Najun An Com Truoc Keng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu hỏi điều gì mệt nhất khi kết hôn, Na Jaemin xin trả lời đó là khâu chuẩn bị cho lễ cưới.

Hai mươi cái xuân xanh trong cuộc đời này hắn chưa từng đau đầu vì việc gì như thế ( kể cả khi thi đại học Jaemin nghĩ rằng mình còn nhàn rỗi chán). Na Jaemin nhớ lại những ngày tháng hắn phóng con xe thân yêu của mình vù vù với tốc độ xấp xỉ 200km/h, hò hét cùng lũ bạn, chìm trong men say của champagne trong những buổi party xuyên ngày xuyên đêm. Nhưng đời đâu như là mơ, hoặc là giấc mơ về một cuộc sống tươi đẹp buông thả của hắn chỉ còn tồn tại trong quá khứ mà thôi, giờ đây trước mặt Na Jaemin không chỉ là những tập tài liệu của công ty ba hắn mà còn là sấp bản thiết kế và dự trù chi phí cho hôn lễ mà hắn phải đọc qua. 

Một trong những buổi tối chủ nhật (không hề) hiếm hoi khi cả Na Jaemin và Huang Renjun đều cảm thấy quá mức nhàm chán khi phải ở nhà. Từ lúc mang thai, Huang Renjun chưa bao giờ dám cho phép mình đặt chân tới những quán ba xập xình với âm nhạc được vặn max volumn bay tới tận nóc, mà có muốn cậu cũng không được phép đến những nơi như thế. Cậu và Jaemin vẫn đang học cách trở thành những người cha tốt, những người con ngoan trong mắt cha mẹ. Nhưng Renjun thật sự chán lắm rồi. Cậu gồng không nổi nữa.

" Anh ơi," Huang Renjun chân trần chạy vào phòng làm việc của người yêu. Người yêu cậu đang suy tư đọc báo cáo tài chính, trên mặt đeo kính tròn gọng vàng nhìn là biết đắt tiền, rất ra dáng một sếp lớn, còn đẹp trai muốn xỉu. " Mình đi chơi đi, em không muốn ở nhà đâu."

Na Jaemin nhướn mày, rồi chuyển ánh nhìn xuống tới cái bụng đã hơi nhô ra của Huang Renjun.

" Ừm.. thì... đi ra ngoài hít thở không khí thôi, ở nhà mãi ngột quá." 

Cậu hơi chột dạ.

" Nhưng mà nếu anh bận thì em gọi Haechan đến đón em cũng được, bọn em chỉ đi một tý thôi." 

Huang Renjun bắt đầu giở giọng nũng nịu với hắn, hai mắt chớp chớp không khác gì chú cún con.

" Không được, anh không yên tâm. Thay quần áo đi, anh đưa anh đi trung tâm thương mại nhé!"

" Ơ..." Trông Renjun có vẻ hơi thất vọng. Đi trung tâm thương mại chưa bao giờ là lựa chọn giải trí của cậu, nhưng khi cậu thấy Jaemin nhẹ nhàng kéo cậu lại gần xoa xoa cái bụng tròn vo, Renjun liền nuốt lại lời từ chối của mình.

" Anh biết là em không thích mấy chỗ đó," Hắn nhéo mũi cậu " Nhưng vì sức khỏe của con, của em, chịu đựng xíu nhé. Đợi sinh em bé rồi em muốn như thế nào cũng được."

Huang Renjun thật sự phải cảm thán người yêu cậu trưởng thành sao mà nhanh quá. Mới ngày nào còn mè nheo với cậu như trẻ con chưa lớn mà bây giờ đã ra dáng người đàn ông của gia đình rồi. Tuy nhiên Huang Renjun đâu biết chỉ vài phút trước thôi người yêu cậu vẫn còn đang mơ mộng về bữa tiệc rượu trên du thuyền cùng anh em của mình, mơ về những khúc cua với tiếng lốp xe ma sát tóe lửa trên đường.

Chung quy là, để một con người trưởng thành toàn diện thì khó lắm.

Vì là cuối tuần nên ở trung tâm thương mại khá đông người. Jaemin nắm tay Renjun đi dạo dạo đây đó, mua cho cậu một cốc kem nhỏ một cách không tình nguyện lắm vì bên ngoài trời vẫn lạnh. Hắn kéo cậu tới một của hàng bán đồ trẻ em, nhìn mấy bộ quần áo nhỏ xinh mà hai mắt sáng lên. Hắn và Renjun không biết giới tính của em bé nên vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc gì cho em bé cả. Vì Renjun khi biết hắn thích bé gái nên cậu quyết định cả hai sẽ không siêu âm giới tính của em bé mà để cứ tự nhiên như vậy thôi, bao giờ sinh em bé ra thì biết. Na Jaemin thì nghe theo cậu vô điều kiện.

Sau khi lựa được vài chục bộ quần áo bé bé xinh xinh, Na Jaemin hai tay xách một đống túi quay ra ngoài cửa hàng mới nhận ra Renjun đã không còn ở đó từ lúc nào. Hắn lấy điện thoại ra gọi nhưng không liên lạc được, liền chạy đi tìm. Một lúc sau hắn mới thấy thân hình nhỏ nhỏ trong chiếc áo phao màu hồng đang đứng xem đồ ở quầy trang sức.

Huang Renjun đang mải mê với đống vòng tay và nhẫn phát sáng trong tủ kính, không biết Na Jaemin vừa chạy hồng hộc đi tìm mình, cũng không biết hắn đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào. Khi cậu quay lại, cả người đập va vào lồng ngực của Jaemin, cái đầu nhỏ đập cốp vào cằm hắn khiến cậu đau điếng.

" Anh tìm em lâu lắm rồi đấy, còn suýt gọi cho trung tâm chăm sóc trẻ lạc nhờ họ tìm bé Huang Renjun, không biết bé chạy đi đâu mà chồng bé tìm mãi không thấy."

" Hihi, xin lỗi mò, em chỉ mải xem một tý thôi." 

Renjun cười hì hì làm nũng với hắn. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng yêu nhau Na Jaemin mới biết người yêu mình có một mặt ngốc nghếch chuyên bán manh thế này. Về sau phải thường xuyên gắt lên để cậu làm nũng hắn nhiều hơn mới được.

" Mà anh mua gì sao nhiều thế?"

Huang Renjun hoang mang cầm lấy máy túi đồ trên tay hắn mở ra xem : quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, mũ, tất trẻ em,... toàn là đồ cho trẻ em sơ sinh. Huang Renjun nghĩ mang đống đồ này về liền có thể chất hết một góc trong căn phòng mà họ chuẩn bị cho bé con mất.

" Na Jaemin!"

Huang Renjun đột nhiên gọi một tiếng khiến hắn giật mình, theo phản xạ mà nuốt nước bọt hơi sợ hãi đáp lại.

" Ơi?"

" Anh mua bao nhiêu đồ cho bé con, thế còn quà của em đâu? Sao anh không mua quà cho em?"

Thấy cậu đột nhiên gắt gỏng lên như thế, hắn sợ hãi vội vàng dỗ. 

" Bây giờ chúng ta lập tức đi mua quà cho em, em thích gì anh cũng mua cho em tất."

Thế nhưng đã muộn rồi, Omega nhỏ Huang Renjun nhìn hắn mà tức muốn nổ đom đóm mắt. Cậu biết ngay mà, Alpha này làm gì thèm quan tâm đến cậu đâu. Đến cả em bé trong bụng còn chưa sinh đã có địa vị cao hơn cậu trong cái nhà này rồi, mai sau có phải là tên khốn khiếp kia sẽ không thèm để cậu vào mắt nữa không? Càng nghĩ càng tức, Huang Renjun liền quay gót đi thẳng, không thèm nhìn tên kia cái nào nữa. Từ lúc đó cho đến khi về nhà, cậu cũng không lên tiếng nói câu nào dù Na Jaemin đã hết lời dỗ dành.

Ngay cả khi đã yên vị trên giường ngủ, Huang Renjun xoay mặt vào tường, cuốn chăn, không cho hắn ôm. Na Jaemin hết cách liền phải nhắn tin cầu cứu quân sư tình yêu Lee Haechan vì một tương lai không bị vợ giận đến mức đá ra khỏi nhà.

'Người bạn tốt ơi, cứu tao!!!'

Thế là chẳng chờ người kia phản hồi, hắn liền nhắn một mạch hết những gì đã xảy ra cho Lee Haechan nghe. Đầu hắn rối như tơ vò. Không phải hắn chưa làm Renjun giận bao giờ, nhưng hồi xưa dỗ cậu dễ lắm, qua hai ba ngày hắn đưa cậu đi chơi rồi mua quà dỗ dành tý là cậu hết giận ngay. Bây giờ thì khác rồi, Na Jaemin bảo mua cho Huang Renjun tất cả những thứ cậu thích, vậy mà người kia cũng không thèm bỏ lời hắn nói vào tai.

Một lúc sau, Lee Haechan mới nhắn lại cho hắn.

' Mày với nó sắp kết hôn rồi đúng không?'

' Đúng.'

' Mày với nó đang chuẩn bị hôn lễ rồi đúng không?'

' Ừ?'

' Thế mày đã cầu hôn người ta chưa?'

Lúc này Na Jaemin mới ngỡ ra mình đã quên bước quan trọng nhất. Hẳn nào người yêu hắn mấy nay cứ hay cáu gắt, hắn nghĩ đó là do tính tình của Omega thay đổi thất thường thì thôi, nào nghĩ đấy là do mình. Lee Haechan thấy hắn không nhắn lại liền biết ngay mình đánh trúng vào vấn đề rồi. Mà cậu ta cũng là một người quan sát tinh ý. Nếu Huang Renjun mà có nhẫn mới kiểu gì cũng sẽ gọi điện cho cậu ta khoe khoang một hồi xem cái nhẫn này bao nhiêu tiền, viên kim cương đính trên này trị giá bao nhiêu carat. Vậy mà đến cả khi hai người kia sắp nắm tay nhau bước vào lễ đường rồi mà Huang Renjun vẫn chưa hó hé gì cả, chắc chắn là có điềm.

' Thế nhé, không có nhẫn kim cương, không có nhà, không có xe thì đừng đòi rước bạn tao về, ok? Còn bây giờ để yên cho bố mày ngủ không thì tao block mày luôn đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip