Najun An Com Truoc Keng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần, Na Jaemin sắp xếp thời gian đưa Huang Renjun về gặp mặt ba mẹ. Lần này hắn vác hẳn chiếc Tesla đưa người yêu đi, nhưng Huang Renjun chẳng có chút xíu nào gọi là phấn khích cả. Cậu ngồi trong xe mà như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại quay sang hỏi Jemin xem mình ăn mặc trông đã ổn chưa, mua quà như thế này có được không. Na Jaemin trấn an cậu, đùa rằng ba mẹ anh có phải là hổ ăn thịt người đâu sao mà em sợ thế.

Huang Renjun bĩu môi, trong đầu tưởng tượng ra cảnh bà Na vứt một sấp tiền trước mặt cậu, yêu cầu cậu chia tay Na Jaemin, sau này phải biến mất thật xa không được tìm Jaemin nữa.

Giả thiết này rất có khả năng, tình tiết trên phim đều là như thế cả.

Na Jaemin vẫn chuyên tâm lái xe, không biết em người yêu nhỏ ngồi cạnh đã bổ não ra 7749 cảnh tượng máu chó khi chạm mặt ba mẹ mình.

Một lúc sau, Jaemin đã lái xe vào khu phức hợp của tầng lớp thượng lưu. Huang Renjun dáo dác nhìn xung quanh, nhà nào cũng to cũng đẹp như xây cung điện ấy. Chẳng mấy chốc cổng nhà hắn đã hiện ra trước mắt. Chiếc cổng cao ngất tự động mở, hiện ra trước mặt Huang Renjun là cả một khuôn viên vô cùng rộng lớn trồng rất nhiều hoa. Đường vào đến nhà chính được lát đá, dưới ánh nắng lấp lánh lên như được khảm kim cương. Huang Renjun chỉ biết há hốc mồm mà nhìn, sâu sắc cảm nhận có lẽ mình sắp được gả vào nhà giàu rồi.

" Xuống xe thôi." Na Jaemin quay sang cởi dây an toàn cho cậu. " Em đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Lát nữa ba mẹ anh có tức giận hay nói khó nghe thì cũng đừng để trong lòng, nhớ chưa?" Nói đoạn liền xoa đầu cậu, được đà mà kéo cậu lại hôn chụt một cái.

" Biết rồi. Nhưng mà em vẫn hơi hoảng."

Jaemin cầm lấy tay cậu xoa xoa, giúp cậu bình tĩnh lại. Trong khi hai người đang còn anh anh em em trong xe thì bà Na đã bước ra tới cửa. Người phụ nữ trung niên tuy đã có tuổi nhưng vẫn giữ được phong thái của vị phu nhân tầng lớp thương lưu. Trên người bà là một chiếc váy dài thêu hoa trông rất tinh xảo, tóc búi cao, khí chất sang trọng tỏa ra khiến người khác phải nhún nhường vài ba phần.

" Mau đi ra đi." Renjun đẩy hắn. Na Jaemin bất đắc dĩ gật đầu. Hắn mở cửa xe bước ra, hướng mẹ mình chào một câu rất thiếu đánh.

" Xin chào phu nhân Na xinh đẹp!"

Bà Na biết tỏng tính thằng con nhà mình, không có chuyện sẽ không tự giác vác xác về nhà, bèn nhướn mày nhìn hắn.

Quả nhiên con trai cưng không phụ sự mong đợi của mẹ, Na Jaemin vòng sang phía bên kia của chiếc xe, mở cửa dắt tay một người nữa đi xuống, một chàng trai nhỏ lạ mặt.

Huang Renjun nhìn mẹ chồng tương lai, hơi lúng túng. Cậu ôm túi quà, giãy khỏi tay Jaemin, hướng bà Na cúi chào tiêu chuẩn một góc chín mươi độ.

" Cháu chào bác!"

Bà Na cảm thấy hơi lạ. Vòng bạn bè thân thiết của Na Jaemin bà có thể tự tin nói mình biết khá rõ, nhưng người này là lần đầu tiên bà nhìn thấy, còn là người đầu tiên Jaemin đưa về nhà.

" Chào cháu, mau vào nhà đi." Nhìn đứa nhỏ kia có vẻ căng thẳng, bà Na liền nở nụ cười hiền chủ động mời khách vào nhà. Renjun vẫn cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên, Jaemin liền đưa tay qua nắm lấy tay cậu, mười đầu ngón tay đan vào nhau khăng khít, không hề ngượng ngùng mà như đã rất quen thuộc. Động tác nhỏ này không tránh thoát khỏi đôi mắt tinh tường của bà Na.

Na Jaemin kéo tay Huang Renjun đi sau bà Na bước vào nhà. Trong phòng khách rộng lớn, ông Na đang ngồi đọc báo thấy Na Jaemin cũng giật mình, đang định nói móc vài câu thì đã thấy bà Na ra hiệu, chỉ ra đằng sau. Hóa ra là có khách.

" Hai đứa mau lại đây ngồi." Ông Na niềm nở pha trà rót nước, còn cười rất vui vẻ với Huang Renjun khiến cho cậu đỡ căng thẳng hơn. So với mẹ Jaemin, cậu thấy ba hắn dễ nói chuyện hơn nhiều.

Ông Na nhận túi quà của Renjun, gật gù hài lòng.

" Cảm ơn cháu nhé. Cháu và Jaemin nhà bác là bạn học sao?"

Huang Renjun chớp chớp mắt, không phải chỉ là bạn bình thường đâu bác, giường anh ấy cháu cũng trèo lên rồi, nhưng cậu chỉ nhẹ giọng đáp lại " Vâng ạ..."

Trong khi Renjun nói chuyện với ông Na, Jaemin ngồi một bên đấu mắt với mẹ mình. Hắn biết mẹ đã nhận ra rồi, nhưng còn chưa muốn vạch trần để hắn tự nói. Jaemin không quá lo lắng, dù sao mẹ hắn cũng chưa có phản ứng nào quá đáng sợ.

Trên bàn cơm, Jaemin không kiêng dè gì mà cứ gắp đồ ăn lia lịa vào bát Renjun, bỗng chốc cái bát đã trở thành núi thức ăn nhỏ làm cậu hết cả hồn, vội luồn tay xuống dười bàn véo người kia một cái. Hắn quay sang cậu thắc mắc thì bị lườm cho một phát, nhìn khẩu hình miệng liền biết cậu đang nhắc nhở hắn đừng gắp cho em nữa.

Hai người ngồi đối diện bậc phụ hyunh trắng trợn liếc mắt, đến ông Na kém tinh tế nhất cũng nhận ra có gì đấy không đúng. Ông Na quay sang nhìn bà Na, chỉ thấy vợ mình cười gật đầu, xem ra những gì ông suy đoán cũng đúng phần nào.

Lúc này, Na Jaemin đột nhiên lên tiếng.

" Ba mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người."

Đến rồi đến rồi.

" Renjun là bạn trai con, bọn con quen nhau hơn một năm rồi."

Sắc mặt ông bà Na vẫn tạm gọi là chấp nhận được. Huang Renjun cũng không dám ăn nữa, vội nhẹ nhàng đặt đũa sang một bên, ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, đợi chờ bị phán quyết.

Thấy ba mẹ mình không nói gì, Na Jaemin lại tiếp tục nã thêm một phát súng nữa.

" Bọn con có em bé rồi. Cậu ấy mang thai, được bốn tuần..."

Không khí trên bàn nhanh chóng đông cứng lại. Ông Na đang ăn thì suýt nghẹn, bà Na ngồi bên cạnh trợn tròn mắt.

" Con... Hai đứa..."

Sắc mặt ông bà Na lập tức xấu đi.

Huang Renjun lúc này đã phát hoảng. Tình tiết máu chó một lần nữa tua lại qua đầu cậu. Cậu sẽ bị mẹ chồng tương lai ném một sấp tiền vào mặt, nghiêm nghị yêu cầu cậu chia tay Na Jaemin, còn bắt cậu đi phá đứa nhỏ, từ nay về sau không được có bất cứ liên hệ gì với nhà họ Na nữa.

Chỉ cần nghĩ thôi đã sợ run người rồi. Huang Renjun vội vàn đừng dậy khỏi ghế ngồi, quỳ xuống, nước mắt nước mũi bắt đầu rơi lã chã.

Cậu mới quỳ ở đấy khóc thôi mà ba người kia đã nháo nhào lên. Ông bà Na dù có sốc đến mấy cũng không thể để con nhà người ta quỳ như thế, bảo cậu đứng lên. Na Jaemin còn sốc hơn, không nghĩ cậu lại làm đến mức này, vội vàng sà xuống bên cạnh cậu vừa an ủi vừa dỗ ngọt cậu đứng dậy, tiếp xúc với sàn nhà lạnh không tốt cho em bé trong bụng.

Huang Renjun mặc kệ hắn ở bên dỗ dành, ngước khuôn mặt lem nhem nước mắt nhìn thẳng vào ông bà Na, nói :

" Cháu và Jaemin thực sự yêu nhau, mong hai bác tác thành. Cháu cũng không thể bỏ đứa bé đâu... "

Nói xong còn khóc dữ hơn.

" Ôi... hai bác không... "

Bà Na có bình tĩnh như thế nào cũng không đỡ nổi quả này, tiến lại kéo tay cậu đứng lên, lúc này Renjun mới chịu đứng dậy. Jaemin rút khăn giấy ra lau nước mắt cho cậu, lầm bầm mắng nhỏ.

" Đồ mít ướt, khóc nhiều sưng mắt xấu chết em đi."

Ông Na nhìn không nổi nữa, ăn cơm cũng không còn thấy ngon, liền phất tay kêu hai đứa trời đánh kia ngồi lại vào bàn.

" Hai đứa còn trẻ như thế, liệu có đủ chín chắn để làm cha làm mẹ hay không?"

" ... "

" Tạm thời mẹ chưa chấp nhận được việc này. Các con tuổi trẻ bồng bột chưa hiểu chuyện, mới hai mươi tuổi thôi. Lúc làm các con có nghĩ đến hậu quả sau này không?"

" Con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em ấy và bé con." Na Jaemin kéo Huang Renjun lại gần mình hơn, dõng dạc trả lời lại

Bà Na thở dài nhìn hai đứa kia cúi đầu nghe mắng mà vẫn nắm chặt tay nhau, không biết xử lí thế nào cho phải. Bà quay sang nhìn chồng, thấy ông Na cũng sầu não không kém, cuối cùng đành phải xuống nước với con trẻ một bước.

" Thôi, lỡ thì cũng đã lỡ rồi. Cùng lắm thì mẹ được bế cháu sớm vài năm, hai đứa đừng suy nghĩ nhiều nữa."

Chỉ cần nghe đến đây, Na Jaemin đã ngẩng phắt đầu dậy, mắt sáng lên.

" Vậy là ba mẹ đồng ý chuyện tụi con rồi đúng không?"

Huang Renjun cũng từ từ mà ngẩng đầu lên, hai mắt sưng húp như quả hạch đào, nhìn qua có chút đáng thương.

" Không đồng ý còn có thể thế nào." Ông Na lườm hắn. " Anh cứ liệu hồn đấy Jaemin. Nếu không phải có mẹ anh ngăn tôi thì anh no đòn rồi."

Na Jaemin sướng đến không nói thành lời, quay sang kéo Huang Renjun vào một cái ôm thật chặt, vui vẻ thì thầm vào tai cậu.

" Vợ ơi cưới thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip