12.Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô tiến về phía sô pha mà lòng không khỏi hận chính mình ,nàng giận rồi ,giờ cô phải tìm cách dỗ ngọt nàng thôi.

Vừa nghĩ cô vừa đi đến sô pha, rón rén ngồi kế bên nàng, khẽ đưa đôi mắt thăm dò tình hình ,thấy nàng vẫn chăm chú xem tivi, cô không nhịn được mà thú nhận:

-Chaeyoung ah, chị biết sai rồi!-Cô khẽ nói với nàng.

Nàng vẫn dán chặt đôi mắt trên màn hình kia ,không thèm quan tâm đến cô đang ngồi một đống ở đó mà van xin.

Thấy nàng không hề mềm lòng ,cô mặt dày mà lao đến ôm nàng ,nàng ở trong lòng cô cũng không phản kháng ,mặc cô muốn làm gì thì làm.

-Bảo bối à, chị thực sự sai rồi, sao này không dám nữa~

Cô ra sức dỗ dành nàng, còn nàng thì cứ như cục đá cả phản ứng cũng không có...

Cô lại vùi đầu mình vào hỏm cổ nàng ra sức hít ngửi, rồi lân la lên má nàng không ngừng hôn hít.

-Chị đừng có mà làm loạn!-Nàng tức giận.

-Được được ,không làm nữa ,em nói chuyện với chị đi ,đừng lạnh nhạt với chị nữa!-Cô bày ra bộ mặt ủy khuất.

-Lúc nảy không phải còn nỗi giận với em sao?- Nàng hỏi.

-Chị biết lỗi rồi mà!

Nàng vẫn không ngó ngàng đến cô ,xoay mặt qua hướng khác, để cho cô ăn một cục bơ to đùng.

-Chaeng à, không phải chị cố ý nỗi giận với em mà là chị nghĩ em rất ưu tú lại còn rất xinh đẹp ,nhiều người vây quanh em như vậy chị thật sự thấy rất khó chịu...-Cô nói với nàng ,giọng nói nghe như có chút nghẹn.

Nàng nhìn cô như vậy cũng không đành lòng ,chỉ mới trôi qua vài ngày đột nhiên lại có thêm một người yêu mới ,cảm giác có chút không quen ,nàng nghĩ đi nghĩ lại ,cũng là vì nàng không quan tâm đến cảm xúc của cô ,quả thật là nàng cũng có phần sai.

-Lisa ,chị không cần xin lỗi em ,thật ra em cũng có lỗi trong chuyện này!-Nàng nói với cô.

-Được ,cảm ơn em!

Cô vui vẽ ôm lấy nàng ,lại không ngừng làm loạn trên khuôn mặt nàng, cô cọ cọ mũi vào má nàng ,cưng chiều hôn lên môi nàng, đẩy nàng ngã xuống sô pha, cô đưa chiếc lưỡi vào bên trong khoan miệng nào ,hút cạn dịch ngọt, hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, cô ra sức khuấy đão bên trong nàng ,khiến cho nàng bị hút hết sinh lực.

Thấy nàng đấm vào ngực cô ,cô cũng hiểu ý mà buông tha cho nàng, cô nhìn nàng ngoan ngoãn dưới thân mình ,khẽ cưng chiều vuốt tóc nàng, ôn nhu hôn lên trán nàng ,mũi hai người chạm nhau ,trong nháy mắt gương mặt cô lại trở nên rất thoã mãn.

-Em muốn ngủ~

Nàng nói như thể làm nũng với cô vậy ,khiến cho cô khẽ cười ngọt ngào.

-Được.

Nói rồi cô bế nàng lên ,cảm thấy nàng rất nhẹ dường như không ăn uống đủ chất, phải nuôi bảo bối của cô mập mạp lên một chút nữa ,như vậy cô mới yên tâm.

Cô nhẹ nhàng đặt nàng lên giường ,hôn nhẹ lên đôi môi nàng. Nàng nằm trong vòng tay của cô đôi mắt cũng lim dim ngủ.

-Chị đặt vé máy bay rồi, mai chúng ta về Hàn-Cô khẽ nói với nàng.

-Hưm?-Nàng vẫn còn mớ ngủ, chỉ trả lời theo quán tính

Một lúc sao chợt câu nói của cô lại vang lên trong đầu cô"Chị đặt vé máy bay rồi ,mai chúng ta về Hàn". Có gì đó không đúng, Lisa nói mai về Hàn sao!?

Nàng đột nhiên ngồi bật dậy ,cũng tỉnh hẳn cơn ngủ luôn rồi!

-Chị nói mai về Hàn sao?-Nàng khẩn trương.

-Đúng vậy, có chuyện gì sao?-Cô thắc mắc.

-Khoan đã ,chị đặt vé máy bay chưa?-Nàng hỏi.

-Chị đã đặt vé cho hai chúng ta rồi.-Cô thản nhiên.

Nàng như bị tạt gáo nước lạnh lên người, sao cô lại không nói trước cho nàng chứ.

-Yahh, sao chị không thương lượng với em chứ!-Nàng nói ,cái mỏ nàng chu lên như thể rất bất mãn.

Cô thấy nàng khẩn trương như vậy cũng không hiểu là tại sao, chỉ thấy bộ dạng của nàng như vậy rất đáng yêu, xem ra sau này thỉnh thoảng cô nên chọc giận nàng ,vậy thì cô được thấy sóc chuột rồi...

-Sao vậy ,có chuyện gì sao?-Cô cười hỏi nàng.

-Lisa này ,hay chị về trước đi ,em còn có việc không thể cùng chị ngày mai trở về được!-Nàng nói.

Lập tức hai hàng chân mày cô chau lại ,sao lại không về.

-Có chuyện gì sao? Nếu vậy chị sẽ ở lại với em!-Cô quyết đoán.

-Không được, em thật sự là việc mà!-Nàng chóng cự.

Cô nghe nàng cứ hết mực cãi cọ ,trong lòng không khỏi hiện lên tia ngờ vực...

-Chuyện gì?-Cô nói với nàng ,gương mặt có phần lạnh đi.

Nàng thấy mặt cô trong đáng sợ như vậy ,nếu nói ra chắc chắn sẽ bị cô dạy dỗ cho một trận.

-Chỉ là...à là công việc của em chưa giải quyết xong thôi, chị không cần lo-Nàng tìm cớ

-Thật vậy sao?-Cô áp mặt đến gần nàng.

-Là thật!-Nàng chắc chắn

Cô nghe nàng kiên quyết như vậy trong đầu liền nảy ra ý định đen tối, xem ra phải lợi dụng chuyện này một chút mới được.

-Cũng được thôi, chị cho phép em ở lại ,nhưng với một điều kiện!-Mặt cô đầy nham hiểm.

-Được ,là điều kiện gì?-Nàng vui mừng.

Sau khi cô nói ra điều kiện của mình ,nàng không khỏi ngơ ngác, kiên quyết từ chối.

-Không được ,em không đồng ý!

-Được ,vậy thì trở về cùng chị!-Cô thản nhiên.

-Chị đổi điều kiện khác có được không.-Nàng bày ra bộ mặt cún con ,hòng dụ dỗ cô.

Cô dù rất thích bộ dạng này của nàng ,nhưng đâu thể vì giây phút nhất thời mà quên đi cả một sự nghiệp, vì vậy cô nhanh chóng lấy lại bộ mặt kiên quyết của mình

-Không!

Nàng xụ mặt ,nếu đồng ý điều kiện của cô ,không phải sẽ rất bất tiện sao, còn bị cô quản thúc ,sẽ rất khó chịu.

Thấy nàng xụ mặt ,cô cũng không buông tha ,trực tiếp dùng hai tay nhéo mũi nàng một cách cưng chiều, hỏi lại thêm lần nữa.

-Giờ em có đồng ý không, chị không có kiên nhẫn đâu ,lâu thêm một chút chị sợ mình sẽ đổi ý.-Cô nói bằng giọng ôn nhu nhưng rất kiên quyết.

-Chị!, Chị ...đúng là ép người quá đáng!-Nàng chu mỏ lên cãi.

-Giờ chị đỗi ý rồi ,chị sẽ....

Chưa nói hết câu ,cô đã bị nàng xen ngang.

-Được rồi ,theo ý chị!-Nàng vừa nói vừa nhắm mắt, hai má nàng phồng lên như thế rất uất ức.

-Rất tốt!-Cô hài lòng nhìn nàng.

Nàng sau khi đồng ý với cô cũng cảm thấy rất hối hận ,chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ ,lại trở thành điểm yếu bị cô bắt lấy ,thật là ngu ngốc mà.

Nàng chui vào trong chăn thầm oán trách cô ,trách một hồi không nhịn được mà ngủ mất. Cô thấy nàng không có động tỉnh ,nhẹ nhàng kéo chăn ra đã thấy cục bông ngủ ngon lành ,cô đặt đầu nàng lên tay mình rồi ôm gọn cô trong tay, cùng cô thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip