| Takami Keigo x Reader |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy em cho phép tôi bảo vệ em một đời chứ?"

Trước mặt tôi là Hawks. Mấy tháng nay, anh ta thường xuyên lén lút theo tôi, bị phát hiện thì vội lảng sang chuyện khác rồi bay đi. Tôi cố gặng hỏi đến mấy thì cũng chỉ bảo. 

"Tôi tiện đường. Em đừng nghĩ nhiều." 

Tôi không nghĩ mình và người anh hùng kia đi cùng đường nhiều đến vậy. Đã nhiều lần tôi hỏi có cần giúp gì không thì anh ta lắc đầu, thậm chí còn bảo làm sao tôi biết được anh đi phía sau. Tôi càng cố tránh, anh ta càng quyết tâm. Mỗi lần "vô tình" gặp mặt trở nên khó xử. Phải đến hôm bắt gặp tôi đi cùng một đồng nghiệp, Hawks mới thừa nhận có tình cảm và ngỏ lời muốn nghiêm túc theo đuổi tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta nói thêm.

"Tôi nói thật. Xin em đừng vội từ chối."

Tôi cố né ánh mắt ấy nhưng thất bại, cuối cùng đành gật đầu. Từ đó, hôm nào cũng thấy anh ta đứng đợi trước cửa chỉ để chào tôi mỗi buổi sáng rồi ngay lập tức rời đi. Những ngày bận rộn, Hawks nhất định phải đến gửi tôi một câu chúc tốt lành rồi mới tiếp tục nhiệm vụ. Điện thoại tôi từ ngày anh ngỏ lời luôn nhận được tin nhắn. Thậm chí có hôm Hawks còn gọi cho tôi mấy mươi cuộc để hỏi ngày hôm nay của tôi thế nào. Anh quan tâm từng cử chỉ, lời nói, và cả nét mặt tôi. Công việc anh hùng lúc nào cũng bận rộn, nhưng anh chưa từng quên dành thời gian lắng nghe kẻ phiền phức này. Những hôm mệt đến lả người, đặt lưng xuống giường chỉ muốn ngủ ngay, anh vẫn cố gượng dậy để gửi cho tôi một dòng tin. Giữa thành phố rộng lớn lạnh lẽo này, tình cảm của anh thật sự đã sưởi ấm cho tôi, cả về thể xác lẫn tâm hồn. 

Nhưng tôi không thể yêu anh. Dù trái tim này đã rung động.

Người ấy là anh hùng xếp thứ hai, có nhan sắc, ăn nói rất duyên, sở hữu một năng lực tuyệt vời lại thêm nhiều người ngưỡng mộ. Tôi chỉ là nhân viên nhân phòng bình thường, từ ngoại hình đến tính cách đều không có gì nổi bật. Nghĩ mà xem, tôi lấy tư cách gì ở bên cạnh ngôi sao rực rỡ ấy đây? Tôi trằn trọc mấy tháng ròng, tự hỏi điều gì đã khiến anh yêu tôi? 

Tôi né tránh Hawks, một lần nữa. Anh lại càng thể hiện tình cảm mãnh liệt hơn. Tin nhắn giảm dần, số lần gặp mặt tăng lên. Thay vì chỉ chào tôi như ngày cũ, anh đề nghị được đưa tôi đến công ty. Tôi lịch sự từ chối, Hawks nhìn tôi hồi lâu, thở dài rồi gật đầu chào tạm biệt. Lần đầu tiên, tôi sợ phải đối mặt với Hawks đến vậy. Mỗi chiều tôi tan làm đều thấy anh chờ ở sân. Anh nhìn tôi một cái rồi bay đi. Tuy suốt chặng đường về nhà không còn thấy đôi cánh đỏ rực ấy nhưng tôi vẫn biết anh đang ở đâu đó thật tiện để quan sát và sẵn sàng lao đến che chở cho tôi nếu chẳng may xảy ra việc không hay. Lúc đầu anh muốn được về cùng, nhưng sau khi tôi quay đi và chạy trốn lúc vừa bắt gặp anh, Hawks đã thay đổi ý định. Chẳng phải tôi ghét anh, nhưng tôi hiểu rằng khoảng cách này quá lớn, mà tôi lại không đủ can đảm để đối diện với những lời phán xét cay nghiệt của người đời. Hơn nữa, anh là người của công chúng, là người của xã hội. Mọi người cần anh. Tôi không thể là kẻ vướng chân, cản trở anh ấy hoàn thành nhiệm vụ.

Một ngày đẹp trời, anh hẹn tôi ra một quán nước gần nhà. Tôi toan từ chối, ngay lập tức anh bảo chỉ muốn nói chuyện với tôi một lát thôi. Nghĩ lại bản thân nhiều lần khiến anh đau đớn, tôi đồng ý. Chúng tôi thống nhất sẽ gặp nhau vào buổi chiều, sau khi tôi tan làm. Hôm ấy, anh rất đẹp, rất rực rỡ. Dù trang phục chẳng khác mọi ngày, có lẽ anh vừa xong việc, tôi lại thấy đôi cánh đỏ ấy hôm nay lại rộng lớn đến lạ kì.

"Sao em tránh mặt tôi thế? Tôi làm gì sai sao?"

"Không. Anh chẳng làm gì cả."

Hawks buồn. Hoàng hôn. Trời đỏ rực, hòa cùng màu đôi cánh. Nắng chiều nhạt dần, nhưng đủ sáng để tôi thấy Mặt trời chói lọi trong đôi hòn ngọc ấy. Anh đưa tay vuốt mặt một cái, khẽ thở dài. Gió đưa tóc ta nhè nhẹ rồi mơn trớn đôi gò má. Nhưng khung cảnh dẫu có đẹp đến mấy cũng không thể làm dịu trái tim đang chất chứa một mối tình dang dở người anh hùng.

"Vậy thì tại sao?"

"Em sẽ cản đường anh mất thôi!"

Hawks im lặng. Đôi mắt anh lại nhìn tôi như chất chứa nhiều điều lắm, vừa lo lắng lại vừa dò xét. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì. Chút nắng cuối ngày còn sót lại chiếu vào gương mặt điển trai lại càng rõ hơn nét buồn rầu không chút che giấu. Anh không phải người dễ dàng để lộ cảm xúc của mình cơ mà? Tôi đã làm gì anh thế này?

"Em đâu cần hạ thấp chính mình."

"Thôi. Anh biết chúng ta không thể thành là đủ rồi."

Hai đứa chúng tôi lại rơi vào im lặng. Một kẻ không biết nói thêm điều gì. Người còn lại có lẽ quá đau lòng nên chẳng thốt ra một chữ. Tôi lén đưa mắt nhìn anh. Hawks đăm chiêu. Bầu không khí yên ắng đến nỗi tôi tưởng mình có thể nghe được tiếng tim mình. Âm thanh vụn vỡ. Mãi một lúc lâu sau, anh khó khăn mở lời.

"Chỉ lần cuối cùng này thôi, tôi đưa em về nhé?"

Tôi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip