#23 Việc không thể ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Hoseok bàn bạc và ra quyết định mở cuộc họp báo để công khai tất cả những chuyện vừa qua. Cuộc họp báo gấp rút được thực hiện ngay trong chiều tối hôm sau, tại một nhà hàng sang trọng. Giới báo chí, phóng viên cũng như một số tập đoàn, công ty khác cũng cử người đến dự. Nói tốt đẹp thì là cuộc họp báo của gia đình Hoseok, nhằm xây dựng lại hình ảnh công ty. Nói trắng ra thì cũng chỉ là cuộc ăn uống của mấy công ty con họp lại để tìm đối tác làm ăn. Mà dù có là gì đi nữa, Hoseok cũng không quan tâm.

Cậu mặc bộ vest đen, đứng trước bục phát biểu, đang mệt mỏi khi phải nghe mấy câu nói vô vị của Namjoon.

"Ngày hôm nay tập đoàn J&H chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón các vị, các bạn phóng viên, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây cùng chúng tôi. Tôi - Kim Namjoon xin đi thẳng vào vấn đề.

Chuyện đầu tiên là việc công ty bị người khác gài bẫy, khiến cho công ty gặp rất nhiều trục trặc cũng như lục đục nội bộ. Điều đó khiến nhân viên hiểu lầm lẫn nhau. Tuy vậy, chúng tôi đã nhanh chóng khắc phục được và cố gắng xây dựng lại một công ty dựa trên cơ sở: " Đoàn kết - Tin tưởng - Cống hiến".

Thứ hai, nhờ có vụ việc công ty đột nhiên bị gài bẫy và tuột khỏi top 10 đã khiến không ít cổ đông rút khỏi công ty. Tuy vậy thì việc đó đã được điều chỉnh lại, công ty cũng đã cắt giảm một số nhân viên để chấn chỉnh làm gương cho những người còn lại.

Thứ ba, tôi đã được chủ tịch Jung ủy quyền, từ bây giờ tôi sẽ là Phó chủ tịch của công ty J&H, tôi sẽ đảm nhiệm mọi việc cũng như vấn đề hiện tại của công ty. Nên có việc gì mong các vị đây hãy liên hệ trực tiếp cho tôi.

Bài phát biểu đến đây là hết, xin cảm ơn mọi người đã nghe tôi nói. Mời các bạn đặt ra câu hỏi, tôi sẽ xem xét và trả lời."

Hoseok nén cái thở dài của mình, định lén lút rời khỏi vị trí thì đã bị một tên phóng viên nhắm tới. Hắn ta bịt khẩu trang đen, tay cầm một chiếc máy ảnh, trên cổ còn đeo micro.

"Tôi có điều muốn hỏi cậu Jung Hoseok. Thưa cậu, tôi có tấm ảnh thấy cậu bước từ nhà riêng của Chủ tịch Min Yoongi từ tập đoàn Y&S, sau đó Phó Chủ tịch Kim Namjoon đã đến đón cậu Hoseok, vậy cho hỏi mối quan hệ giữ cậu Hoseok và Chủ tịch Y&S là gì thế ạ?"

Cả phòng ồn ào hẳn lên sau khi hắn ta kết thúc câu hỏi, tấm hình trên tay hắn nhanh chóng được chụp lại. Mọi người bàn tán về việc của Hoseok, hàng loạt cái nhìn kì hoặc nhắm vào cậu. Đâu đó dưới kia có tiếng xì xào:

"Vậy chắc là có mối quan hệ bất chính gì rồi."

"Không đâu, tôi nghĩ là chuyện làm ăn thôi."

"Làm ăn gì chứ, hai bên này cạnh tranh nhau từng mối làm ăn, từng bản hợp đồng cơ mà."

"Chả lẽ tập đoàn J&H bị bên kia hại nên Hoseok đây qua đó xin tha hay sao?"

"Có lí đấy, chắc xin giúp đỡ gì rồi không chừng."

"Ra là cũng chỉ có vậy."

Hoseok nghe rõ mồn một từng lời ác ý của bọn người dưới đó nhắm vào mình, cậu nhìn lấy tên phóng viên ấy, đôi mắt hắn nheo nheo như đang cười thích chí, một nỗi nghi hoặc xuất hiện trong lòng cậu. Tên này là ai, tại sao hắn lại có biểu hiện như thế?

Namjoon định trả lời để giải vây cho cậu, nhưng Hoseok đã nhanh tay cầm mic lên dõng dạc, giọng cậu vang lên, cả căn phòng im thin thít.

"Vậy cho hỏi tôi và anh có mối quan hệ gì mà anh lại hỏi tôi câu đó? Việc anh theo dõi tôi như vậy là đã xâm phạm quyền riêng tư, xâm phạm đến đời tư của tôi. Anh còn chụp ảnh và tung ra như vậy thì lại xâm phạm thêm đến danh dự của tôi, câu hỏi của anh mang tính chất đặt điều cho tôi, việc đó đã làm xấu đi nhân phẩm tôi. Cho hỏi, anh có biết luật pháp không? Việc anh làm như vậy sẽ khiến anh bị phạt đấy ạ. Nhưng với một người biết luật pháp và phép lịch sự như tôi, tôi sẽ chân thành giải đáp thắc mắc câu hỏi của anh cho tất cả mọi người cùng nghe. Xin hãy ghi âm chụp hình lại, vì tôi chỉ nói lần đầu cũng như lần cuối. Tôi không muốn có thêm ai viết những gì không đúng sự thật về tôi. Tôi và Chủ tịch tập đoàn Y&S chỉ là mối quan hệ làm ăn trên thương trường, nhưng sau thương trường chúng tôi là bạn của nhau, việc qua nhà nhau ăn một bữa, nói chuyện một chút và nhờ giúp đỡ lúc khó khăn là sai hay sao ạ? Chẳng phải các vị đến đây cũng chỉ để tìm kiếm một mối làm ăn hay sao?"

Ai nấy đều nín bặt, đương nhiên rồi, Hoseok đã nói trúng vào tim đen của họ cơ mà. Namjoon thấy tình hình căng thẳng liền cười tươi lấy mic thông báo mọi người đi ăn uống, tiệc đã chuẩn bị xong. Nghe vậy bọn người đó mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vào mục đích chính của họ. Một đám tụm hai ba người đang cùng nhau cười xã giao, bắt tay và nói chuyện về những bản hợp đồng, với những cái lợi khi hợp tác với công ty họ.

Hoseok nhếch mép, chán chường cầm ly rượu vang nhấp vài ngụm. Ly rượu của cậu cầm hơn nửa tiếng rồi mới đủ uống. Vì quá ngán ngẩm cái cảnh tượng này, cậu lia mắt đi khắp nơi, đến bàn để rượu. Tên phóng viên vừa nãy hỏi cậu đang đứng bên bàn rượu, thấy cậu nhìn liền cầm ly rượu lên như mời cậu, nhưng hắn không uống, chỉ cầm ly rượu đi ra nơi khác.

Phục vụ bắt đầu đem trái cây, đồ ăn lên bàn. Họ bưng từng ly rượu cho những vị khách ở đây. Một nhân viên đưa khay rượu trước mặt cậu, Hoseok bỏ ly rượu đã cạn của mình lên khay, nhưng nguyên đó vẫn cúi mặt chờ cậu lấy ly rượu mới trên khay, Hoseok chần chừ vài giây rồi cầm lấy. Người phục vụ cúi đầu lui xuống nơi khác.

Hoseok quan sát ly rượu trên tay, không hề chú ý đến cái đèn chùm trên đỉnh đầu mình đang rớt từng con ốc ra. Nó nhích từng chút một, chẳng ai để ý.

Cánh cửa khán phòng đột nhiên mở tung ra, Yoongi đầy tự tin bước vào, theo sau là hai người vệ sĩ. Đi qua đám người này hắn chẳng buồn liếc nhìn, lòng thầm nghĩ một đám ruồi nhặng dơ bẩn mà có tư cách ở đây. Vẻ mặt hiện rõ sự khinh thường với người xung quanh, chẳng để ai vào mắt.

Hoseok cứ mải nhìn ly rượu, cho đến khi thấy mũi giày da đen bóng loáng trước chân mình mới giật mình ngước đầu. Giây phút chạm mắt với Yoongi, tim cậu bỗng đập nhanh lên vài nhịp, chân tự giác lùi về sau một bước.

Yoongi nhếch mày, nhìn xuống ly rượu trong tay Hoseok, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy uống hết một hơi. Khóe miệng còn vương chút lấp lánh màu đỏ của rượu vang. Như một con sói vừa uống máu của con mồi, vừa đáng sợ, vừa đầy quyến rũ.

Hoseok nhăn mặt, lời nói thốt ra đã khiến người khác quay đầu nhìn.

"Đến đây làm gì? Có mời anh đâu?"

Yoongi cười nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú, vào chiếc mũi cao và đôi môi mỏng của Hoseok. Sau đó cái nhìn như ăn tươi nuốt sống con mồi ấy xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của cậu.

"Nhớ em."

Hai chữ nhỏ như tiếng muỗi kêu ấy như hàng vạn con kiến cắn khắp người Hoseok, làm lồng ngực cậu râm ran như muốn nổ tung. Đôi mắt tròn xoe mở to nhạc nhiên, đầy lo sợ mọi người nghe được, càng lo sợ người trước mặt không biết sẽ làm gì mình. Hai vành tai chốc lát thoáng hồng lên.

Nhưng cảnh tượng đó chẳng kéo dài được bao lâu. Một con ốc rơi xuống vai Yoongi, hắn nhanh chóng phát hiện điều bất thường, vừa nhìn lên trần thì đã thấy chiếc đèn lồng sắp chạm đến mình. Mọi người xung quanh hét toáng lên, chỉ trong một giây định mệnh, Yoongi đã đẩy Hoseok ra một bên.

Tiếng la hét thất thanh của đám phụ nữ làm Hoseok chói tai, tai cậu ong ong, đôi mắt vẫn đang tối đen lại. Cậu đang nằm dài trên đất sau cái đẩy của Yoongi. Hoseok nheo mắt nhìn những việc xảy ra chưa đến năm giây. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu khắc sâu vào não.

Chiếc đèn trùm to lớn đẹp đẽ ấy đã rớt xuống một cách chớp nhoáng, nếu Yoongi không đẩy cậu ra, có lẽ nguyên nằm trên vũng máu giờ đây là cậu chứ chẳng phải là hắn nửa. Vũng máu, máu... Máu sao?

Hoseok giật mình nhận ra Yoongi đang nằm trên vũng máu, cậu run rẩy bò lại. Cả phòng ai cũng sợ hãi, ồn ào. Namjoon nhanh chóng gọi người đến giúp. Hai người vệ sĩ của Yoongi lập tức gọi ngay cho bác sĩ riêng của hắn, liên hệ với bệnh viện cho người qua.

Hoseok quỳ bệt trên sàn, nhìn Yoongi giây trước còn cười, giây sau đã bất động trên vũng máu. Hai tay cậu run rẩy vịnh lấy vai Yoongi, hai cánh môi bệt trắng sợ hãi thì thào:

"Yoongi, yoongi, anh... anh sao vậy, anh tỉnh dậy đi."

"Á, cứu tôi với."

Rồi sau đó là một người, hai người, hàng loạt người la lên. Bọn họ ai nấy đều phun ra máu, Hoseok nhất thời không thể tiếp nhé được mọi chuyện xung quanh. Bỗng dưng từng người ngã gục xuống, mùi hôi tanh của máu sộc thẳng vào khứu giác làm người khác cảm giác muốn nôn ọe ra tất cả. Hoseok hoảng sợ tột cùng, nắm lấy vai Yoongi càng mạnh hơn, đến khi nghe hắn "a" một tiếng nhỏ, tim cậu mới thật sự đập trở lại.

"Em bóp chết tôi à?"

Hoseok liền buông tay, nhanh chóng nhìn xung quanh rồi bối rối nhìn Yoongi, gương mặt trắng bệt:

"Anh-anh- tôi tưởng anh- máu..."

Yoongi định rút chân mình ra khỏi cái đèn nhưng không được. Mấy mảnh thủy tinh hình như đâm vào chân anh hết rồi, máu loang cả sàn. Khuôn mặt Yoongi cũng chả khá hơn Hoseok là mấy. Cảm giác đau đớn xé da xé thịt, găm hẳn vào xương khiến chân hắn từ đau điếng chuyển sang mất hết cảm giác. Yoongi mấp máy đôi môi, tiếng chưa kịp phát thì bỗng tuôn ra mấy dòng máu. Lần này Hoseok như chết lặng, đầu óc cậu ong ong, Hoseok vội vàng đưa tay ôm lấy đầu Yoongi, không biết làm gì lúc này, chỉ biết hứng máu của hắn, cậu cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.

"Hoseok à, tôi hơi mệt, nhờ em-khụ..."

Lời chưa dứt thì một ngụm máu nữa lại trào ra. Hoseok hoảng vô cùng, cậu sắp khóc đến nơi rồi, vội vàng đỡ lấy đầu Yoongi nằm lên chân mình.

"Anh im đi, còn nói nữa là chết mất. Đợi Namjoon, cậu ta kêu người rồi, anh không được chết, nghe không Yoongi, không được chết, không được có mệnh hệ gì, anh mà chết là tôi..."

Hoseok im bặt, nước mắt từ lúc nào đã rơi lả tả trên má cậu, rớt xuống cằm rồi đáp lên gương mặt tái nhợt đầy máu của Yoongi. Dù đầy đau đớn nhưng ánh mắt hắn vẫn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sau đi có một nét cười nhẹ trên khóe môi rồi đôi mắt cứ thế nhắm chặt lại.

Lúc này Hoseok tưởng như mình không còn là mình nữa, đầu óc cậu trống rỗng không còn biết chuyện gì đang diễn ra. Nhìn Yoongi đầy máu gục trên chân mình, mấy người dự tiệc nằm la liệt trên sàn, miệng đầy máu, Namjoon chẳng thấy đâu, bệnh viện đến giờ vẫn chưa lại, khắp nơi tán loạn, chẳng ai đến chỗ cậu. Hoseok chết lặng, cậu đơ hết cả người, nước mắt vẫn chảy thành dòng không thể khống chế, tay cầu vẫn đỡ lấy Yoongi, hai cánh môi hé ra nhưng chẳng thể thốt ra nổi câu nào dù giờ đây cổ họng cậu nóng ran, chỉ muốn thét lên gọi tên của Namjoon.

Chân yoongi vẫn chảy máu, hơi thở lạnh đi và yếu dần, vết máu sắp khô cả rồi mà Hoseok cứ ngồi vô dụng như vậy, cậu sợ hãi mọi thứ, hai mắt cậu như tối sầm cả đi. Ngay lúc ấy Namjoon và những người khác đã nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, giúp Yoongi. Họ để Yoongi lên một cái giường đẩy, rồi nhanh chóng đẩy lên xe cấp cứu. Hai chân Hoseok tê cứng, nhưng cậu vẫn ráng chạy theo chiếc xe chở Yoongi, leo lên và ngồi cạnh chiếc băng ca của hắn. Cậu không biết mình đang làm gì nữa, nó như bản năng có sẵn của cậu. Dù cho cả người cậu bây giờ mất hết cảm giác rồi thì chân cậu vẫn nhất quyết chạy theo.

Trên đường đến bệnh viện, mấy vị bác sĩ y tá không ngừng cung cấp oxi, cầm máu cho Yoongi. Vị y tá đang xử lí vết thương hỏi Hoseok:

"Bệnh nhân nhóm máu gì vậy ạ? Chúng tôi cần liên hệ sớm để chuẩn bị sẵn máu, bệnh nhân đang mất nhiều máu. Máu đang chuyển sang nâu chứng tỏ người này đã bị trúng độc trước đó rồi."

Hoseok điếng người, không tin vào những gì mình nghe thấy. Độc? Trong lúc cậu còn đang phân tích lời nói của cô ấy thì người vệ sĩ bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh mà trả lời.

"Nhóm máu O ạ. Nếu thiếu thì chúng tôi sẽ tự cung cấp cho bệnh viện."

Vị y tá gật đầu, tiếp tục xử lí vết thương. Tay Hoseok, quần áo cậu vẫn còn dính máu, nó đã khô lại hết cả rồi. Hoseok dùng mu bàn tay dụi mắt, chỉ trong mười lăm hai mươi phút ngắn ngủi lại có thể rút cạn sức lực của cậu như vậy. Rồi đầu óc cậu ngày càng choáng váng, cậu thủy nóc xe như đổ ập lên người mình, gương mặt cắt không còn giọt máu. Đôi mắt Hoseok nhắm chặt lại, cậu ngất ngay trên người vệ sĩ kế bên, mọi chuyện sau đó thì không biết thêm gì nữa.

.
.
.
.
.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip