Chương 16: Atthaphan đáng yêu vô đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày chủ nhật, trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ trong lành, Jumpol đang nằm trên chiếc giường to lớn, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông ấm áp của mình mà mơ về ngôi nhà cùng những đứa trẻ thì bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một gương mặt hết sức quen thuộc. Jumpol bực dọc lầm bầm

Cả trong mơ mà cậu cũng không tha cho tôi nữa hả Atthaphan? Cậu tính giày vò tâm trí tôi đến bao giờ nữa đây? Phải cho cậu một bài học mới được.

Nghĩ là làm, Jumpol đưa tay kéo cổ tên phiền phức nằm xuống, đem người chôn sâu vào ngực mình, ôm chặt cứng. Với suy nghĩ rằng làm như vậy chắc chắn Atthaphan sẽ chẳng thể nào thở nổi mà ngủm mất rồi nên anh lại an tâm tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Khoảng chừng 30 phút sau, Jumpol mới mơ hồ cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng lắm, thế nên mới mơ mơ màng màng mở mắt. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên là mái tóc màu nâu hạt dẻ nhưng thơm mùi dâu của ai đó. Hoảng sợ buông người trong lòng cũng còn đang mơ ngủ ra, Jumpol chính thức tỉnh táo.

"Atthaphan!!!"

"Hưmmmmm"

"Mới sáng sớm cậu làm gì ở đây vậy hả?"

"Ưmmm"

Cái con sâu lười này vẫn chưa chịu tỉnh, sau khi ưmmm một tiếng lại chẹp miệng quay mặt sang hướng khác ngủ tiếp. Jumpol đành bất lực lay lay cậu.

"Tỉnh táo lại giùm tôi coi. Sao cậu lại đến đây? Hôm nay là chủ nhật mà."

Với nổ lực của Jumpol thì cuối cùng Atthaphan cũng chịu ngồi dậy. Ai bảo lúc Atthaphan đến nhà gọi anh dậy thì anh lại kéo cậu nằm xuống cùng làm gì, còn ôm cậu chặt cứng nữa chứ. Atthaphan cậu đâu có ngu mà phản kháng, được Jumpol ôm thích muốn chết. Nhưng nằm trong lòng Jumpol ấm áp quá thế nên cậu cũng ngủ luôn khi nào không hay biết.

"Đến để đưa cậu đi hẹn hò chứ đi đâu."

"Hẹn hò? Ai? Tôi với cậu á???"

"Chứ còn ai vào đây nữa."

"Sao tôi phải đi với cậu? Tôi lười lắm không đi đâu."

"Không được. Cậu phải đi."

"Tại sao?"

Vô duyên vô cớ chạy đến đây bắt Jumpol đi chơi cùng, anh đâu có rảnh. Hôm nay anh có hẹn với pengyoulove rồi!

"Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì hả?"

"Ngày gì?"

"Hôm nay là tròn một tháng tôi với cậu quen nhau."

"Tròn một tháng...vậy tức là ngày hết hạn thoả thuận làm người yêu của tôi với cậu hả?"

Dạo này Jumpol rất an phận với cái danh người yêu Atthaphan, thậm chí còn có hơi hưởng thụ khi mọi người bàn tán nho nhỏ rằng anh chính là bạn trai của Atthaphan hay anh là người mà đại ca Atthaphan công khai đánh dấu chủ quyền trên loa thông báo của trường. Quen thuộc đến nỗi Jumpol quên mất rằng hai người không phải thật sự yêu nhau.

Đột nhiên nhớ ra chuyện thoả thuận giữa anh và cậu khiến cho ngực trái của Jumpol truyền đến cảm giác mất mác.

"Đúng rồi. Hết hôm nay nữa thôi thì cậu được tự do."

Trong lòng đang buồn muốn chết nhưng ngoài mặt Atthaphan vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Vốn dĩ cậu định dùng thời gian một tháng để khiến Jumpol thích mình, nhưng vừa rồi anh có vẻ khá vui sướng khi nghe tin mình sắp được tự do thì Atthaphan biết rằng cậu thua rồi.

Cậu ấm nhà Phunsawat sắp thất tình rồi! Thitipoom sắp khổ sở với Atthaphan rồi!

Trái tim của Jumpol thật quá khó để có được, dù cho Atthaphan có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì ác cảm trước đây vẫn chẳng thể xoá nhoà. Có trách thì phải trách bản thân cậu trước đây quá xấu xa thích bắt nạt Jumpol, thế nên hiện tại anh từ chối tình cảm của cậu thì cũng phải thôi.

Đã tạo nghiệp, ắt phải trả.

"Hôm nay là ngày cuối cùng mà cậu là người yêu của tôi rồi. Vậy nên có thể dành trọn một ngày đi hẹn hò cùng tôi có được không?"

Thấy Jumpol còn chần chừ, mặt cứ ngơ ra chẳng chịu nhúc nhích, Atthaphan cứ tưởng anh không muốn đi cùng mình nên nhanh chóng tìm mọi lý do thuyết phục.

"Đi mà. Vì bữa hẹn hò hôm nay mà tôi đã chuẩn bị rất lâu đó. Quần áo cũng là đích thân tôi đi mua từ tuần trước, lựa chọn mất hết 4 tiếng đồng hồ mới ưng ý đó."

"Cậu thấy có đẹp không hả Jumpol?"

Giờ Jumpol mới để ý thấy, đúng là Atthaphan hôm nay rất đẹp. Bình thường đã đẹp rồi hôm nay còn đặc biệt đáng yêu hơn gấp 10 lần. Áo sơ mi xanh đắt tiền phối cùng quần đen ngắn ngang gối lại hoà hợp vô cùng. Phải công nhận là Atthaphan cậu ấy rất hợp với màu xanh, màu của bầu trời, màu của hy vọng.

Jumpol ngắm đến thẫn thờ quên luôn cả việc chớp mắt.

Atthaphan đáng yêu quá!

Đã vậy đôi môi mọng nước thỉnh thoảng khi nói chuyện cứ chu lên khiến Jumpol trong lòng càng thêm nhộn nhạo. Nén cảm giác muốn nhào đến hôn chụt mấy phát lên đôi môi anh đào đó, Jumpol vội vàng chạy đến tủ quần áo mà vơ đại một bộ rồi ba chân bốn cẳng lao vào nhà vệ sinh. Vừa chạy vừa gào lên:

"Đợi tôi 10 phút. Cấm đụng lung tung vào đồ của tôi."

Atthaphan sau khi nghe Jumpol dặn dò, vui vẻ nghe lời mà ngồi chờ anh cứ như bé ngoan nghe lời cô giáo, chỉ sợ làm trái ý cô thì sẽ không được phiếu bé ngoan, đáng yêu vô cùng khác xa hoàn toàn với hình tượng đại ca Atthaphan cao cao tại thượng chẳng ai dám đến gần trước đây.

Đúng thật là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu!













————
Chuyện là mình muốn thông báo rằng còn 1 chương nữa là hoàn với cả Giáng sinh an lành nha mọi người 🥰








Bonus mụt chiếc ảnh xinh đẹp về style đi hẹn hò của đại ka Atthaphan cao 2m :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip