Chương 4 : Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được xuất viện, không ai đến đón nên Rindou phải gọi cho Sanzu nhờ cậu ta chở về nhà, chiếc xe dừng ở trước cống chính, em chào tạm biệt với Sanzu rồi lủi thủi đi vào trong nhà. Chưa kịp mở cửa chính em đã bị hai tên tay sai của gã lôi đi ném vào nhà kho.

" Ran có lệnh nhốt cậu ở đây không được ra ngoài. "

" Sao lại nhốt tôi? "

" Chuyện đó chờ cậu Ran về sẽ rõ. "

Hai tên đó để lại em ngơ ngác rồi bỏ đi, trong căn nhà kho tối mịt chỉ có chút ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, mùi côn trùng chết bốc lên nồng nặc khiến người ta ngửi thấy chỉ muốn nôn ra. Rindou ngồi co người vào góc tường ngẫm nghĩ, Jiro chỉ vừa về một ngày đã gây cho em bao nhiêu chuyện rắc rối. Cánh cửa nhà kho mở ra, gã đẩy Jiro đang ngồi trên xe lăn đi vào.

" Từ nay mày sẽ phải ở đây, đừng mong ra khỏi nhà kho này. "

" Ran à, có hơi quá đáng với anh ấy rồi không? "

" Nó đáng bị như thế. "

Nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt khiến em muốn nôn ra, Rindou mất bình tĩnh chạy đến nắm cổ áo hắn ta lôi xuống xe lăn làm Jiro và Ran không kịp trở tay.

" Rõ ràng mày không bị thương nặng mà? Mau đứng dậy đi chứ! "

" Hức....Ran, cứu em. "

" Mày làm gì vậy hả? "

Gã nhanh chóng bế hắn dậy, bồi thêm cú đạp vào bụng khiến em văng vào góc tường, hắn tỏ vẻ yếu ớt dụi vào lòng gã.

" Rindou, anh vẫn nghĩ em đang lừa anh sao? Chân của em bị anh hại cho gãy rồi anh còn muốn gì nữa? Em chỉ muốn ở cạnh Ran thôi mà. "

" Nói dối! Mày nói dối! "

" Mày im đi, lòng dạ của mày đúng là ghê tởm. "

Gã ôm hắn ra ngoài, trước khi đi còn căn dặn đàn em của gã vào trông coi em, hai tên to con sau đó cầm roi bước vào khiến Rindou trong lòng cảm thấy bất an.

" Các người muốn làm gì? "

" Cậu Ran dặn phải chăm sóc mày cẩn thận. "

Nói đoạn, hai tên đó lần lượt cầm roi quất tới tấp vào cơ thể em. Máu từ vết thương chảy ra thấm qua lớp áo sơ mi mỏng đến khi em ngất lịm bọn chúng vẫn không buông tha, chúng lấy nước pha với ít muối tạt vào người em làm Rindou đau đớn thét lên. Ôm cơ thể đang loang lổ vết thương nằm co rút trên sàn lạnh lẽo.

Tokyo 9pm.

Cánh cửa lại mở ra, Jiro từ từ lăn xe đi vào trong, nhìn thân ảnh yếu ớt nằm trên nền gạch làm hắn vui vẻ ra mặt. Hắn ngồi dậy đi lại chỗ em, chân cố ý đạp lên bàn tay nhỏ nhắn làm nó kêu lên tiếng răn rắc.

" Trông mày thê thảm quá Rindou, haha. "

" Mày.....đúng như tao đoán, mày giả vờ bị gãy chân sao? "

" Vậy thì sao? Ran vẫn tin tao đấy thôi. "

" Thằng chó! "

Rindou nhào đến muốn đấm hắn ta nhưng hắn lùi lại, cơ thể em do nhưng vết thương toạt ra nên không đủ sức chịu mà ngã xuống đất. Hắn lấy ra trong túi một cây kéo tiến lại túm tóc em lên, Jiro đâm mạnh cây kéo vào bụng em, máu chảy ra.

" Chết đi, mày phải chết! " hắn thấy em nằm bất động lập tức rửa tay rồi ngồi lên xe lăn đi về phòng như chưa có gì xảy ra.

Rindou đằng này một lúc sau khó khăn ngồi dậy, cửa không khóa, em cố hết sức chạy ra khỏi nơi này. Ngoài đường vắng tanh, mưa càng ngày càng lớn, máu rơi xuống nhiễu từng giọt trên đường nơi em đi qua bị nước mưa dội đi lan ra khắp mặt đường, ý thức dần trở nên mơ hồ. Em không tự chủ mà lao ra đường.

Rầm.

Cơ thể em ngã lăn ra đất, máu lan mỗi lúc càng nhiều, em rơi vào trạng thái bất tỉnh.

" Tông trúng người rồi, làm sao đây? "

" Đưa cậu ta đến bệnh viện đi. "

" Boss, là Rindou! "

" Sao lại ra nông nỗi này? "

" Bất tỉnh rồi boss. "

" Mau đưa đi. "












Tui định hành thêm vài chap nữa nhưng thấy xót quá trời, mấy cô có đoán được là ai cứu Rin không (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip