1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở giữa biển đông một cô gái tầm hơn 25 tuổi với một chiếc áo khoác màu tím nhạt rất rộng và một chiếc quần đen ngắn, làm cho không ai đoán được trong chiếc áo khoác đó là một có cái dáng người nóng bỏng, cả thân cô gái đầy máu trôi nổi trên biển, một ánh sáng tím bao bọc lấy cô gái và biến cô gái thành một đứa trẻ sơ sinh trong cái bọc màu tím nhạt cứ thế mà trôi.

Thật may cho cô bé khi cô bé bị trôi vạt vào vờ biển và được một cậu nhóc con 2 tuổi nhặt được, nhưng cậu bé mới chỉ có 2 tuổi nên cậu bé đã dùng hết sức để có thể bế được cô nhóc này thật nặng với cậu bé.

Ace bé nhỏ đi thật chậm để không làm rơi bé con nhỏ nhắn mà lại nặng hơn cả nửa người cậu bé, tay giữ chặt cố để cô bé trong tay không rơi hay ngã.

Mọi người trong gia tộc Dadan rất khinh ngạc khi nhóc Ace lon lon ôm một đứa bé sơ sinh trở về, mọi người rất hứng thú xem đứa trẻ, thì lại đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt trắng tinh khiết không tròng của cô bé.

Ace khóc toáng lên xém ném cô bé trong tay nhưng vẫn giữ lại, cậu bé sợ đôi mắt của cô bé chính vì thế nên mới khóc toáng lên.

Hinata mặt hoang mang mắt mở to.

Cô đang ở đâu đây?

Cậu bé này là ai?

Những người này là người tốt hay xấu?

Nơi này là đâu và tại sao cô lại ở nơi này?

Và tại sao cơ thể của cô lại bé thế này?

- Oa~oa~oa~ - Hinata muốn nói nhưng chẳng nói được gì chỉ phát ra tiếng non nớt của một đứa trẻ sơ sinh, khuôn mặt của cô bé đỏ lên vì ngại rồi.....1S

2S

3S

4S

5S....cô liền bật khóc khiến cho mọi người hoang mang.

8 năm sau.

Ở vùng cực xám của Vương quốc Dawn là Poosha tại vùng biển đông.

- Ace-Nii-san Sabo-Nii-san hai anh đâu rồi! - Hinata chạy lon ton vào rừng tìm, cô bé thật ngại ngùng khi gọi hai cậu bé là anh nhưng giờ tuổi của cô bé đâu có hơn ai đâu.

Vả lại hơn nữa Ace làm cô bé nhớ đến Neji-Nii-san cáu kỉnh nghét bỏ mọi thứ lúc cô bé còn nhỏ, còn Sabo làm cô bé nhớ đến Neji-Nii-san luôn yêu thương chiều chuộng cô bé khi cô bé 14 hay 15 tuổi.

Đời trước Hinata tiếc núi nhất chính là người anh họ của cô bé, bây giờ cô bé ở một nơi xa lạ có hai người anh trai yêu thương cưng chiều cô bé, hơn nữa cô bé còn biết được rất nhiều bí mật của hai người anh này, vì ai ai cũng nghĩ cô bé bị mù mà cô bé cũng hùa theo.

- Hina cẩn thận trước mặt em có cái cây đấy - Sabo hét lớn khi thấy Hinata đang chạy đến thẳng một cái cây.

*Rầm!!*

Hinata cô bé biết đằng trước có cái cây vì cô bé đâu có mù đâu mà không nhìn thấy, nhưng mà vì ai cũng nghĩ cô bé mù nên cô bé mới cố tình chạy đâm thẳng mặt vào thân cây đấy chứ.

Hơn nữa nếu là Hinata đời trước chắc chắn cô bé sẽ kêu đau hoặc ráng chịu mà nhăn mày, vì cô bé vốn dĩ là một tiểu thư của một gia tộc lớn mặc dù không được cưng chiều nhưng thể chất vì là con gái nên cực yếu, mặc dù cô khá mạnh nhưng ở đời trước của cô thì chút sức mạnh đó chẳng là gì.

Còn bây giờ cô bé được Ace và Sabo dạy dỗ, thậm trí còn bị ông nội Garp đánh, nên giờ cô bé lại là một cái liều mạng không sợ chết, không sợ đau trừ cái cú đấm yêu thương của ông nội.

- Hina em có ổn không để anh xem nào - Sabo nhanh chóng chạy đến lo lắng nhìn Hinata nằm dưới đất với cái bản mặt đỏ hoe vì bị đập mặt vào thân cây.

- Sabo-Nii-san - Hinata cố ý quay đầu sang bên phải khi cô bé biết rõ Sabo ở bên trái.

- Hina anh ở bên trái mà - Sabo thở dài nhìn cô bé nằm ở dưới đất.

- A Sabo-Nii-san - Hinata quay sang bên trái cười tươi muốn đưa tay lên ôm lấy Sabo cười cười thắc mắc hỏi - Sabo-Nii-san!  Ace-Nii-san đâu rồi ạ? Sao em không nghe thấy tiếng của Ace-Nii-san?

- Ace cậu ấy đang....- Sabo cười chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng hét của người anh em.

- Sabo !!! Hina!! chạy mau!! - Ace chạy bán sống bán chết về hướng người anh em và cô em gái đằng sau là một con hổ to lớn.

- Tại sao phải chạy ạ? - Hinata nhìn con hổ mà cô bé có thể dùng một chưởng mà đánh chết, nhưng giờ phải giả bộ không thấy gì đã.

- Chạy!! Hina có hổ, chạy a!!- Sabo kéo tay của Hinata mà kéo đi chạy vọt qua cả Ace.

Sabo và Ace chạy bán sống bán chết mà Hinata bị coi như cái khăn tay bị Sabo nắm mà bay phất phới chạy đua với gió.

Sau một lúc cuối cùng cũng chạy thoát khỏi con hổ Hinata cười muốn ôm lấy Ace nhưng lại cố ý ôm Sabo.

- Ace-Nii-san!!- Hinata cố tình ôm Sabo thay vì Ace.

- Hina ôm nhầm người rồi? Anh ở đây - Ace cười khổ kéo Hinata sang ôm lấy cô bé.

- Hihi! Ace-Nii-san Hina tìm anh và Sabo-Nii-san mệt muốn chết luôn á - Hinata cười bán manh tỏ vẻ đáng yêu chu chu môi nhỏ phồng má lên.

Ace với Sabo nhìn nhau mặt đỏ bừng lên, quá đáng yêu rồi! Em gái họ là tuyệt nhất, thật đáng yêu.

3 cô cậu bé nhìn nhau rồi cười Hinata đi xung quanh cái ao cá sấu và hai người anh trai chật vật với mấy con cá sấu.

- Hina về thôi ! - Sabo cười cười đi đến nắm tay Hinata.

- Dạ Sabo-Nii-san - Hinata cười nói.

- Hina ngày mai anh với Sabo sẽ dạy em cách cảm nhận nhá. Chứ cứ thế này bọn anh lo muốn chết - Ace nói lôi theo một con cá sấu.

- Dạ Ace-Nii-san - Hinata cười khổ, cô bé nhìn được chứ bộ, lại bắt cảm nhận như người mù thật sự quá xúc phạm gia tộc của cô bé quá rồi.

Ngày hôm sau Hinata thầm than, nếu cô bé nói cô bé nhìn được thì hai người anh trai nhỏ này có tha cho cô bé không?

Hai đứa nhỏ vỗ tay tạo ra tiếng động để bắt cô đi tới hả?

* Bốp! Bốp! Bốp!*

Hinata giả bộ hoang mang rồi đi về phía bên trái mà Ace đang vỗ tay.

*Bốp! Bốp! Bốp!*

Hinata nhìn thấy Ace ngường vỗ tay mà lại nghe tiếng vỗ tay từ đằng sau, quay đầu lại nhìn thấy Sabo đang vỗ tay liền đi lại.

Sau đó Hinata bị quay vòng vòng rồi không chịu được chóng mặt mà ngất đi.

2 tiếng sau.

- Hina!! Hina em tỉnh chưa-  Ace và Sabo lo lắng nhìn Hinata nằm dưới đất.

- Hửm! Ôi đâu em đau quá sao Ace-Nii-san và Sabo-Nii-san bỗ tay nhiêud thế - Hinata omi đầu nói đầu óc của cô bé giờ chỉ có tiếng vỗ tay nó cứ bắt cô bé đi bên trái, bên phải, phía trước và đằng sau.

- Hina bọn anh xin lỗi - Ace và Sabo chột dạ nói.

- Vâng - Hinata cười, mẹ nó anh trai nhỏ của cô đáng yêu quá trời luôn á.

- Hina em thật đáng yêu - Sabo ôm lấy Hinata cười tươi.

- Mẹ nó! Sabo đó là em gái tớ mà. Tớ cũng muốn ôm a - Ace nói hơi bực bội nhỏ này là do 1 tay cậu nuôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip