| Kirishima Eijirou x Reader |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng lo! Tôi sẽ giúp em!"

Trong con hẻm nhỏ, tôi che chắn phía trước cho một cô bé vừa bị mấy tên tội phạm dọa sợ. Trông cũng là con nhà giàu, có lẽ chúng muốn bắt cóc tống tiền. Vừa mới thoát được một ngày dài chỉ tập trung vào bài vở, tôi lại gặp mấy tên này. Thật khó chịu! Cơ thể tôi khá yếu, lại thấp bé, một cú đá cũng đủ sức hất tôi ra xa. Tên cầm đầu lớn tiếng bảo tôi không muốn chết thì đừng lo chuyện người khác. Tôi ra hiệu cho cô bé mau rời khỏi đây. Em nhìn tôi rồi lắc đầu. Mấy tên này cũng không còn kiên nhẫn.

"Gọi người đến! Ai cũng được!"

Vừa nói tôi vừa đẩy con bé đi. May mắn, em hiểu ý, vội chạy ra đường lớn. Mấy tên này mất miếng mồi ngon nên vô cùng tức giận. Chúng lao vào, chặn đường thoát của tôi. Trong cái rủi có cái may. Chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn vì mình nhỏ con đến vậy. Tôi có thể luồn lách qua những lỗ hổng chúng vô tình tạo ra. Nhưng cơ thể tôi vốn yếu ớt, chưa được mấy vòng, tôi đã thở dốc. Đúng lúc tôi ngã xuống, chúng chuẩn bị bắt được thì có một người lao đến. Tôi bất ngờ, chỉ kịp hét lên.

"Này! Chúng có vũ k-"

Quay đầu lại, tôi thấy cậu ta đỡ đòn cho tôi bằng cánh tay đã được hóa cứng. Nhanh như cắt, cậu xách tôi lên, ba chân bốn cẳng chạy ra đường lớn. Nhanh thật! Ngay lập tức, cảnh sát ập đến, tóm gọn bọn tội phạm kia. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hoặc do mệt quá nên não tôi tự bật chế độ tạm ngừng hoạt động, cậu ấy đã hỏi thăm tôi.

"Cậu không sao chứ?"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tôi ổn!"

"Thật may quá!..."

"Đấy là năng lực của cậu sao? Ngầu thật đấy!"

Tôi tỏ vẻ thán phục. Chàng trai ngại ngùng khi nhận được lời khen đó. Tập sách của cậu vương vãi trên mặt đất, có lẽ khi nãy vội quá nên cậu đã vứt cặp của mình ở đây. Cậu ta gãi đầu, cúi xuống nhặt lại, lẩm nhẩm gì đó tôi không nghe rõ. Hình như là "tốt quá", "mình không đứng nhìn" thì phải. Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian quan tâm đó là gì. Cậu ta trạc tuổi tôi, vừa đi học về. Trong lúc giúp cậu sắp xếp tập sách, tôi lén nhìn vào nhãn vở. Hóa ra cậu là Kirishima Eijirou, học cùng khối. Tôi hỏi chuyện khi nãy. Thì ra cô bé chạy ra hét lên nhờ mọi người giúp đỡ. Trong khi những người ngoài kia gọi cảnh sát hoặc anh hùng đến, cậu ta ngay lập tức chạy đến con hẻm nhỏ em vừa nói và cứu được tôi.

"Nếu cậu không đến, chắc tôi không còn lành lặn đứng đây đâu!"

"Vậy tớ cũng có thể trở thành anh hùng với năng lực này, đúng chứ...?"

Tôi tỏ vẻ khó hiểu. Cậu kể mình vì nghi ngờ năng lực của bản thân, đã đứng im không hành động khi nhìn thấy hai nữ sinh đang sợ hãi trước một tên tội phạm. Cậu vẫn luôn bị câu chuyện ấy ám ảnh, nên không cho phép bản thân trở thành kẻ ngoài cuộc nữa. Lúc đó, Kirishima đã vô cùng ân hận. Cậu tự trách mình, tức giận trước sự nhu nhược đó. Vì vậy, khi vừa nghe tin, chàng trai trước mặt đã vội vàng chạy đến. Sau khi biết được câu chuyện, tôi cười. Cậu ta không biết bản chất của nó là do cậu không tin vào năng lực của mình. Nam sinh trước mắt tôi đã tự cho rằng khả năng của cậu chẳng là gì so với kẻ khác, và nếu sở hữu sức mạnh tuyệt hơn thì mọi thứ đã khác. Cậu muốn cứu họ, nhưng sự tự ti ấy đã cản đôi chân lại.

"Năng lực không biến cậu thành anh hùng. Quan trọng là trái tim! Người sở hữu khả năng di chuyển cả một thành phố nhưng làm lơ trước khó khăn của người khác thì không thể làm anh hùng đâu!"

Đó không phải là một lời an ủi suông. Lúc đó, tội phạm, đối với học sinh bọn tôi mà nói, khá đông. Dám lao lên đỡ một đòn gần như toàn lực ấy, không phải ai cũng có thể làm được. Hít một hơi, tôi vừa vỗ vai cậu ta vừa nói.

"Chúng ta làm bạn nhé? Tôi thích người có tinh thần hảo hán lắm!"

"Rất sẵn lòng! Mà cậu cũng trượng nghĩa không kém đâu!"

Chúng tôi cùng cười. Những lo lắng, căng thẳng khi nãy đều tan biến hết. Ánh nắng chiều soi xuống gương mặt. Lối về vốn đã quen thuộc từ lâu hôm ấy cũng trở nên tươi sáng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip