14.Dỗ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lisa khuôn mặt không biến sắc nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt cô hiện lên tia giận dữ.

Hắn liếc nhìn sang cô ,cảm nhận rằng cô sẽ không cho hắn con đường sống, vì vậy hắn lên tiếng phản bác:

-Tổng giám đốc ,về chuyện này quả thật là tôi không biết vì sao lại như vậy...

Cô nhìn hắn tẻ nhạt rồi lười biếng đáp:

-Vậy ý của anh là tôi vu khống anh sao?

Hắn nghe cô nói vậy không khỏi phát hoảng, lập tức khua tay múa chân:

-Tổng giám đốc cô hiểu lầm rồi, tôi thật sự không có ý đó!

Cô hiện lên vẽ mặt bực bội đôi chân mày nhíu chặt như thể cả căn phòng sắp phải đón nhận cơn thịnh nộ từ cô:

-Tôi cho anh hai lựa chọn, một là tự khai ra, hai là tôi sẽ trực tiếp vạch tội anh. Anh cũng biết rồi đó tôi sẽ khiến cho anh không còn chổ đứng trong ngành nữa!-Cô gằng giọng.

Cả căn phòng không ai dám hó hé nữa lời ,đây không phải lần đầu tiên họ thấy bộ dạng đáng sợ này của Lisa nhưng lần này thì lại khác, nó thật sự nghiêm trọng hơn những lần trước rất nhiều.

-Tổng giám đốc ,tôi...-Hắn ấp úng.

Cô nhìn sang hắn vẽ mặt đầy đáng sợ, như thể nếu hắn không thú nhận cô sẽ trực tiếp xé hắn ra làm trăm mảnh.

-Tôi...tổng giám đốc tôi...tôi sai rồi!-Hắn nhắm đôi mắt một cách bất lực.

-Tôi đã làm giả bảng báo cáo sơ bộ nhằm ăn chặn tiền từ công ti...

Cô nhìn hắn không khỏi thất vọng, không gian lần nữa im bặt ,mọi người chỉ có thể thấy vẽ mặt tức giận cùng bất lực của cô nhìn hắn.

Cô từ chiếc ghế đứng lên ,trầm giọng ra lệnh:

-Hôm nay ,tôi lấy tư cách là tổng giám đốc của tập đoàn ra lệnh sa thải anh ra khỏi ,từ nay anh không cần phải đến công ti nữa!

Cô nói rồi bước đi giận dữ ra khỏi phòng họp, cuộc họp đã kết thúc trước sự sợ hãi của mọi người ,còn hắn cũng nhanh chóng ra khỏi phòng họp.

Sở dĩ hắn đi đến bước đường ngày hôm nay là vì hai chử 'cờ bạc' , vốn dĩ hắn định dùng cờ bạc làm thú vui tiêu khiển nhưng không ngờ ngược lại bị nó khống chế mà đánh mất lý trí, dần dần hắn sa vào cờ bạc càng lúc càng thua lỗ ,vì vậy mới phải ăn chặn tiền công ti, vốn đã sớm nghĩ đến kết cục này nhưng hắn không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Cô rời khỏi công ti nhưng nét mặt vẫn mang theo sự tức giận ,về đến biệt thự cô tùy tiện lao thẳng lên phòng, lòng thầm khó chịu về chuyện ở tập đoàn, chỉ có thể trách cô không biết nhìn xa trông rộng, cô thầm thở dài...

Một lúc sau thì cô trở ra từ phòng tắm với bộ đồ thể thao thoải mái, cô chậm rãi ngồi lên ghế sô pha, ngón tay vô thức lướt ngang lướt dọc trên màng hình điện thoại, một lúc sau lại đột nhiên khó chịu...

Cơn tức giận trông người cô lại tái phát lần nữa ,vẽ mặt hậm hực mà tiến về phía chiếc giường kia. Nếu để giải thích lí do vì sao cô lại đột nhiên hậm hực như vậy thì nguyên do chỉ có thể là do nàng.

Từ lúc về đến biệt thự cô đã chờ điện thoại của nàng gọi đến ,nhưng mà đáp lại sự mong mõi của cô chính là cả tiếng đông hồ ngồi đợi mà không có hồi âm, thật khiến cho cô khó chịu.

Hiện tại bên Úc đang là buổi sáng ,vậy nên cô cũng rất giận nàng vì không gọi cho cô.

Thật không chịu được nữa cô cầm chiếc điện thoại trong tay ,ngón tay lướt đến số điện thoại của nàng không chần chừ mà ấn gọi.

-Dạ, em nghe.

Nghe thấy giọng nói của nàng tâm trạng giận dữ lúc nảy của cô cũng vơi đi không ít, thật sự lúc này cô chỉ muốn đến ôm nàng vào lòng ,muốn được nàng dỗ dành mà thôi.

-Ừm-Cô vô thức đáp.

Đầu dây bên kia ,nàng cảm nhận được cô có sự mệt mõi ,nàng khẽ nói:

-Lisa mệt sao, hay không khoẻ à?

-Không có, chị chỉ là vừa về nhà nên hơi mệt.

Nàng trầm tư một chút, nhận thấy cô có vẽ không vui lại còn xen mệt mõi ,nàng nhẹ giọng dỗ dành cô:

-Chị nhớ đừng thức khuya đấy, em sẽ lo lắng.

Cô nghe thấy câu nói này của nàng tâm trạng cũng trở nên vui vẽ ,khuôn miệng cũng vì thế mà cong lên.

-Thật sự lo cho chị sao?-Cô muốn xát nhận

-Đúng vậy đó, nếu tổng giám đốc mà giận thì mọi người sẽ sợ lắm- Nàng nũng nịu đáp.

Nàng cố gắng tạo cho cô không khí vui vẽ ,thật sự nàng cũng không muốn cô cứ mệt mõi như vậy ,nàng chỉ muốn cô cười nhiều hơn một chút mà thôi.

Và thực sự vì lời đùa này của nàng mà cô bật cười, trong lòng thầm mắng bảo bối đáng yêu đang dỗ ngọt cô.

-Em đang làm gì?- Cô hỏi nàng

-Em đang xử lí một số chuyện nhỏ thôi.-Nàng nhỏ giọng đáp.

-Cấm em không được thức khuya, phải ăn nhiều vào ,nếu lúc về mất một ký lô nào thì biết tay chị!- Cô vờ nghiêm túc.

-Được được, tổng giám đốc ,em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà.

Cô khẽ cười ,lại thầm nghĩ sao hôm nay nàng lại ngoan ngoãn đến vậy, đột nhiên trong tim lại hiện lên tia ấm áp.

Chẳng phải vì nàng lo lắng cho cô sao. Nàng sợ cô mệt mõi ảnh hưởng đến sức khoẻ nên mới chọc cho cô thoải mái đây mà! Nghĩ đến đây cô không khỏi hạnh phúc.

-Chị mau ngủ sớm đi, em phải xử lí một số chuyện.

-Được bảo bối, tạm biệt.-Cô đáp

Kết thúc cuộc gọi nàng trở ra phòng khách ,bắt gặp người phụ nữ trạc tuổi 50 ngồi chểm chệ trên ghế ,nàng khẽ bước đến rồi cất giọng:

-Mẹ.

Bà thấy nàng bước ra thì lại nhanh chóng lãi nhãi chuyện yêu đương của nàng.

- Cô đó ,còn không mau dẫn bạn trai về ra mắt mẹ, chi bằng để mẹ giới thiệu cho con vài mẫu.

Nói đến đây bà lại trở lại thành bộ dạng hào hứng, nhiệt tình giới thiệu cho nàng gần một tiếng đồng hồ...

-Con có người yêu rồi.-Nàng đáp tĩnh bơ.

Bà nghe nàng nói thì mắt lại đột nhiên sáng lên ,bà giỡ giọng oán trách nàng.

-Con bé này sao không nói sớm!

-Mẹ có cho con nói sao?-Nàng chề môi.

Bà khẽ cười với đứa con gái nghịch ngợm này ,nhanh chóng lấy lại uy thế bà bắt đầu vào công cuộc tra hỏi nàng.

-Là ai ,ở đâu ,làm nghề gì, tính cách ra sao ,có hợp với con không ,còn nữa khuôn mặt có sáng lạng không như vậy sau này cháu mẹ sinh ra mới có tương lai tốt đẹp...

-Khoan đã mẹ à, mẹ có cần hỏi nhiều như thế không!-Nàng bất lực.

-Vậy con nói xem nào!-Bà hỏi

-Chị ấy tên là Lisa ,đang là tổng giám đốc của một tập đoàn tại Hàn Quốc.

Bà thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu hồi vẽ mặt ấy.

-Là con gái sao?

-Đúng vậy! -Nàng lười biếng đáp.

-Con thật là, quen bạn gái lại không nói với mẹ một tiếng.-Bà mắng yêu cô.

-Con chỉ mới quen thôi còn chưa đầy một tháng.

-Mẹ không cần biết chỉ cần con mau mau dẫn con bé về ra mắt mẹ ,nếu không thì mẹ sẽ trực tiếp đến gặp con bé!

-Được được, con chịu thua.

Nàng vôi giơ hay tay lên như thể đầu hàng làm bà ngồi đối diện cũng phải bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip