Najun An Com Truoc Keng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Haechan cung phụng vị tổ tông họ Huang về đến tận nhà. Mà nhà ở đây không phải nhà của ba mẹ Renjun, từ khi Renjun lên đại học đã chuyển ra ngoài rồi. Nói cho vui là ở nhà riêng, nói cho vui nữa là một căn hộ hạng sang ở Seoul Palace với view trung tâm thành phố tuyệt đẹp ở tầng mười lăm mà Na Jaemin tặng Huang Renjun nhân ngày kỉ niệm một năm yêu nhau.

Ừ nhà thì rộng đấy đẹp đấy mà chả có ai, một mình Huang Renjun đang ốm yếu vạ vật ở thì không an tâm. Na Jaemin ngày nào cũng đóng đô ở đấy mà hôm nay mất hút chẳng thấy mặt mũi đâu. Haechan thật sự lo lắng cho thằng bạn thân. Trên đường từ bệnh viện về nhà chẳng nói chẳng rằng, suy nghĩ cứ bay đi đâu, điểm nhìn không có tiêu cự, mang dáng vẻ giống hệt như người sắp lìa xa cõi đời. Haechan bật điện thoại nhắn tin cho Na Jaemin lia lịa kêu hắn mau về trông bồ hắn mau, nhỡ đêm hôm mà phát bệnh thì cũng có người đưa vào viện.

" Được rồi mày không cần nhắn lão nữa đâu, tao không sao. "

Renjun nằm trên giường, ôm gối quay vào phía trong tường, nhìn thế nào cũng là dáng vẻ tủi thân hết nấc. Lee Haechan hết cách cũng mặc kệ, xách dép di về. Trước khi về cũng không quên nhắn cho Na Jaemin là mình đã xong nhiệm vụ rồi, nhớ gửi cậu contact của ông anh Hàn Kiều cùng khoa, lật lọng là ăn đấm.

Trong những nỗi sợ mà Na Jaemin từng kể, nỗi sợ Huang Renjun giận dỗi được hắn để lên top đầu. Vậy mà cái người sợ người yêu một vía như thế dám đi cả đêm không về, cũng không thèm gọi điện nhắn tin thì đúng là ăn phải gan hùm. Tám giờ sáng hôm sau Huang Renjun ăn mặc kín mít như ninja phi đến một phòng khám tư nhân để khám lại, kết quả vẫn là mang thai rồi.

Nói không sốc thì không đúng. Omega mang thai là chuyện bình thường, chỉ là bây giờ cậu mới hai mươi hai mốt tuổi làm sao có thể gánh trách nhiệm làm cha của đứa trẻ? Còn chưa biết Na Jaemin có ý định giữ đứa nhỏ hay không? Ngồi một mình trong phòng khám nhìn những thai phụ khác đi với chồng mà cậu thấy tủi thân vô cùng, Huang Renjun bất giác siết chặt tờ giấy khám bệnh trong tay, tiến vào phòng làm việc của bác sĩ.

" Cho tôi hỏi, nếu tôi muốn bỏ đứa nhỏ... "

" Cậu muốn bỏ đứa nhỏ sao? " Vị bác sĩ dời tầm mắt khỏi đống bệnh án, sửng sốt nhìn cậu.

" Không, không... hẳn... Chỉ là nếu bỏ thì có đươc hay không? "

" Được, nhưng sẽ để lại những di chứng nặng cho cơ thể Omega, rất đau đớn, còn có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cậu trai trẻ à hãy suy nghĩ kĩ đi, cậu nhẫn tâm bỏ đi sinh mệnh mình đang mang trong người sao? "

Cậu không hề muốn bỏ nó, nhưng hiện thực thật sự quá khó khăn. Nếu ba mẹ Huang mà biết, nhất định sẽ đánh gãy chân cậu, hoặc trực tiếp chém chết cậu luôn, tiễn cậu sang thế giới bên kia sớm hơn năm mươi năm cuộc đời.

Nhưng cậu cũng không thể bỏ đứa bé, Jaemin còn chưa biết chuyện.

Renjun lại một mình lủi thủi bắt taxi đi về. Về đến nhà, cậu nhận ở huyền quan có nhiều hơn một đôi giày so với ban sáng. Na Jaemin đã về rồi.

Na Jaemin ở trong bếp nghe thấy tiếng cửa mở liền vội vàng chạy ra xem thử, thấy em người yêu nhà mình ăn mặc kín mít, trên người khoác măng tô dài, đeo khẩu trang còn đeo quả kính đen to đùng che hết nửa mặt, trông không khác gì mấy tên bất lương hay đi làm chuyện xấu trên đường cả.

" Sao thế em yêu, trông em không ổn lắm."

Huang Renjun nhìn kẻ đầu sỏ khiến cậu đau đầu suốt từ hôm qua đến giờ vẫn nhởn nhơ đứng trước mặt, máu nóng dồn lên não. Cậu tháo cái kính lẫn khẩu trang vứt bừa qua một bên, chạy đến vả cho tên kia một phát. 

Phải, là vả một phát muốn lệch mặt con nhà người ta luôn.

Na Jaemin không làm gì đã bị đánh, chỉ biết đứng trân trân nhìn người yêu nhỏ đứng sụt sùi tủi thân trước mặt. Khoan đã, người bị đánh đau là hắn cơ mà, sao người yêu nhỏ lại khóc rồi?

" Ôi em ơi em sao thế?" Jaemin bỏ vội cốc nước trên tay qua một bên, vội vàng ôm cậu dỗ dành. Huang Renjun vừa được ôm liền bật khóc lớn hơn, như cái van nước hỏng khóc đến không ngừng được. Jaemin luống cuống ôm cậu vào trong phòng khách đặt lên ghế, nhả một ít chất dẫn dụ mùi mật ong ra trấn an cậu, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Vậy mà có cố gắng hỏi bao nhiêu Huang Renjun cũng chẳng hé răng nói một lời, chỉ ôm Na Jaemin khóc tu tu như em bé. Thấy vậy hắn cũng không hỏi nữa, chỉ im lặng ôm cậu mà thôi.

Đến lúc Renjun khóc mệt rồi cậu mới ngừng. Bao nhiêu nước mắt nước mũi cậu đều bôi hết lên áo Na Jaemin trả thù, bôi xong rồi mới nhận ra áo này của hắn hình như là áo mới, chưa thấy mặc bao giờ, không biết có mắc không. Mà thôi kệ đi, đây không phải lúc cậu soi xem người yêu mặc áo hãng gì. Huang Renjun bật dậy từ trong lòng Na Jaemin, lấy kết quả khám bệnh cậu vo thành một nắm trong túi áo khoác ra đập vào ngực hắn.

" Cái gì đấy em?" Na Jaemin ngơ ngác mở tập giấy ra.

" Thành quả của đồ khốn nhà anh cả đấy, cho anh chiêm ngưỡng." 

" Nhưng mà anh xem không hiểu em ơi " Na Jaemin mếu máo lật lật tờ giấy khám bệnh.  Trong giấy ghi bệnh nhân Huang Renjun đã mang thai được bốn tuần, thai nhi vô cùng khỏe mạnh là thế nào?

Ơ vậy là hắn sắp làm bố rồi?

Huang Renjun thấy Na Jaemin cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy ngơ ngác không thốt nên lời. Cậu phải kiềm chế lắm mới không cầm cốc nước trên bàn đập vào đầu tiên điên này. Cái vẻ mặt gì đây? Chịch xong định phủi chim không nhận người? Muốn phủ nhận rồi bắt cậu đi phá thai có đúng không?

" Đồ khốn nạn nhà anh Na Jaemin. Sao anh lại có thể tàn nhẫn như thế chứ?"

Huang Renjun gào lên. Van nước lại bắt đầu hỏng rồi.

"Đã bảo làm là phải đeo bao vào cơ mà." Cậu ấm ức. " Bây giờ anh mà đòi bỏ thì tôi cắt đầu anh ngay lập tức. "

Na Jaemin đang ngồi ngơ ngác cũng phải giật mình khi nghe tiếng gào của người yêu ngồi bên cạnh. Ôi làm sao mà lại khóc rồi?

Giật mình xong mới nhớ ra mình sắp được làm bố rồi. SẮP! ĐƯỢC! LÀM! BỐ! RỒI!

Na Jaemin vui vẻ ôm lấy đồ mít ướt Huang Renjun xoay một vòng quay nhà. Có trời mới biết anh vui như thế nào. Vậy là anh sắp có một gia đình nhỏ riêng rồi, có Huang bánh gạo trắng mềm thơm thơm, còn có bé bánh gạo con con ở trong bụng cậu nữa. Đời này của Na Jaemin coi như đã mãn nguyện lắm rồi.

" Anh vui lắm bảo bối ơi! " Hắn thơm chụt chụt mấy cái vào đôi môi đang dẩu ra của Renjun, không giấu được sự hưng phấn trong lời nói. " Anh yêu em phát điên lên được ấy, làm sau anh nỡ bắt em bỏ con được, em nghi oan cho anh quá. "

" Chúng ta có em bé rồi. "

" Ừ, anh hứa sẽ nuôi em và con mà. "

" Nhưng mà em mới hai mươi thôi, khốn nạn. Ba mẹ em biết thì sao huhu. Ba mẹ sẽ đánh chết em mất, làm thế nào bây giờ? "

" Thì cứ nói cho ba mẹ thôi. Có anh ở đây rồi, đừng lo lắng. Trời sập xuống anh cũng chống cho em. "

Huang Renjun như quả bóng xì hơi gục xuống vai người yêu. Cậu còn chơi chưa đủ, các club ở Seoul cậu còn chưa đặt chân đến hết mà đã phải gạt tất sang một bên lo việc bỉm sữa cho con rồi. 

Huang Renjun không muốn, Huang Renjun không can tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip