Hai Toan Em Trai Dang Ghet Hay Dang Yeu 0309 3 Quan Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cậu và anh đều về phòng ngủ, cả hai đều không ngủ được, cậu không ngủ được vì lạ chỗ với thời tiết khá nóng bức, phòng cậu thì lại không có điều hòa nên buộc phải sử dụng quạt máy, còn anh không ngủ được vì anh rất vui, vui vì có thể nhìn thấy cậu mỗi buổi sáng, vui vì sẽ được cùng cậu ăn mỗi bữa cơm, đêm đó là một đêm khó ngủ...

*reng... reng...* tiếng chuông báo thức của anh reo lên từng hồi, anh chòm tay dậy tắt báo thức đi rồi ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, mặc dù hôm qua tới 1h sáng anh mới chợp mắt được nhung hôm nay anh rất hứng khởi và đầy sức sống, sau khi anh vệ sinh cá nhân xong thì lên phòng thay đồ sau đó đi xuống bếp nấu ăn cho anh và cậu, anh đang nấu thì có một bóng dáng nhỏ nhắn từ trên cầu thang đi xuống sau đó thò đầu vào bếp.

-Anh nấu gì đấy ạ?

-Mày đánh hơi hay thật đấy! -Anh vẫn cứ tiếp tục nấu không ngoảnh lại nhìn cậu nhưng thật ra anh đang cười một nụ cười rất tươi tắn.

-Đương nhiên rồi! -Cậu phì cười sau đó vào bếp nhấc ghế ra rồi ngồi vào bàn.

-Mà sao mày dạy sớm vậy? Mốt mới nhập học mà! -Anh bưng hai dĩa trứng ốp la đặt lên trên bàn, tháo tạp dề ra rồi nhấc ghế ngồi xuống bàn hỏi.

-Hôm nay em hẹn thằng Phượng đi chơi vòng vòng Sài Gòn. -Cậu cầm ổ bánh mì bẻ ra sau đó phết một miếng lòng đào trứng nói(mlem mlem đang đói bụng)

-Sao mày không kêu tao chở đi? -Anh bình thản nói, nhưng cậu thì không bình thản cậu lại nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, ngạc nhiên, ngả ngửa, anh thấy vậy khó chịu hỏi tiếp

-Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy bộ mặt tao dính gì hả?

-Anh lạ lắm nha hay là anh tính dụ em đi chơi với anh rồi đem em quăng xuống sông? -Cậu nhìn
anh rồi nhăn mặt.

Anh liền đem một miếng bánh mì nhét vào họng cậu rồi nói:


-Mày bớt nghĩ xấu tao lại đi nha! Chỉ là tao muốn quan tâm mày một tí thôi, không được à?

-Quan tâm? Anh bị sốt hả?

-Thôi mày câm mẹ mồm mày lại đi, tao có ý tốt không chịu thì im mồm đi, nói nhiều.


Nghe xong câu đó cậu sợ hãi khóa mồn mik lại rồi tiếp tục ngồi ăn không nói tiếng nào. Sau khi ăn xong anh dọn dẹp rồi rửa chén còn cậu thì gọi điện tám chuyện với Công Phượng, sau một hồi ngồi bà tám thì cậu tắt máy rồi trèo lên sofa ngồi xem tivi.

-Mày làm gì đấy? -Anh rửa chén xong lấy hồ sơ chuẩn bị đi làm.

-Xem tivi. -Cậu quay qua nhìn anh ánh mắt ngây thơ nói.

-Mày ăn xong không chịu phụ tao dọn dẹp, rửa bát ngồi tám chuyện với bạn xong lại lăn đùng ra xem tivi, sao tao nuôi mày nổi?

-Anh khỏi lo ha! Khi em kiếm được việc làm lập tức rời khỏi đây nha! -Cậu nhìn anh tức giận nói.

Sau câu nói đó của cậu anh im bặt không nói tiếng nào mà lẳng lặng đi ra khỏi nhà, cậu thấy vậy liền nhìn theo anh nhăn nhó nhưng rồi cũng quay lại ngồi xem tivi. Sau một buổi đi chơi với Công Phượng thì cũng tới chiều, cậu vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy anh đang đứng trước cửa cậu hoảng hốt nói:

-Anh... Anh đứng đây làm gì vậy?

-Mày đi chơi từ sáng giờ mới về.

-Mới mới có 3 giờ thôi anh bắt em về sớm làm gì chứ? Đi tới nhà thằng Phượng chơi mát mẻ hơn ở đây nhiều! -Cậu chu môi nói

-Mày nói mát mẻ hơn là sao?

-Thì ở đây nóng chứ sao! Đã vậy trên phòng em còn không có điều hòa nữa!
Sau khi nghe câu đó của cậu anh chỉ gật gật vài cái rồi lại tiến lên lầu vào phòng của mình cậu cũng không để tâm mấy tới anh mà chạy lên phòng của mình thay đồ rồi nằm ì ra nghịch điện thoại. Tầm khoảng 2 tiếng sao bỗng có người tới gõ cửa phòng cậu, cậu thắc mắc nhưng cũng chạy vội ra mở cửa, vừa mở cửa thì cậu thấy anh đang đứng nguyên một đống ở đó, cậu thắc mắc hỏi:

-Anh tới phòng em làm gì đếy?

-Mày đi vào phòng tao nằm đi! -Anh chỉ tay bảo cậu đi vào phòng anh, cậu cũng làm theo ý của anh tức tốc chạy thật nhanh phóng vào phía phòng đối diện, cậu cũng không biết anh đang atm cái trò gì nữa tự nhiên lại bảo cậu qua đây nằm, nhưng đúng là nằm ở phòng anh mát thật sự, bởi vì phòng anh có điều hòa mà, nằm trong đó khoảng 1-2 tiếng gì đó thì anh mới từ ngoài đi vào nói:

-Mày về phòng được rồi đó!

-Mà anh làm trò gì vậy? -Cậu thắc mắc hỏi

-Mày về đi rồi biết. -Anh tặc lưỡi nói
Nói xong cậu liền tức tốc chạy về phòng của mình, vừa bước vào phòng thì cậu thấy rất mát thì ra anh gắn điều hòa cho cậu.

-Oa... Cảm ơn anh hai-Cậu liền chạy tới ôm lấy tay anh.

-Ghê quá đi! -Anh nhìn cậu rồi nói, tuy anh nói vậy thôi chứ trong lòng đang vui như mở hội. Sau đó anh và cậu xuống bếp ăn cơm rồi hai người ai về phòng nấy để ngủ, cậu thấy rất vui nên đã gọi điện khoe ngày với Công Phượng.

📱A lô gì đếy.

📱Hello mày

📱Mày có chuyện gì mà gọi cho tao giờ này vậy?

📱Mày đang ở với ai vậy?

📱Ở một mình, mà có chuyện gì? Hay ông anh lại ăn hiếp mày nữa

📱Không có, mày biết gì hông hôm nay tự nhiên ổng tốt bụng một cách lạ thường luôn ó.

📱Chời ơi nay mày kêu ổng tốt bụng luôm?Chẳng phải hồi sáng đi với tao mày còn nói ổng keo
kiệt sao?

📱Hồi sáng là hồi sáng chứ! Lúc chiều tao than là ngủ ở trong phòng không có điều hòa Sau đó ổng liền kêu người tới gắn điều hòa cho tao đó.

📱Cái giề? Ổng gắn điều hòa cho mày sao?

📱Mày làm gì đếy? Làm tao giật cả mình

📱Ê có khi nào ổng thích mày không?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Hé lu mấy bà! Chap này tui thấy đỡ xàm hơn mấy chap trước òi nè! Chap này thì tui lên nội dung hết cả rồi nên viết không bị bí nên tui viết chap này khá nhanh, bữa nay sinh hoạt chủ nhiệm xong cô sạt cho cả lớp một trận cái tội không làm bài về nhà, và tui cũng bị chửi lây, buồn ghê! ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip