá, vậy nha, con no rồi" Taehyung buông đũa, lấy nạng chống rồi nhảy từng bước về phòng.

"Thằng này làm sao ấy nhỉ?" Mẹ Kim khó hiểu.

Tranh thủ mẹ Kim đã đi ngủ, Taehyung lê cái chân què lẻn vào phòng Yoongi.

"Taehyung? Sao anh lại vào đây? Về phòng đi, dì Nari sẽ phát hiện ra mất"

"Không sao đâu, mẹ anh ngủ rồi" Taehyung ngồi xuống giường, ôm lấy eo Yoongi.

"Anh sao vậy?"

"Em giận anh hả? Chuyện lúc nãy"

"Không có"

"Anh chỉ muốn giữ dáng, luyện tập sức khỏe để em ngắm thôi, không phải để thu hút người khác đâu"

"Em biết mà" Yoongi mỉm cười, vuốt tóc hắn.

"Nhưng mà Taehyung này, chuyện của chúng ta, làm sao bây giờ?"

"Em muốn như thế nào? Anh thì chỉ muốn vác loa nói cho cả thế giới biết thôi"

"Em không biết, chắc là tạm thời cứ để vậy đi"

Taehyung tôn trọng quyết định của Yoongi, em chưa muốn thì hắn sẽ giữ bí mật này với mẹ.

"Đêm nay cho anh ngủ ở đây đi, từ lúc mẹ về tối nào cũng ngủ một mình, anh cô đơn lắm, nhớ hơi em"

"Xì, anh là con nít hả?...Thôi được rồi, nhưng sáng mai anh phải về phòng sớm đấy"

Taehyung đồng ý, hí hửng trèo lên giường Yoongi, ôm em ngủ.
.
.
.
Hôm nay Yoongi được nghỉ làm, em tranh thủ vào bếp phụ mẹ Kim nấu ăn.

Kĩ thuật bếp núc của em không tồi, cùng với bà thoáng cái đã xong hết mọi việc.
Sau khi ăn em cũng tranh rửa bát với mẹ Kim.

Sự ngoan ngoãn hiểu chuyện, tháo vát, đảm đang của Yoongi làm Nari rất hài lòng.

"Con thật đúng là đứa trẻ ngoan, lại còn xinh xắn đáng yêu nữa, từ nhỏ đã vậy rồi, dì luôn muốn có một đứa con giống như con nhưng khổ nỗi lại sinh ra một đứa thì lạnh nhạt, ít nói và một đứa thì nghịch thôi rồi, đến khi lớn cũng không thể làm cho dì yên tâm"

Yoongi cười khúc khích, không nghĩ mẹ Kim lại thích em như vậy.

Càng nói về Yoongi, Nari càng đau lòng cho đứa nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, chỉ có thể một mình, không thể dựa dẫm vào ai.

"Yoongi, dì nói này, dì đã hứa với Yoona sẽ chăm sóc con, mà dì cũng rất thích con, muốn một đứa con trai như con, dì muốn nhận con làm con nuôi, con nghĩ sao?"

Yoongi nghe xong liền hóa đá.

Con nuôi?

"C...con..."

"Con cứ suy nghĩ đi, dì sẽ nói cho chú và Taekwon biết, cả Taehyung nữa"

Tối hôm đó, mẹ Kim vừa nói ra thì Taehyung đã phản ứng rất lớn.

"Mẹ nói gì thế? Con nuôi? Yoongi á? Không được, con không chấp nhận" Taehyung kịch liệt phản đối.

"Sao thế? Thằng bé giờ chỉ còn một mình thôi, mẹ muốn Yoongi trở thành một thành viên trong gia đình mình, chẳng phải hai đứa từng là bạn thân sao?"

"Không được, mẹ muốn Yoongi thành một phần trong gia đình thì có cách khác mà, nhất định không thể là con nuôi?"

"Còn cách nào nữa đâu cơ chứ? Sao con lại cứ nhất quyết không muốn, chuyện đó cũng đâu ảnh hưởng lớn tới con, nếu không có được lí do thuyết phục thì mẹ vẫn sẽ để Yoongi làm con nuôi của mẹ, ba con và Taekwon đã đồng ý rồi"

"Mẹ, con xin mẹ đó, không được đâu mà..." Taehyung nhẹ giọng năn nỉ.

Thấy bà Nari vẫn cứ giữ ý định đó, hắn quyết định sẽ comeout vì tình huống cấp bách.

"Mẹ không thể nhận Yoongi làm con nuôi, vì con và em ấy yêu nhau"

"C-cái gì? Con vừa nói gì?" Bà Nari trố mắt nhìn Taehyung, tưởng mình già cả lãng tai.

"Con nói con và Yoongi yêu nhau, không thể làm con nuôi của mẹ"

Mẹ Kim ngồi thụp xuống, vừa bất ngờ vừa suy nghĩ, rất nhanh đã hồi phục.

"Cũng được, không làm con nuôi thì làm con dâu hay con rể gì đó cũng được, đều là người nhà cả, cách khác của con đó sao?"

"Mẹ, mẹ chấp nhận chuyện này rồi?"

"Đương nhiên, mẹ là người cổ hủ sao?"

"Ai biết được, còn phía bố và anh trai, mẹ thông báo cho hai người đó giúp con nha"

"Được, chuyện nhỏ, nhưng mà này, hai đứa làm sao mà yêu nhau đấy, kể cho mẹ nghe"

Sau đó, Taehyung đã tốn gần một tiếng để kể cho mẹ nghe chuyện của mình và Yoongi.

"À, mẹ hiểu rồi, lúc con suy sụp tàn tạ như ma kia là vì chuyện đó, cũng may là hai đứa đã gặp lại nhau, ông trời có mắt đã lần nữa se duyên cho con đó, từ giờ con phải biết trân trọng Yoongi hơn có biết không? Mẹ thương thằng bé lắm, sau này nhất định mẹ sẽ về phe của nó, mẹ thông báo trước cho con khỏi buồn"

Đây là ra mắt xong thành con ghẻ trong truyền thuyết đây sao?

"Mẹ yên tâm, con tàn tạ lắm rồi, không dám để mất em ấy lần nữa đâu"

Hai mẹ con ngồi nói chuyện tâm sự với nhau cả buổi, đến tận khuya mới chịu đi ngủ.

Taehyung chúc mẹ ngủ ngon sau đó lại đến phòng Yoongi. Em đã ngủ từ lúc nào, vẫn là thói quen cuộn người, chùm chăn thành một cục bông nhỏ, hơi thở đều đều.

Hắn hôn lên trán em một cái, vòng tay ôm lấy cục bông rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bên cạnh Taehyung đã trống trơn, Yoongi đã đi làm từ sớm.

Hắn với đầu tóc bù xù, chưa tỉnh ngủ mà lững thững đi ra khỏi phòng. Vừa đến phòng khách đã nghe thấy mẹ Kim nói chuyện điện thoại.

"...Thằng bé Yoongi trắng trắng xinh xắn hồi xưa ở cạnh nhà mình đấy, đúng rồi, hai đứa nó yêu nhau lâu lắm rồi, rất là sâu đậm, không thể tách nhau ra luôn. Anh yên tâm đi, Taehyung nó lớn rồi, cứ để con nó tự quyết định cuộc đời của nó...Chuyện con cái á? Không sao đâu, anh lo cái gì chứ, thời đại công nghệ rồi mà, chưa kể chúng ta có hai đứa con trai, còn Taekwon mà. Anh cứ từ từ mà suy nghĩ đi, thế nhé, em tắt máy đây, hai bố con nhớ chú ý sức khỏe đó"

"Mẹ nói chuyện với bố ạ?"

"Ừ, ông ấy chưa thể chấp nhận ngay nhưng không phản đối đâu, con yên tâm, mẹ bảo kê cho con"

"Con cảm ơn mẹ"

"Ơn nghĩa gì, mau ăn sáng đi"
.
.
.
Chiều tối Yoongi trở về nhà, tắm rửa, ăn uống xong hết thì em mới biết tin Taehyung đã comeout với gia đình.

"Yoongi, dì xin lỗi nhé, hôm trước không biết hai đứa đang yêu nhau nên dì mới hỏi như thế"

"Dạ, không sao đâu ạ"

"Thế thì tốt, dù sao con vẫn sẽ thành người một nhà thôi, dì...à không, mẹ sẽ nhất định bảo vệ và chăm sóc con, cho con một gia đình thứ hai mà con có thể dựa dẫm"

Yoongi đã lâu không có người lớn chăm sóc, lo lắng cho em, hiện tại em đã có lại cảm giác có mẹ là như thế nào nên em không kiềm chế được mà cảm động đến rơi nước mắt.

"Mẹ" Giọng em run rẩy gọi lại tiếng mẹ sau hơn ba năm.

Nari dang rộng hai tay ôm Yoongi vào lòng, nhẹ nhàng xoa tóc em.

Taehyung nhìn một màn mẹ mẹ con con thì mỉm cười hạnh phúc, cũng bon chen nhào tới ôm cả hai người vào lòng.

Ba người ôm nhau chán chê mới chịu bỏ nhau ra, nhìn nhau rồi cùng cười một cái. Bỗng chốc thời gian như lại quay về rất nhiều năm trước, dừng lại ở hình ảnh Kang Nari và hai đứa trẻ cùng nhau cười vui vẻ, chỉ khác là hiện tại đứa nhỏ năm đó đã trở thành người nhà của bà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết.
---------------------------------------------

Chắc kết chỗ này được rùi, kết dui dẻ rùi mà ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip