2kimz Slam Dunk Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay sau ngày hôm đó, huấn luyện viên Kang và cả đội bóng thật sự thán phục Chaewon. Gần như mọi tiêu chí cần có của một cầu thủ bóng rổ Chaewon đều có, chỉ thiếu mỗi chiều cao. Chính vì thế, huấn luyện viên Kang đẩy cường độ tập luyện và huấn luyện của Chaewon cao lên - cô sẽ là thành viên chủ đạo của WIZ*ONE cho giải đấu quốc gia sắp tới.

Nhưng điều này lại có nhiều hạn chế khác nhau. Trước hết chính là việc trình độ của Chaewon đã quá giỏi, ngay cả những huấn luyện viên trưởng ưu tú nhất của đội bóng cũng không tìm đâu ra lỗi cần cải thiện của Chaewon. Họ đành phải tập trung vào việc huấn luyện cô với cách giữ thể lực và chế độ ăn uống của cô.

Huấn luyện viên Kang đã rất muốn đưa Chaewon lên làm đội trưởng rồi nhưng vì ông còn sợ các thành viên khác ghen tị và khó chịu, mặc dù họ cũng đã phải tự công nhận là Chaewon rất giỏi, nhưng ai mà chẳng có tính ghen tị chứ?

Chỉ còn hai tháng nữa là tới giải đấu quốc gia, Chaewon cũng vì thế mà tới sân bóng rất nhiều, cùng đồng đội tập luyện. WIZ*ONE được đánh giá là một trong 10 đội mạnh nhất có khả năng vào được tới vòng chung kết, vậy nên các vận động viên của chúng ta lại càng phải chăm chỉ hơn nữa để chứng minh thực lực của mình. Và mỗi lần cô đi tập, đều mang cô vợ bé nhỏ của mình theo cùng.

Minju cũng rất thích đi xem Chaewon chơi bóng dù dạo gần đây nàng không thích Chaewon cho lắm, vẫn là kể từ sau vụ kia. Nhưng có một điều hết sức đặc biệt mà cả nàng và bà Park đều vô cùng ngạc nhiên: Chaewon không về muộn buổi tối nữa, tối nào cũng ăn cơm cùng bà và Minju đầy đủ, khoảng hơn 2 tuần nay rồi. Và khiến Minju dễ chịu nhất chính là trên người Chaewon không còn mùi rượu mỗi buổi tối ôm nàng đi ngủ nữa, thay vào đó là hương thơm đặc trưng trên cơ thể cô.

Nhưng Minju vẫn giữ khoảng cách với Chaewon, vẫn nhiều lúc từ chối những cái ôm của cô. Điều này khiến Chaewon phát điên lên, vợ cô thật quá quyến rũ, nàng và hương thơm của nàng luôn hiện hữu trước mặt cô mà lại không thể với tới...Chaewon đã nhiều lúc không kiềm chế được nhưng lại phải tự hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, tự nhủ không được phép làm càn. Kết quả là thậm chí cô không hôn môi Minju lần nào, cùng lắm là hôn má và áp má mình vào má Minju mà thôi...

.

Thấm thoắt cũng tới ngày thi đấu để chọn đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Kang đã đăng kí cho 10 thành viên ưu tú nhất của đội để tham dự giải này, tất nhiên không thể thiếu Chaewon, đội bóng của huấn luyện viên Kang rất giỏi, nhiều năm đã có chỗ đứng trong đội tuyển quốc gia, nhưng năm nay huấn luyện viên Kang đặc biệt kì vọng vào Chaewon.

Trước khi vào trận đấu vòng loại kĩ năng cá nhân, Chaewon lẻn kéo Minju từ khán đài vào hậu trường. Chaewon kéo nàng vào căn phòng trống. Cô đẩy nàng sát vào tường, hai tay chống lên bức tường phía sau lưng nàng, rồi gục trán mình vào trán nàng, khẽ thở dài một tiếng, rồi nhìn lên, một tay chuyển qua ôm lấy khuôn mặt nàng, nói:

- Minju, nếu tôi được chọn, em sẽ cho tôi cơ hội làm lại thật chứ? Tôi sắp phát điên vì em rồi...

Minju không nói gì, bất ngờ hôn chụt lên má Chaewon một cái, rồi rời ra, trên môi nở một nụ cười.

- Tất nhiên rồi..

- Minju, em.. Em học cái này ở đâu vậy? - Chaewon sướng đến phát điên vì đây là lần đầu tiên Minju chủ động làm thế với cô nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại, trong đầu hiện lên cả ngàn dấu chấm hỏi.

- Hôm qua.. bà Park bảo Chaewon sẽ vui nếu em chạm môi lên má Chaewon...nên em thử làm thế. Chaewon có vui không?

- Hmm...

Chaewon thở dài, nhịn cười lấy hai tay xoa nhẹ lên má nàng. Cô lại dí trán mình lên trán nàng, hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

- Có, tôi thích lắm...

- Chaewon thi đấu tốt nhé!

- Nhất định.

.

Trận đấu thể hiện kĩ năng diễn ra vô cùng suôn sẻ, tài năng của Chaewon liên tục được phô diễn, ban giám khảo ngồi dưới chấm điểm mà còn phải cảm thán không thôi, Chaewon đi qua vòng loại dễ như ăn bánh, trực tiếp tới thẳng vòng bán kết, nơi cô phải tham gia thi đấu solo để giành được tấm vé tới gần vị trí trong đội tuyển quốc gia hơn.

.

Giờ nghỉ giữa giờ, Chaewon trong đầu chỉ nghĩ ngay lập tức tới cô vợ bé nhỏ. Đã là gần 4 tiếng họ ở trong sân thi đấu này, nhưng may là Chaewon cũng không mệt lắm vì cô đấu nhiều trận nhưng giữa mỗi trận đều được nghỉ kha khá thời gian do người khác đang thi đấu. Chaewon lo Minju chờ mình 3,4 tiếng sẽ chán, dù có cơ hội là cô lại vào hỏi thăm nàng vài câu, nhưng có vẻ nàng vẫn lạc lõng trong này lắm. Minju xem Chaewon thì thấy rất thích thú, khi nhìn thấy Chaewon bước về phía mình thì không suy nghĩ gì chạy tới ôm lấy cô, hai tay vòng ngang bụng cô, mặt áp vào ngực Chaewon.

- Wonnie giỏi quá đi!!!

- Em đã muốn về nhà chưa?

Chaewon khẽ vuốt mái tóc Minju, cảm nhận được nàng đứng không vững liền ngay lập tức nhấc bổng nàng lên ngồi trên chiếc bàn gần đó, để chiều cao nàng tương xứng với cô.

- Chưa, em muốn xem Chaewon chơi bóng tiếp.

- Em chưa muốn về sao? Em không chán chứ?

- Không, hay mà...

- Hay tôi gọi người đến đưa em về trước nhé? - Chaewon vẫn đưa ánh mắt lo lắng nhìn nàng, nãy cô đã thấy nàng gật gà gật gù rồi, mà nhìn cưng dễ sợ.

- Chaewon không muốn em ở đây sao? - Minju bĩu môi, thả hai tay đang ôm Chaewon xuống.

- Không phải, nhưng em buồn ngủ rồi mà, đúng không? - Chaewon hôn lên chóp mũi nàng.

- Thì...cũng có chút chút...Nhưng mà Chaewon chỉ còn một trận nữa thôi mà?

Chaewon khẽ thở dài, con thỏ này thật bướng bỉnh mà. Cô đành nhượng bộ, nhẹ giọng nói:

- Vậy thì có lẽ phải gần 1 tiếng nữa đấy, em chắc chắn chứ?

- Vâng ạ, Minju sẽ không buồn ngủ đâu! - Minju gật đầu chắc nịch.

Chaewon mỉm cười, xoa đầu cô vợ nhỏ rồi bế nàng đứng xuống đất trước khi ban tổ chức gọi đi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, trận bán kết, trận này sẽ quyết định cô có được vào chung kết hay không. Minju trước khi Chaewon ra khỏi phòng còn nói lớn, cười thật tươi:

- Chaewon cố lên!!!

Cô kịp trao lại cho Minju một nụ cười trước khi rời khỏi phòng.

.

Chỉ còn 5 phút là hết trận đấu, đối thủ đang kém Chaewon 4 điểm tương đương với hai bàn thắng. Trên trán cô nhễ nhại mồ hôi, Chaewon cũng đang dần cảm thấy đuối sức, hóa ra vào sâu đến vòng này cũng có những người giỏi y như cô vậy. Nhưng khi bất giác liếc mắt lên khán đài, nụ cười ngốc nghếch của Minju lại như tiếp thêm sức mạnh cho Chaewon. Phải thắng thôi, thắng trận này nhanh thôi để cho cô vợ nhỏ về nhà đi ngủ chứ nhỉ?

Chaewon đập bóng một cách khéo léo, lách qua người đối thủ, rồi bật lên ném quả bóng hướng về phía rổ nhưng đối thủ đã nhảy lên chặn lại được và giữ bóng rồi dẫn bóng nhanh về phía sân của Chaewon. Cô không kịp chặn trước khi đối thủ nhảy lên ném quả bóng vào rổ, khiến hai bên san bằng tỉ số.

Huấn luyện viên Kang bỗng giơ dấu hiệu hội ý với trọng tài, trọng tài tạm thời dừng trận đấu lại. Chaewon đi về phía huấn luyện viên Kang, nhận lấy chai nước và khăn tắm từ y tá rồi nghe huấn luyện viên Kang nói, chủ yếu ông gọi cô ra ngoài là muốn thêm thời gian cho cô nghỉ ngơi, ông cảm nhận được Chaewon đang đuối sức.

- Chaewon, cứ bình tĩnh. Tôi tin cô sẽ làm được, cậu kia trình độ kém cô rất xa, tin tôi đi.

- Vâng, cháu biết rồi.

Chaewon nhìn về phía Minju, nàng lại vẫy vẫy tay chào một lần nữa khiến năng lượng của Chaewon như được bơm đầy. Bây giờ cô mới biết khi yêu có thể tuyệt đến thế này, trước đây cô chưa từng nhận ra giá trị thực sự của tình yêu, sát thủ như cô đâu có biết yêu là gì cơ chứ? Cho đến khi cô gặp Kim Minju, nàng là điều tuyệt vời nhất từng đến với cô, không phải là cảm giác sung sướng khi giết một mạng người hay chỉ huy một đội quân sát thủ...Mà là cảm giác được yêu thương, và cảm giác được chăm sóc cho người mình yêu thương...Minju đã giúp Chaewon cảm nhận được tình yêu, dù nàng không yêu cô đi chăng nữa, nhưng cô yêu nàng và muốn bảo vệ nàng, vậy là đủ.. Chỉ cần Minju ở trước mặt, như bây giờ, Chaewon cảm giác cái gì cô cũng có thể làm được.

Cô bước vào sân đấu với trạng thái đầy tự tin. Đối thủ của cô cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với huấn luyện viên của mình, nhưng trông mặt cậu ta có vẻ khá lo lắng so với ban nãy. Trận đấu chính thức chỉ còn 2 phút. Chaewon và đối thủ đều có 2 phút để ghi thêm một bàn thắng, còn nếu không cả hai sẽ vào trận ném bóng trực tiếp phân thắng thua.

Đối thủ của Chaewon có quyền giao bóng trước. Sau một hồi thi đấu thì Chaewon đã cho thấy rõ thực lực của mình và đánh bại đối thủ một cách không quá khó khăn. Hình như tâm lý cậu này giảm sút đi khá nhiều nên Chaewon mới có thể thắng mà không tốn quá nhiều sức lực.

.

Chaewon đi về khán đài, nhận lấy chiếc khăn tắm và chai nước từ các y tá, tạm thời bỏ qua những lời chúc mừng từ đồng đội và huấn luyện viên, tiến thẳng về phía khán đài.

Cô đứng trước mặt Minju, chìa chai nước ra trước mặt nàng, nhoẻn miệng cười:

- Tôi làm được rồi này..

--------------------------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip