Khr Hxh Drop Fon Phieu Luu Ky Chap 37 Gon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù đã biết chỗ của số 301 ở đâu nhưng tốc độ di chuyển của Fon và Viper cũng chả nhanh hơn, hai người giống như là đang đi dạo hơn.

Vòng 4 này kéo dài tận một tuần, nếu hoàn thành quá sớm thì thời gian còn lại sẽ rất nhàm chán vì vậy cả hai không vội cho lắm.

Đi ngang qua một con suối cả hai quyết định dừng chân nghỉ ngơi.

Vút!

Tiếng động lạ vang lên thu hút sự chú ý của Fon, y tò mò đi tới gần nơi phát ra âm thanh ấy.

Cách chỗ y và Viper dừng chân tầm vài bước chân, Gon đang dùng cần câu luyện tập bắt những chú chim đang bay.

"A, là anh"

Gon phát hiện ra Fon đứng gần đó, nhóc nhớ người này chính là người khi đó đã giúp nhóc thoát khỏi tay Hisoka.

"Em đang luyện tập nhỉ"

Fon mỉm cười ôn hòa nhìn Gon.

"Vâng"

Gon vui vẻ gật đầu, sau đó lại ngớ người ra rồi lại hỏi y.

"Không lẽ em là con mồi của anh sao"

"Không, anh đã hoàn thành chỉ tiêu của vòng này rồi"

Y đưa tấm thẻ số 42 cho Gon xem như bằng chứng, cậu nhóc thấy vậy liền cười.

"Anh giỏi thật, chỉ thời gian ngắn như vậy đã lấy được bản số"

Giọng nói của Gon chứa đầy sự ngưỡng mộ dành cho y, khiến y không khỏi nhớ đến cô học trò được gửi ở tổng bộ Vongola.

"Cũng không hẳn, anh là Fon, còn em"

"Em là Gon"

Cả hai ngồi xuống cạnh nhau.

"Vậy...con mồi của em là Hisoka sao"

"Vâng"

Fon có chút ngạc nhiên, không ngờ con mồi của Gon lại là tên hề khó nhai đó, xui cho cậu nhóc thật đấy.

"Hm, cần anh chỉ giúp vài chiêu không"

Y cười nhẹ vài tiếng, câu nói của y làm Gon ngạc nhiên và hào hứng đồng ý.

Và thế, suốt mấy ngày kế tiếp Fon đều bên cạnh chỉ dạy vài thế võ cho Gon, trước đó y đã nói với Viper là hắn cứ đi tìm con mồi trước đi, y sẽ tìm hắn sau.

Viper cũng gần đầu đồng ý rồi bay đi.

May mắn thay Gon học cũng tương đối khá nhanh, chẳng mấy chốc những cú đấm của nhóc đã chứa đầy uy lực, tuy không mạnh lắm nhưng cũng được xem như là giỏi rồi.

"Nè Gon, nghe anh nói, với thực lực của em hiện tại thì không thể nào là đối thủ của Hisoka được, vì vậy em chỉ cần tìm cách lấy được bản số của hắn là được rồi, hiểu chứ"

Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy Gon không có khả năng đối đầu trực tiếp với Hisoka được nên y tốt bụng nhắc nhở cho nhóc một chút.

"Em hiểu rồi, em cũng biết rõ bản thân không thể đánh được với hắn"

Gon nghiêm túc gật đầu, trong đầu lại cẩn thận suy nghĩ ra một kế hoạch an toàn.

Thấy nhóc đã ổn hơn nên Fon rời đi, y cần tìm Viper.

Đi được một lúc lâu thì...

Ầm ầm.

"Hử, đó là...lửa sương mù sao"

Nghe tiếng động lớn y liền nhìn theo hướng nó phát ra, nhìn thấy ngọn lửa tím cháy rực liền đi đến.

"Yo~ Fon"

Vừa bước ra khỏi bụi cây thì chạm mặt Hisoka đang ngồi trên một thân cây đã ngã.

Fon chỉ cười với Hisoka một cái rồi nhìn ra phía trước mặt, Viper và một người tóc đen dài đang đấu với nhau.

"Đó chẳng phải là Illumi sao, nhưng trang phục đó là của Gittarackur kia mà"

Y nhíu mày tò mò.

"Hm~ trước đó chỉ là Tiểu Y hóa tranh thôi"

Hisoka cười xuề xòa giải thích.

Fon gật đầu sau đó quan sát trận đấu kia.

Viper bay lên cao, lửa sương mù màu chàm bọc lấy Pacifier của hắn, ngay lập tức xuất hiện nhiều thân ảnh của hắn.

Illumi mặt chỉ nhíu mày đôi chút, tập trung quan sát sau đó ném một cây đinh màu vàng vào một phân ảnh, phân ảnh đó liền né, ngay lập tức vài cây đinh khác được ném tới, bởi do tập trung né tránh cho nên mấy phân ảnh khác đều biến mất, chỉ còn lại bản thể bay lơ lửng trên không trung.

Cảm thấy không nên kéo dài, Viper đáp xuống đất, con ếch trên đầu bắt đầu lột da, trở thành một con Salamander màu vàng sáng rực.

Con Salamander cuộn tròn lại rồi tự cắn lấy đuôi của mình tạo thành một vòng trong trên đầu Viper.

Không gian xung quanh thay đổi, mặt đất nứt ra, vài mảnh đất đá bay lơ lửng giữa không trung, các mảnh đất đá đó hướng Illumi mà lao tới.

Illumi chật vật né tránh, đây là lần đầy gã mới nhìn thấy một loại năng lực kỳ lạ như vậy, có chút khó khăn để né tránh.

Hisoka ngồi một bên nhìn trận đấu liền cảm thấy hứng thú với loại năng lực này của Viper, nếu không phải Fon đằng sau nhắc nhở hắn không nên xen vào thì hắn đã nhảy vào đánh cùng rồi.

Sau một trận né tránh thì đột nhiên đất đá biến mất, không gian xung quanh trở về như cũ, Illumi ngước đầu nhìn Viper.

"Ta thắng rồi"

Tay Viper cầm mấy bản số 301 của Illumi, lấy được vật cần lấy nên hắn cũng không tấn công nữa.

Illumi cũng không tấn công nữa, như giao kèo ban đầu, bản số bị lấy tức gã là người thua cuộc.

"Đi thôi Fon, xong việc rồi"

Viper sớm đã phát hiện ra Fon đến, sau khi cất bản số vừa lấy được đi thì quay sang gọi lớn.

Fon bước tới chỗ Viper, trước khi rời đi còn gật đầu chào Illumi và Hisoka một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip