Vkook Nam Hoang Hau 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cau mày nhìn đôi đũa của mình bị chặn bởi đôi đũa của Jungkook, hắn ngước mặt nhìn cậu với ánh mắt biểu hiện sự khó chịu ẩn dấu nơi đáy mắt, trầm giọng lên tiếng:

- Bỏ ra !

Jungkook càng ghì chặt đôi đũa của Taehyung xuống, cậu nhếch mép bỡn cợt:

- Cung của ngươi không có đồ ăn hay sao mà lại đến đây để ăn đồ ăn của ta hả ?

Taehyung quăng mạnh đôi đũa của mình xuống rồi đứng dậy, lập tức tất cả quỳ xuống nín thở không dám ho he gì, bầu không khí trở lên căng thẳng cực điểm. Taehyung liếc mắt nhìn chính thất của mạnh, hắn gằn giọng:

- Hỗn xược !đừng tưởng nàng là hoàng hậu thì trẫm không dám làm gì nàng !

Thấy hoàng thượng tức giận, Changsang quỳ bên cạnh Jungkook run rẩy lên tiếng:

- Thưa hoàng thượng, xin người hãy tha lỗi cho hoàng hậu, chủ tử nô tì vừa mới tỉnh dậy sau khi ngã xuống sông đầu vẫn còn hơi lơ mơ...xin người đừng trách phạt chủ tự ạ...

Jungkook trợn mắt nhìn Changsang vừa nói, cậu làm đếch gì sai đâu mà phải xin lỗi? Chính hắn là người đến đây và ăn của cậu mà, cậu đâu có mời mọc hay cầu xin hắn ta đến đây đâu? Rồi mắc gì mọi lỗi là của cậu?? Jungkook lườm Changsang khiến cô cúi gằm mặt rồi lại quay sang nhìn tên hoàng đế kia, cậu đứng dậy mặt đối mặt với hắn đáp:

- Có ngon thì phế ta đi ! Cầu xin ngươi luôn đấy.

Taehyung nhìn người trước mắt với ánh mắt lành lạnh, nếu hắn mà phế được cậu thì hắn đã làm lâu rồi chẳng qua do đằng sau lưng cậu có hậu thuẫn quá vững chắc nên hắn không làm gì được thôi. Hắn đưa tay vuốt lấy má Jungkook cảm giác mềm mịn từ da của cậu khiến hắn yêu thích không thôi, nhếch mép nói:

- Khẩu khí lớn lắm !

- Vứt ngay cái móng giò của người ra khỏi mặt ta đi.

Jungkook đưa tay hất mạnh tay của Taehyung ra khỏi mặt mình rồi lại lau thật sạch chỗ hắn vừa chạm như thứ gì bẩn lắm vậy. Thái giám Choi toát mồ hôi hột, ông bắt đầu sợ hãi vị hoàng hậu này rồi đấy...

Taehyung không thèm quan tâm đến hành động của Jungkook mà quay người cùng thái đám nô tài rời đi, thấy vậy đám cung nữ thị vệ bên hoàng hậu cũng nhanh chóng cúi đầu tiễn. Taehyung vừa mới đi được hai bước đã bị tiếng nói của Jungkook níu lại:

- Nếu đã không có tình cảm gì với nhau thì mạnh ai người ấy sống, đừng đến đây nữa. Ta không có hứng thú tiếp ngươi đâu !

Chỉ là câu nói vừa dứt mọi người đều thấy tay của hoàng thượng nắm chặt lấy vạt áo long bào đằng sau lưng nổi lên gân khớp. Họ đều biết hoàng thượng tức giận thật rồi...Jungkook không biết rằng cậu đã thức tỉnh con quỷ nằm sâu trong lòng hắn..

Taehyung vẫn bình thản đáp rồi cùng đám  nô tài đi khỏi Khôn Ninh cung như chưa từng xuất hiện...

- Được.

Jungkook không buồn quan tâm đến tâm trạng của Taehyung, cậu nhàn nhã ngồi xuống nhấc đũa thưởng thức nốt bàn ăn thịnh soạn còn đang dang dở như chưa từng có cuộc tranh cãi nào xảy ra ở đây. Chỉ riêng đám cung nữ là bất thần quỳ xuống rấm rức khóc, Changsang bên cạnh không nhịn được bèn nhỏ giọng chất vấn cậu:

- Chủ tử à tại sao người lại đối xử với hoàng thượng như vậy ạ ? Người không biết làm vậy là đang phạm tội khi quân hay không ?

Dừng tay Jungkook nghiêng đầu nhìn thẳng vào Changsang khiến cô hãi cúi gằm mặt, cậu bình thản nói:

- Ta không yêu hắn, hắn cũng không yêu ta thì việc gì phải can thiệp vào cuộc sống của nhau như vậy ?

Changsang nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu dậy nhìn Jungkook bàng hoàng nói:

- Người...người thật sự không nhớ một chút gì ư ?

- Nhớ gì ?

Cô tí ngất xỉu khi nghe Jungkook hỏi lại, chủ tử của họ làm sao thế này, ông trời thật không có mắt mà khiến chủ tử của họ quên cả việc người yêu hoàng thượng nhiều như thế nào....thật là bất công..

- Người yêu hoàng thượng say đắm không màng đến tất cả..

Jungkook phun thẳng đống cơm ở miệng ra, cậu hoang mang khi nghe thấy mình yêu tên đó sâu đậm. Nghĩ gì mà cậu yêu thằng cha đó, ủa bị điên hay gì mà nghĩ vậy. Không bao giờ nhé...à quên nếu có thì cũng là do cái thân xác này yêu còn cậu thì đéo nha. Ai yêu thì yêu chứ cậu thì không nhé. Jungkook với lấy cái khăn mỏng xoa miệng, rồi khẳng định nói:

- Không nhé, ta không hề yêu hắn, ta chẳng có một chút tình cảm gì với hắn ta cả nên hãy bớt nghĩ lung tung đi.

- Nhưng trước đây ngườ-

Cậu vội xua tay thẳng thằng nói:

- Trước đây chắc do ta mù mới vậy, giờ mắt ta sáng rồi.

Nghe chủ tử mình nói vậy, Changsang đành ấm ức mà vâng lời. Cô lo lắng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có một ngày chủ tử cử cô sẽ bị phế mất mà phế hậu thì đương nhiên sẽ bị đày vào lãnh cung...mãi mãi...

Jungkook không thèm để ý, cậu thấy khó chịu vì mặc bộ đồ bị ướt này quá lâu, cậu cần phải thay nó gấp. Jungkook đứng dậy đi về phía khuê phòng, đám nô ty nhanh chóng chạy theo sau cậu. Vào đến khuê phòng Jungkook nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người rồi ngồi xuống chiếc bồn bằng gỗ đầy ắp các loại thảo dược giúp da trở nên mịn màng hơn, cậu đuổi hết đám nô ty ra khỏi, cậu không thích khi tắm mà có người khác bên cạnh. Thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm cùng với những cánh hoa hồng tươi mới ngắt, Jungkook bật lên tiếng cảm thán:

- Thời hiện đại không có loại dịch vụ chăm sóc da như này thật là phí.

Sau khi ngâm mình một hồi, Jungkook đứng dậy với tay lấy cái áo choàng mỏng khoác lên người rồi bước ra. Changsang cùng mấy nô tỳ nhanh chóng tiến đến phụ giúp cậu mặc y phục, Jungkook nhăn mặt với cái mớ y phục nhiều lớp đang yên vị trên người mình, cậu ghét bỏ nói:

- Mặc áo ba lỗ có phải tốt hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip