Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jangmi từng là hoa khôi của trường B, cô ta có gia cảnh không giàu có nhưng không quá nghèo đói. Sau sự cố vài năm trước, Taehyung đã dứt khoát cắt đứt liên lạc với cô ta.

Sau nhiều năm không gặp, Jangmi đã xảy ra nhiều biến cố cuộc đời, gia đình cô ta đã phá sản, trốn nợ và hiện tại cô ta đang là một trong những vũ công thoát y ở quán bar này.

Jangmi vừa kể lại vừa khóc nức nở, ra vẻ đáng thương vô cùng.

Taehyung không quá quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn về nhà với Yoongi.

"Anh hiểu, em cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh có việc, anh xin phép về trước"

Jangmi không ngờ Taehyung lại thay đổi như vậy. Trước kia dù đã chia tay nhưng hắn vẫn rất quan tâm đến cô ta. Cô ta có chút hối hận vì lúc đó đã chia tay hắn.

"Em...em tan ca rồi, nếu anh cũng về, có thể đưa em về nhà không?"

Taehyung nghĩ nghĩ một lát, liền lấy điện thoại ra đặt xe.

Khi xe đã đến trước quán bar, Taehyung lịch sự mở cửa xe ra giúp Jangmi.

"Anh đã trả tiền rồi, em về cẩn thận. Còn nữa, anh không muốn dây dưa với người cũ, sau này em cứ coi như không quen biết anh đi"

Jangmi bị đối xử phũ phàng như vậy cũng chỉ cười nhẹ, bước vào trong xe.
.

Taehyung vừa lái xe vừa suy nghĩ, lần cuối gặp lại Jangmi đã để lại kí ức không mấy tốt đẹp. Chỉ vì sau khi chia tay còn dây dưa, không dứt khoát nên hiện tại hắn mới khổ sở, vạn lần hắn không muốn lần nữa điều đó sẽ lặp lại.

Chỉ có điều, hắn không bao giờ ngờ tới, Jangmi tự ý chụp ảnh của hắn, đăng lên mạng xã hội.

Yoongi ngồi ở phòng khách, vừa ăn quýt em yêu thích vừa lướt mạng, ngoan ngoãn chờ Taehyung về.

Trên bảng tin của em, Jangmi, người yêu cũ của Taehyung đã đăng tải dòng trạng thái "Người em từng thương, xin chào và tạm biệt anh" cùng hình ảnh một người đàn ông mặc sơ mi trắng, cà vạt đen.

Hình ảnh chỉ từ cổ người đàn ông trở xuống nhưng Yoongi nhận ra đó là Taehyung vì nút thắt cà vạt đặc biệt đó do chính tay em thắt cho hắn.

Tay Yoongi run rẩy nắm chặt điện thoại, trong đầu không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Taehyung đã gặp lại Jangmi. Bọn họ gặp nhau để làm gì? Chỉ là vô tình hay cố ý? Không được rồi, hình ảnh Taehyung và Jangmi của năm đó lại bắt đầu hiện lên trong đầu em. Yoongi bắt đầu cảm thấy khó thở, nước mắt cũng đã rơi xuống.

Lại nữa, điều đó lại lặp lại lần nữa sao? Không, em phải tin tưởng Taehyung, hắn nói hắn yêu em mà, sẽ không có chuyện gì đâu.

Yoongi cố trấn an bản thân, dọn dẹp hết tất cả rồi lên phòng trùm chăn lại.

Taehyung sau khi trở về, tắm rửa sạch sẽ thì nhào đến ôm cục bông vào lòng.

"Anh mệt quá à, anh cần sạc pin, hôm may thật là một ngày kinh khủng"

Taehyung không thấy phản ứng, liền lật chăn ra.

"Sao thế? Yoongi?"

"A...anh về rồi hả? Chuyện hợp đồng sao rồi, có suông sẻ không?" Yoongi nhỏ giọng hỏi han hắn.

"Anh kí được rồi, nhưng mà cũng trầy trật lắm, lần sau anh sẽ đẩy việc này cho Hoseok xử lí" Taehyung vừa nói vừa tự cười vì sự 'ác độc' của mình.

"...Ừm, vậy anh...anh..."

Yoongi muốn hỏi chuyện của Jangmi nhưng lại thôi. Hiện tại em không là gì của hắn hết, em sợ mình không có tư cách để hỏi.

"Thôi anh ngủ sớm đi, em ngủ đây" Yoongi giành lại chăn từ tay Taehyung, phủ chăn khắp người, xoay lưng lại, nằm im.

Taehyung cũng mệt mỏi cả ngày, với tay tắt đèn rồi ôm Yoongi ngủ.
.
.
.
Vì chuyện hôm đó, Yoongi luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhớ đến. Em đem chuyện đó nói cho Jimin nhưng cậu ấy và Jungkook đang chuẩn bị cho buổi diễn lớn nên không có thời gian tâm sự. Thế là Jimin lại nhờ vả Seokjin, người duy nhất cậu ấy tin tưởng có thể tâm sự cùng em.

Yoongi sau lần bị trêu chọc cũng chưa gặp lại anh ấy nên Seokjin chủ động hẹn Yoongi để nói chuyện.

"Anh xin lỗi, lúc đó thấy chọc hai đứa vui nên nói vậy thôi, anh không có ý gì đâu, thật đó. Nào, em có chuyện gì buồn, cứ nói với anh, cứ coi anh như anh trai, người bạn hay người lạ gì đó cũng được, nói ra hết cho nhẹ lòng"

Yoongi có chút do dự nhưng đúng là em cần người nào đó cho em lời khuyên lúc này.

Buổi trò chuyện của cả hai kết thúc sau hai tiếng, Yoongi trở về nhà. Đúng thật là khi nói ra, em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Seokjin đã khuyên em không nên suy nghĩ quá nhiều, điều quan trọng để một mối quan hệ bền vững là phải tin tưởng nhau.

Yoongi biết điều đó, em cũng cố gắng để tin tưởng Taehyung nhưng vì quá khứ kia đã ám ảnh tâm trí em khiến em không thể hoàn toàn tin tưởng hắn.
.
.
.
Một tháng sau, Taehyung cảm thấy đã đủ lâu, hắn quyết định sẽ lần nữa tỏ tình với Yoongi. Đây là lần thứ ba hắn tỏ tình và hắn tin rằng lần này sẽ thành công.

Taehyung dành cả tuần để tự tay lên kế hoạch và thực hiện cho buổi tỏ tình lãng mạn. Sau khi hẹn Yoongi đến địa chỉ hắn đã đưa, Taehyung hồi hộp kiểm tra mọi thứ, chắc chắn rằng sẽ không có sai sót.

Yoongi đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng trong thành phố, vừa mở cửa ra thì chào đón em là hàng trăm ngọn nến lung linh, thắp sáng cả một vùng sân thượng. Cuối dãy là một cái bàn nhỏ, chứa đầy những quả quýt thơm ngon. Yoongi tò mò mà cầm lên một quả lên.

"Cậu bé kia, sao lại trộm quýt của ta? Trông ngươi cũng xinh đẹp đó, nếu muốn sở hữu vườn quýt của ta thì ngươi phải đồng ý làm người yêu của ta"

Bỗng từ đâu đó xuất hiện một chú hổ, hai tay xách hai giỏ đầy ắp những quả quýt.

Yoongi có chút giật mình, tay ôm lấy ngực, ngơ ngác nhìn chú hổ kia.

Taehyung từ từ nhấc cái đầu hổ kia lên, để lộ ra gương mặt đẹp trai như tượng tạc của hắn.

"Yoongi, điều này có lẽ thật nhàm chán khi anh nói đã nhiều lần nhưng anh yêu em, anh biết trong quá khứ đã làm tổn thương em khiến em không còn thích anh nữa nhưng em có thể nào, dù là thương hại anh cũng được, xin em cho anh một cơ hội để có thể ở bên cạnh em, chăm sóc em với tư cách là người yêu em, có được không?" Taehyung tỏ tình nhưng lại như hèn mọn mà cầu xin Yoongi.

Yoongi nhìn người em từng đơn phương nhiều năm, khiến bản thân chịu biết bao tổn thương hiện tại đang xin em cho hắn một cơ hội. Em đã từng nhiều lần mềm lòng với hắn, rất muốn cho hắn một cơ hội nhưng trong lòng vẫn còn nút thắt chưa gỡ được khiến em vẫn sợ hãi để nói lời yêu hắn thêm lần nữa.

"Taehyung à, e-em...xin lỗi, em vẫn chưa sẵn sàng..."

Trong nháy mắt có thể thấy rõ sự tuyệt vọng trong đôi mắt của Taehyung. Vì lí do gì, em vẫn không chấp nhận hắn.

Taehyung cố bỏ qua cảm giác đau đến thấu xương mà gượng cười.

"Không sao, anh mới là người phải xin lỗi đã khiến em khó xử, em về trước đi, anh dọn dẹp rồi sẽ về sau"

Yoongi trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng cũng không còn cách nào khác, đành tự mình quay về nhà.

Taehyung thấy Yoongi đã rời đi, cả người hắn như mất hết sức lực mà ngồi xuống. Lấy điện thoại ra gọi điện.

"Hoseok hả? Rảnh không?"
.
.
.
Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, Taehyung vẫn chưa về, Yoongi sốt ruột gọi nhiều cuộc gọi nhưng hắn vẫn không bắt máy. Em cảm thấy hối hận, nếu lúc đó cùng về với hắn là được rồi.

Yoongi lo lắng, em vẫn giữ đèn sáng, đi đi lại lại trước cửa nhà, tay cầm điện thoại gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

Bỗng trước nhà truyền đến tiếng xe, Yoongi vội vã chạy ra trước cổng. Hoseok đã lái xe về, bản thân Taehyung ngồi ở ghế phụ cũng tự tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống.

"Về nhà cẩn thận, tôi vào đây"

Giọng Taehyung có chút kì lạ, bước đi cũng hơi loạng choạng nhưng thần sắc vẫn còn tỉnh táo.

Hắn vừa xoay lưng lại đã thấy Yoongi đứng đó chờ sẵn.

"Yoongi? Sao em chưa ngủ? Có biết là mấy giờ rồi không?"

"Em đợi anh" Yoongi tiến đến dìu hắn vào nhà.

"Đợi anh làm gì? Anh có là cái gì đâu mà em phải bỏ giấc ngủ của em để chờ đợi" Taehyung đã say, trong lời nói có mùi bia rượu.

Dìu Taehyung lên phòng, Yoongi thả hắn xuống nệm.

Từ lúc gặp lại, đây là lần đầu tiên em thấy hắn uống đến say như vậy. Bỗng chốc thời gian như quay lại 6 năm trước, Yoongi vẫn thuần thục chăm sóc cho Taehyung được thoải mái.

"Yoongi...yoongi...tại sao lại từ chối anh...anh đau lòng lắm...anh không xứng đáng có cơ hội được bên cạnh em sao..." Taehyung trong vô thức thốt ra nhưng lời trong lòng.

"Em xin lỗi" Yoongi đau lòng, khẽ vuốt mặt hắn.

"Yoongi?"

Taehyung cảm nhận được có bàn tay vuốt ve mặt mình thì mở mắt ra.

Trước mặt hắn là Yoongi cùng biểu tình đau lòng cho hắn, nếu em đau lòng thì tại sao không thể cho hắn một cơ hội? Vì say, hắn dễ dàng bộc lộ cảm xúc, hắn cảm thấy tức giận vì không thể hiểu nổi em.

Taehyung đột ngột vòng tay ra sau gáy Yoongi, ấn xuống, kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt.

Đến khi Yoongi phải dùng hết sức đẩy Taehyung ra vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới dừng lại.

Yoongi xinh đẹp của hắn đang thở dốc, đôi môi nhỏ đỏ ửng lên vì bị gặm cắn, tất cả đều khiến con thú dữ trong người Taehyung trỗi dậy, bất chấp hậu quả mà đè em xuống.

Hắn hết hôn rồi lại mút mát cần cổ thon dài, để lại đó vài vệt đỏ nhạt màu. Tiếp đến là khuôn ngực trắng trẻo mịn màng của em.

Taehyung với tay muốn cởi áo ra nhưng bị Yoongi ngăn lại.

"T-taehyung...anh đang làm gì vậy..." Yoongi có chút hoảng sợ với loạt hành động của Taehyung.

"Em còn hỏi nữa sao? Anh muốn em"

"Kh-không, không được đâu, dừng lại đi Taehyung...e-em..."

Yoongi hoảng loạn, em vẫn chưa sẵn sàng, chưa kể Taehyung đang say, em không biết hắn có đủ tỉnh táo để biết rằng em là con trai, không phải phụ nữ.

Yoongi gấp gáp suy nghĩ làm thế nào để ngăn Taehyung lại, sau đó cũng không biết đây là sáng kiến hay tối kiến nhưng em nghĩ khi cởi áo ra rồi, nhìn thấy em là một thằng con trai cái gì cũng không có, lại còn có biểu tượng nam tính nằm trên người, chắc là sẽ khiến hắn thức tỉnh.

Nghĩ thế nên Yoongi tự mình giựt phăng chiếc áo ngủ, để lộ ra lồng ngực trắng nõn, điểm xuyến bằng hai hạt đậu nhỏ hồng xinh xắn.

"Taehyung, anh tỉnh táo lại đi...anh xem đó...chẳng có gì hết...buông em ra đi, được không?"

Taehyung từng nói Yoongi ngây thơ, đúng vậy, mặc dù Yoongi thích Taehyung nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến hay tìm hiểu về vấn đề tình dục, với em chỉ cần được yêu thôi. Yoongi đơn giản nghĩ cơ thể sinh học của em không thể hấp dẫn được như phụ nữ đối với đàn ông.

Taehyung cả hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng mời gọi.

Hắn từ từ buông em ra, cười lên một tiếng.

Yoongi được buông ra thì nhẹ nhõm vì em nghĩ có lẽ đã thoát được đêm nay nhưng không phải.

"Yoongi...em muốn bức chết anh có đúng không?...Được thôi, đây là em tự dâng lên, anh không khách sáo đâu"

Nói rồi một lần nữa Taehyung khóa hai tay Yoongi lại, dưới khuôn mặt ngơ ngác của em mà tấn công trực diện vào hai hạt đậu nhỏ trước ngực.

Một tay một miệng phục vụ Yoongi đến mức em không nhịn được mà rên rỉ.

"Ah...t-taehyung...dừng lại đi...em thấy kì lạ lắm...á...đừng cắn nữa mà..."

Sau khi gặm cắn đến mức cả hai điểm nhỏ đến sưng đỏ, Taehyung mới tạm tha cho chúng.

"Em cứ tận hưởng đi, đó mới chỉ là bước đầu thôi, anh sẽ chỉ cho em biết thế nào là làm tình"

Yoongi sợ hãi với những lời Taehyung nói, em lắc đầu nguầy nguậy, cả người đều vùng vẫy, miệng liên tục xin tha.

Cứ như vậy, suốt đêm đó đều là tiếng thở dốc của Taehyung và tiếng Yoongi cầu xin, rên rỉ.

Dù say nhưng may mắn Taehyung vẫn còn chút lí trí.

Vì là lần đầu của em nên hắn chỉ làm một lần, cũng không bắn vào bên trong, sợ không tốt cho em.

Sau khi tống hết mấy đứa con ra ngoài, hắn mệt lả người, cũng không kịp mặc lại quần áo mà lăn ra nằm cạnh em, đánh một giấc thật ngon
.
.
.
.
----------------------------------------

Giải cứu tui khỏi mấy cảnh H đi 🥹 Ngại quá à huhu, đọc đỡ H kéo màn nha, để tui tu luyện thêm vài bí kíp võ công caoH đã =(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip