Chap2: "Tenko?...."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giới thiệu trước về quirk của deku
_ Body: tác dụng thay đổi hình dạng cơ thể, vd: trở thành trẻ con hoặc vị thành niên
_ Curse: tác dụng nguyền rủa một đối tượng bằng tên thật của họ, hiệu ứng tùy vào cách bạn nguyền rủa (nhưng là hiệu ứng nhẹ). Ko có khả năng gây ảnh hưởng đến nội tạng đối tượng (vd: ko thể yêu cầu hỏng tim hay mắt).
Vd: "nguyền rủa xxx trượt chân" thì họ sẽ trượt
_ Memory: tác dụng nhìn vào một sk nào đó trong qk xuất hiện từ đầu đối tượng bằng cách gợi nhớ cho họ về sk đấy
_quirk thứ 4 giấu nha ;)
Còn nếu hỏi sao lắm quirk thế thì nhìn vào đống thí nghiệm t đã bảo nhé.
Chỉ Curse là quirk gốc của deku
Thế thôi, vào truyện đi
____________________________________
Lấy cái áo hoodie từ trước chùm lên đầu, cậu tạt qua máy rút tiền bằng thẻ tín dụng đã lấy từ AFO. Cậu thừa biết mật khẩu của thẻ
Tít...tít
"Ổn rồi"
Cậu có hơn 4500 vạn yên trong này, nó là đủ nhưng cậu nghĩ mik sẽ cần nhiều hơn để sống. Izuku chạy qua khu bán hoa mua bó hoa cúc rồi nhớ theo chỉ dẫn của người phụ nữ trước đó mà ra thăm mộ Inko.

Nhìn vào tấm bia kia cậu ko kìm đc nước mắt. Đặt bó hoa trước mộ r bắt đầu ôm nó khóc, Izuku cứ ở đấy cho đến khi mắt đã sưng đỏ thì mới đứng dậy
"Mẹ à, con xin lỗi vì đã ko thể nhìn mẹ lần cuối"
"Con hứa sẽ khiến người đàn ông đã xa cách chúng ta phải chết!"
"Bằng chính bàn tay con"
"....xin lỗi mẹ lần nữa nha"
"Có lẽ đây sẽ là lần cuối con đến nơi này"
Cậu rời đi, cậu tính sau khi giết được AFO thì sẽ tự sát để đi về cùng mẹ ...
Nhưng liệu tương lai sẽ khác?
...
Một tháng trôi đi~
Thế là chỉ trong một tháng cậu đã có một căn nhà nhỏ ngoại ô với giá ko quá đắt ( cỡ 3000 vạn yên) bằng chiêu trò mồm mép của mik. Để trốn AFO cậu đành phải nhuộm tóc màu đen và dùng quirk Body để trở nên giống vị thành niên ( cỡ 25t). Cậu cũng đổi luôn cả tên thành Shigaraki Izuku
(Tôi đổi xưng hô, deku gọi là anh)
Làm giả tất cả tài liệu về bản thân, anh dễ dàng kiếm được việc làm. Izuku làm bồi bàn tại một quán cafe, lương của anh cũng khá nhiều vì nhờ cái body và tính tình nhẹ nhàng pha chút lạnh lùng đã giúp quán kéo đc nhiều khách (chủ yếu là con gái)
Mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy trong 2 tháng, sáng dậy luyện tập, trưa đi làm thêm đến 6h chiều, tối ăn và nghỉ ngơi. Mọi chuyện vẫn tẻ nhạt như thế, đó là cho đến một ngày nọ...

Đã 6:10, mặt trời đã lặn đc nửa, mọi thứ đang chìm vào ánh sáng màu cam. Đây là lúc Izuku tan ca
"Ể Izuku-senpai tan ca r à?!"
"Umk"
Izuku đang tính quay về thì bị cậu nhân viên trẻ gọi lại
"Anh Izuku vứt hộ t cái túi rác này nhé, t bận quá khách cứ đặt món hoài"
Anh chàng kia tỏ vẻ buồn rầu, nhìn Izuku vs ánh mắt cún con
"Hahaha, đc thôi, t đi đừng làm cái vẻ đó nx"
Anh nhận túi ni lông đen ấy và nhẹ nhàng rời khỏi cửa hàng
Trong lúc tìm kiếm cái thùng rác xung quanh thì đột nhiên anh rùng mik, cảm nhận đc sự hiện diện quen thuộc.
"AOF!"<nghĩ>
Anh lúng túng tính bỏ chạy nhưng r anh nghĩ, một tên tội phạm nguy hiểm như ông ta làm j tại nơi này?
Chỉ có 1 lý giải, hắn tìm đc cái j đó "giá trị", nếu ko ông ta đã ko xuất hiện tại đây
Izuku nhẹ nhàng ẩn mình trong bóng các dãy tòa nhà, lao lên kiểm tra mọi ngóc ngác từng khe.... Và r anh đã gặp cậu
Trong một góc cách không xa có len lỏi một hơi thở nhẹ, một đứa trẻ đang giấu mình gần đó. Nhìn thì bình thường nhưng Izuku bt, cậu bé đó sử hữu quirk mạnh nào đó và với tình trạng hiện h, cậu ta dễ dàng bị AFO dụ
Anh xác định mục tiêu của AOF, nhanh chóng lao đến phía cậu bé.
Một đứa nhóc da sần sùi, mái tóc xanh biển rối bời cùng chiếc áo rách rưới bụi bặm đang trốn
Cỡ này chắc ms 7-8t thôi, dụ đc!
"Chào em"
"Anh-"
Cậu bé tính hét lớn nhưng anh nhanh chóng bịp mồm cậu lại
"Xin lỗi nhưng liệu anh có thể mời e đi ăn ko?"
"Anh ko hề có ý gây hại em"
Ực, đứa trẻ nuốt nước bọt, đã mấy ngày cậu ko ăn r. Chắc thằng bé đói lắm
"....Vậy anh sẽ trả tiền chứ?"
"Tất nhiên"
Anh nhẹ nhàng đáp
"Vậy e đồng ý r đúng ko? Vậy ta đi nha!"
Izuku ôm lấy đứa trẻ chạy đi khỏi nơi này. Vì một lý do nào đó anh ko bt, đứa trê kia giấu tay mình, điều đó buộc anh phải ôm chặt cậu
"Oa! Nhanh quá"
Đứa trẻ tỏ ra phấn khích
"Mà nè cậu bé, e tên j?"
"...Tenko-"
Bằng quirk nội tạng Memory, anh đã vô tình chứng kiến qk của cậu, tất nhiên là nó tồi tệ
Một đứa trẻ mà phải sống với ký ức đó có thể sẽ trở nên tiêu cực, mất phương hướng và rồi sống dằn vặt. Izuku ko muốn ai phải chịu đựng như v
"Nè cậu bé"_anh nhìn cậu với ánh mắt ấm áp khiến Tenko dường như tìm đc chỗ dựa tinh thần
"Nếu e ko còn nơi về, hãy để anh lo cho e"
Cậu bé rươm rướm nước mắt, muốn ôm nhưng ko đc. Bàn tay vẫn bị giấu đi
"A...anh sẽ gặp nguy hiểm mất"
Izuku ôm chặt cậu vào lòng và nhẹ nhàng đáp
"Sẽ ko phải sợ hãi, sẽ ko phải lo nữa vì...."
"Anh đã ở đây r, Tenko" (wtf sao nghe ngôn tình tứ kiểu đel j v, nooooooooooo)
"Nếu có bất cứ j, a sẽ giải quyết"
Và đó là cách Izuku gặp Tenko, họ đã ăn tối với nhau, Izuku cx nhanh chóng bt cách kiểm soát năng lực của Tenko và tặng cậu bé chiếc găng tay nâu nhạt cắt đi một ngón. Và r họ thống nhất với nhau sẽ đổi tên Tenko thành Shigaraki Tomura. Và họ cứ thế sống với nhau như 1 gia đình....

Haha sao nghe giống HappyEnding r v?

End cái quần j, ms đc mấy chap mà

Vâng họ đã là một gia đình, "rất năng động"
"Ahhhhhhhh!!"
Vào buổi sáng sớm tại ngôi nhà mang tên chủ là Shigaraki Izuku, tiếng hét vang lên
"Ặc! TOMURA!!!! SAO KO GỌI T DẬY?!!!"
"IZUKU-SENSEI SAO PHẢI ĐI LÀM CHỨ!"
Ko bt từ bao h, Tomura đã coi Izuku như người anh, người thầy.
Căn nhà dù chỉ 2 ng nhưng vẫn thật náo nhiệt

"T.O.M.U.R.A ra đây ngay, t có mua đồ dưỡng da (lần thứ n) rồi đó, làm ơn dùng đi"
Izuku bất lực với tình trạng da của thằng kia, mà nó nhìn hộp kem như chó nhìn mèo.
"Không"
Mà anh phá đống đó ngay trước mặt cậu, ôi hơn 100 yên của Izuku bay ko lấy j làm tiếc....
Và vâng họ đã sống như v suốt 10 năm qua, Izuku đã phải chỉ dạy, hướng dẫn cũng như luyện tập cho Tomura (thằng điên này ko chịu đến trường, cứ ăn bám thg a :v). Và vì lý do gì đó, Tomura từ nhan sắc đến tính tình y hệt gốc, cha má nó vì sao nó lại ghét dưỡng da như v?
....
Vào một buổi tối bình thường như bao ngày ở nhà
Izuku đột nhiên lên tiếng hỏi Shigaraki
"Tomura nè"
Izuku ngước lên trần nhà đầy thờ ơ
"Có j sao,sensei?"
Tomura đang tập trung mấy băng game
"Lậy m đó, đừng gọi anh là sensei nx!"
Gào một cái lại quay lại tư thế ban đầu
"..."
"Anh m nghĩ sẽ vô thử cái UA anh hùng xem sao, m thấy thế nào? "
"Vâng sao cx đc....."
...
Im lặng
Đột nhiên đồng tử Tomura căng ra,nhận thức đc điều bản thân vừa nói, kích động quay lại nhìn Izuku và thét lên
"ANH VỪA NÓI CÁI *beep* J CƠ?!!!!!!!"
_End chapter2_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip