1. Take - off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì chứa nhiều thông tin chuyên ngành do cái tính kỳ của ngài Captain nên recommend các bạn lội xuống dưới đọc chú thích rồi ngược lên đọc chương mới nhé :))

.

.

.

---

Bầu trời tháng tám vốn dĩ có màu xanh.

Nhưng vào ngày thứ năm trong tuần cuối tháng tám, khoảng hơn ba giờ chiều, trời mưa một trận cực kỳ to. Nước bắn lên những mảng cửa kính, bám rịt vào thành từng dòng chảy dài xuống ngoằn nghèo thấm vào khung cửa sắt, nhiệt độ có vẻ hơi hạ xuống.

Đồng phục được phát cho học viên thực tập gồm năm bộ, hai bộ mùa hè áo ngắn tay, hai bộ mùa đông áo dài tay và một bộ vest màu đen đậm.

Cầu vai vẫn chỉ có một gạch.

Buổi sáng trời còn ấm, Santa mặc áo đồng phục cộc tay. Em không nghĩ là thời tiết lại xoay như chong chóng như vậy.

Dự báo thời tiết không chính xác cho lắm, trong bản tin hôm qua, MC thời tiết còn nói trời buổi mai sẽ nắng cả ngày.

Tin thời sự không nên tin hết, đáng lẽ, phải xem bản tin dự báo thời tiết sân bay TAF của Văn phòng theo dõi khí tượng ở phi trường. 

"Trời mưa thế này chỉ yêu đương là thích. Đường bay ướt khó hạ cánh lắm đấy."

First Officer của đội bay số hai đi qua đặt xuống bàn của Santa một tập giấy, nhìn bầu trời ngày càng xám xịt, ca thán một câu, cười cười nói cảm ơn này nọ rồi thuận tiện xách cốc cà phê Latte còn lại trên bàn đi mất.

Santa tròn mắt nhìn theo đến lúc người ta đã về với chỗ ngồi, sau đó, em lại ôm tập giấy tờ đứng lên tiến tới góc phòng đang đặt máy photo, nghĩ đi nghĩ lại không biết FO đội hai có nhờ mình mua Latte hay không nữa.

Bình thường, ông anh đó không phải vẫn chỉ uống Americano thôi sao.

Hừm.

Latte hơi ngọt nhưng lại ngon.

Vào cái thời tiết này, có lẽ, người ta muốn uống gì đó thơm ngọt ngào hơn là thơm đắng.

Tuy là, Latte mua cho mình chứ chẳng phải cho ai.

Cứ vậy, Latte thì bay biến nhưng máy photo lại chạy rì rì êm ái, tờ mực in trắng nóng lăn lăn trong lòng bàn tay. Flight plan của hàng tá chuyến bay dầy cộp, chi tiết cụ tỉ, đứng đọc một lúc cũng hết nguyên ngày. Thế nên, lúc Santa nhìn đồng hồ trên tay lần nữa đã là gần năm giờ chiều, cũng sắp hết giờ hành chính. 

Học viên thực tập chưa được xếp giờ bay vốn chỉ như nhân viên văn phòng bình thường, đi làm đúng giờ, tan làm đúng hẹn. Đời sống nhàn nhã trong bận rộn dễ sợ, đến mức Santa hồ nghi không biết có phải vài tháng trước, em mới vật vã học xong bằng CPL và frozen ATPL hay không.

Ít ra, hồi đó, học viên còn thức rõ khuya, dậy rõ sớm để ngốn một đống kiến thức vào đầu và được bay.

Cảm giác ngồi trong buồng lái vẫn còn rần rần nguyên trong lòng bàn tay không sao tan đi hết.

Bay một ít vẫn là bay lên trời.

Đôi khi, dấn thân vào rồi, trải nghiệm qua rồi, giấc mơ lại thành ước mơ không bỏ được.

Thông báo tuyển dụng All Nippon Aways được đăng tải chỉ sau hai tháng khi Santa vừa nhận được bằng CPL, tin nhắn được gửi vào điện thoại lúc em đang ngồi khoanh chân giữa phòng khách nhìn ra biển Nagoya, gặm một cục xương sườn đầy ụ ở bát canh mà mẹ nấu.

Canh thì ngọt.

Chữ thì khoai.

ANA chủ yếu tuyển từ Second Officer, mười năm quay vòng lại, hãng mới tuyển học viên thực tập thêm một lần. Một kỳ tuyển dụng có ba vòng khó nhằn hơn cả thi vào Havard. Vòng một là trắc nghiệm và thi viết với tổng kiến thức trải dài cả Thái Bình Dương, vòng hai là thao tác trên mô hình máy bay mô phỏng, vòng ba là phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng. Thế mà, số lượng trung bình vẫn là bảy một chọi. 

Mẹ bảo năm chín mươi tám là năm con hổ, chẳng biết có phải hổ vàng bạc kim cương gì không mà tỷ lệ trẻ sơ sinh nhiều thế. Lúc bé thì tranh nhau vào mẫu giáo rồi cấp một, cấp hai, cấp ba. Lớn hơn thì đua nhau đi bay ngất ngưởng.

Cái mệnh con hổ mà muốn thành con chim.

Nhiều khi, con người ta đâu có quyền lựa chọn được sinh ra trong năm nào vắng vẻ. 

Được vậy thì đi làm tiên tri, chứ học hành vật vã làm cái gì. 

Nhưng chuyện gì tới cũng tới, ba tuần sau vòng phỏng vấn cuối cùng của hãng hàng không ANA, giấy báo trúng tuyển được gửi tới tận nhà. Giấy báo in hình bầu trời và đám mây màu xanh cùng phượng hoàng lửa cách điệu đỏ rực rỡ. Santa chớp mắt cầm tờ giấy đi qua đi lại trong nhà vài lượt, hết chạy lên cầu thang, lại chạy ra ngoài sân nhà, chẳng hiểu sao, lúc đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn ra bãi biển ngút ngàn tầng mây, em lại chợt nhớ tới giọng nói và đôi mắt của vị Captain nọ giữa trời hè.

Ký ức thoáng qua có mùi của cà phê cùng hơi sương sớm đọng trên mũi giày da bóng loáng thoáng tràn vào trong những rạo rực ở trong lòng. 

Đôi lúc, người ta cũng chẳng biết có thể còn gặp lại nhau hay chỉ đơn giản là một thời điểm, lướt qua nhau trong đời như thế. 

Sau đó, Santa bắt đầu dọn dẹp va li quần áo, ôm mẹ tạm biệt ở ga tàu rồi chạy một mạch lên Tokyo lộng lẫy, mở đầu cho cuộc hành trình trở thành một phi công bay vèo vèo trên trời trong những giấc mộng ngày xưa. 

Một tuần để làm thủ tục bổ sung giấy tờ cần thiết và học qua một lớp bồi dưỡng văn hoá công sở, Santa cuối cùng cũng đặt chân lên tới tầng chín của trụ sở chính. 

Tầng chín là nơi định cư của tổ bay. 

Văn phòng chiếm gần hết cả tầng là một không gian làm việc mở.

Chính xác là mở toang toác.

Thế nên, thân là người mới của tổ bay, dù nghe bên nhân sự căn dặn qua rằng mình được phân dưới quyền của Captain ở đội bay số một, ngày thứ tư đi làm, Santa vẫn không nhìn thấy mặt mũi ngài Captain đâu. Em chỉ thấy người của đội bay số hai lân la tới nhờ đi photo tài liệu năm lần, sau đó, đã tưới cây gì đó màu xanh mãi không thấy ra hoa giúp người của đội bay số ba bảy lần và nhiệm vụ quan trọng nhất trong ngày mà Santa từng làm là đi mua cà phê ở dưới quán tầng lầu một.

Mỗi lần tám cốc.

Đặc biệt phải ghi nhớ: Americano ba thìa đường, năm mươi đá cho First Officer đội hai, Blended Coffee cho Second Officer đội ba, Espresso ít ngọt cho trợ lý đội hai, Mocha cho trợ lý đội ba.

Đặc biệt phải ghi nhớ số hai: máy photo ở bên cạnh bàn làm việc của đội bay số hai mực in rất nhạt, đã báo hành chính thay mực nhưng chưa được thay. Cần chuẩn bị tài liệu gì phải vòng từ bàn làm việc đội một sang khu làm việc đầy cây xanh của đội ba, cười một cái với học viên nhà người ta, sau đó, mới thủ thỉ xin phép in ấn nhờ giấy tờ dù loại.

Dù người hướng dẫn nhân sự hôm đầu tiên có nói, ngoại trừ khu vực bàn làm việc của từng người thì cái gì trong văn phòng cũng là đồ chung nhưng văn hoá công sở lại nói rằng lịch sử là phép cư xử cần thiết.

Cuộc sống công sở như một trò chơi nhập vai tìm vàng, đào đúng chỗ mới được cục kim cương, đào không đúng chỗ thì trúng bom nổ bùm.

Đến là thảm. 

Ăn uống chung ở pantry, cà phê lon mua ngoài máy bán tự động, thẻ quẹt trừ vào cuối tháng. Học viên thực tập thì có hạn mức thấp nhất trong tổ bay, tiền cà phê mua hàng ngày dĩ nhiên lấy từ thẻ mua đồ chung của cả tổ.

Chứ không thì nghèo dữ.

Santa thì hẳn nhiên không muốn chưa bay được phút giờ nào ở hãng hàng không lớn nhất quốc gia này đã thành khố rách áo ôm.

Tuy rằng, lớp văn hoá công sở không dạy bọn họ có thể phân biệt giai cấp, cơ mà, Captain đội một không ở nhà, FO cũng không thấy mặt, học viên thực tập thân cô thế cô đành chạy qua chạy lại một phen.

Mặt trời vốn ở xa tít.

Văn phòng của Captain đội một đơn độc cuối hành lang, bốn ngày liền đều đóng cửa kín mít. Mỗi lần, Santa lượn đi lượn lại tới thang máy để đi xuống tầng mua đồ, em đều lén nhìn một cái.

Cửa bằng gỗ màu vàng cánh dán, im lìm như một căn phòng bỏ hoang.

Nghe nói, Captain đội một thường xuyên bay chuyến quốc tế, mỗi lần bay phải mấy vài ngày. Chuyến đi từ đầu tuần là tới xứ sở vượt Nam Thái Bình Dương, kéo dài tít tắp.

Cũng nghe qua, Captain đội một là người giỏi nhất ở tổ bay tầng chín nhưng cũng là người trẻ nhất.

Lại nghe bàn tán, Captain đội một chưa nhận học viên bao giờ. Không có tiền sử lý lịch dạy dỗ học viên, không có kinh nghiệm qua tay từ bất kỳ ai, cái gì cũng ù ù cạc cạc.

Túm lại, chẳng điều tra được gì cả.

Thế nên, tự lực cánh sinh tồn tại mới là chân lý sống còn của thời hiện đại.

Ở đâu có đàn áp, ở đó có đấu tranh nhưng mới bốn ngày mà đã đấu tranh thì người ta lại đánh giá không đủ phẩm chất chính trị, sức khoẻ tâm thần không ổn định để chịu đựng được áp lực công việc.

Thế thì hài.

Santa lại tự thấy mình có hơi nhiều kiên nhẫn.

Dù bốn ngày trôi qua dài ngấp nghé bốn mươi năm, lý tưởng gì đó cũng tạm ném vào một góc chưa được mò tới. Đôi khi, để đi đến với giấc mơ xa vời vợi, người ta cần đặt chân vào một hành trình dài thăm thẳm, chưa nhìn thấy điểm dừng. Giống như chim hải âu phải học cách bay thì người lái máy bay cũng nên học cách đi trên mặt đất.

"Hoặc là vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian. Các nô lệ chứ không phải nô lệ. Anh biết rồi đấy, một cây làm chẳng nên non."

Ý bảo là mình ráng mà sống sót. 

Đó là em crush của kỹ sư hàng không nào đó nói thế.

Cơ mà, vào lúc năm giờ mười lăm phút chiều, FO của đội ba đi qua máy photo, vừa nhìn thấy Santa lại cười hề hề tươi tỉnh và dúi vào tay em thêm một chồng tài liệu nữa thì tức.

Tức thật.

Tức cả mình chứ đâu.

Nhưng giáo viên trong lớp văn hoá công sở ở phi trường đã dạy, người ta ba gạch thì vẫn nhiều hơn một gạch. Nhiều hơn bởi lắm lý do, thí như số giờ bay, năm làm việc, kỹ thuật điều khiển, nhiều tuổi hơn, thế nên, không phải vì mình thấp cổ bé họng mà là mình tôn trọng người lớn. 

Tôn trọng người lớn. Tôn trọng người lớn.

Niệm thêm hai lần cho đủ ba lần.

Xã hội hơi khó sống nhưng con người vốn dĩ chẳng tách nổi con người. Thế nên, máy photo tiếp tục chạy rầm rì thêm một lượt nữa dù những tờ giấy vẫn nóng mà chẳng còn thơm.

"Anh có thể xem đây là vài ngày ở thiên đường, sau đó, sẽ bước vào thời gian bơi trên mặt biển hoặc đi trong rừng thẳm."

Kazuma nói thế vào bảy giờ tối sau từ đài Kiểm soát không lưu đi xuống, rẽ ngang qua văn phòng của tổ bay vẫn nhìn thấy Santa đứng bên cạnh máy photo chưa ra về. Thằng nhóc cho rằng những lời này là đang an ủi.

Kazuma là em crush của kỹ sư hàng không Mika, cũng là em hàng xóm mười mấy năm trước của Santa. Còn Mika là bạn thân từ cấp ba của Santa. Sau đó, một đứa thì ôm mộng lên trời, một đứa thì đeo giấc mơ vào hầm xưởng và đường biên trên phi trường rộng lớn. Phi công phải học mất nhiều năm, sau khi học lấy Bằng học viên bay, chứng chỉ PPL và CPL, Santa vẫn chỉ là học viên thực tập, Mika hiện tại thì đã trở thành phó kỹ sư của đội bảo dưỡng trên mặt đất. Kazuma kém tuổi bọn họ cũng là Kiểm soát viên không lưu rồi.

"Tại sao?"

Santa đang xếp lại giấy tờ, hơi ngẩng đầu lên nghệch mặt hỏi.

"Vì Captain R nhà anh khó tính lắm đó."

Kazuma cười hì hì, trả lời lại.

Santa hơi nhíu mày.

Nhà anh cái gì không biết, đến mặt còn chưa thấy bao giờ. 

Nhiều năm, từ lúc mà Kazuma bắt đầu mở miệng tập nói, Santa đã cảm giác mình với thằng nhóc này có vấn đề trong giao tiếp với nhau. Hồi nhỏ vì bi bô không hiểu gì, lớn hơn một tí là nó toàn chơi trò méc dì, lúc đi học thì lại làm ra vẻ mình là người hiểu biết lắm.

Chung là không hợp.

Nhưng giờ phút nước sôi lửa bỏng, không nên bắt bẻ làm gì, Santa bỏ qua vài từ trong câu đáp lại trên, tiếp lời:

"Khó tính đến mức nào?"

"Ừm, có thể nói là siêu khó tính."

Kazuma đứng dựa người vào máy photo nhìn qua một lượt bàn ghế vắng vẻ của tổ bay, nghĩ một lúc rồi nói.

"Em còn không dám theo ngài Captain học lái máy bay nên chạy lên đài không lưu để lái phi công đây. Captain nhà anh là một con cáo á. Nhưng mà, Captain giỏi lắm, siêu sao hàng không của ANA, anh ráng mà theo học rồi từ con hổ trong rừng hóa thành con chim trên trời là được."

Santa biết Kazuma nói thật tám phần, đùa một phần, trêu chọc một phần nhưng cũng không bắt bẻ, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Văn hoá công sở cấm kị không được bàn tán về cấp trên mà còn là sếp trực tiếp của mình thì càng không được.

"Thôi, em về trước nhé. Nay có hẹn xem phim với Mika rồi."

...

Không hiểu sao tự dưng phải nghe chuyện người ta hẹn hò tán tỉnh nhau khi mình vẫn cô đơn gối chiếc với chiếc máy photo mãi chẳng thấy chạy xong. 

Santa gật đầu, hất cằm như muốn đuổi người ta đi.

Kazuma vẫy tay, định rẽ ngang ra cửa. Sau đó, bỗng dưng dừng lại, em Kiểm soát viên không lưu ngó Santa trong vài giây, đột nhiên lại cất giọng hỏi:

"Em còn thừa một vé suất đêm muộn. Anh có muốn coi không em cho nè?"

"Phim gì đấy?"

Santa nghi ngờ thắc mắc.

Tự dưng mà tốt bụng, để an tâm thì cứ phải hỏi lại cho vừa.

Quả nhiên, Kazuma nhe răng, bình thản nói:

"Sadako phần mới nhất á anh."

...

Ác ôn nó vừa.

Thứ quỷ gì đâu.

Santa lắc đầu, nhất quyết từ chối, trước khi Kazuma cong môi, cười hì hì mà chạy đi.

Tự dưng, Santa lại có thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của phó kỹ sư hàng không nào đó khi đứng trước rạp chiếu phim thì sẽ thành hình dạng như thế nào.

Đáp án một là sợ té khói. Đáp án hai là giả vờ không sợ nhưng vẫn sợ té khói. Đáp án ba vẫn là sợ té khói.

Yêu đương kích thích có khi còn hơn cả việc bay.

Thế mới nói, đôi khi những gì ngọt ngào chỉ che lấp những thứ đáng sợ nhất thế giới, đôi khi hẹn hò cũng không phải thật sự là hò hẹn mà là doạ dẫm nhau.

Mùa thu, con người sống với nhau nhưng thương nhau kiểu gì lạ lùng thiệt.

Còn ngài Captain đội một thì chẳng biết có thương nhớ ở ai mà mãi chẳng về.

Tokyo, đêm tạnh rồi.

Người vẫn biệt tăm.

.

.

.

Tháng tám, trời trong. 

Vừa tỉnh dậy đã là ngày thứ sáu cuối cùng của tháng. 

Nắng nhạt màu, nhiều mây trắng. Lúc bước ra khỏi nhà, Tokyo đã hửng lên theo từng đợt mặt trời buổi sớm. Trên nền đá hoa cương của trụ sở chính, nắng men theo những đường vân bụi trườn qua lớp thủy tinh, tạo hành những đường sáng theo hiệu ứng Tyndall, rơi rớt xuống những khấc nối của bức tường gạch trắng. 

Santa chớp mắt nhìn hình ảnh của mình trong gương ở nhà vệ sinh lầu một của trụ sở chính. Áo sơ mi phẳng phiu, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, mắt vẫn sáng, không mờ đi vì một đống chữ tài liệu trong mấy ngày hối hả, cũng không trụng sâu con mắt vì nghe điện thoại của anh chàng phó kỹ sư bảo dưỡng máy bay lúc nửa đêm tỉ tê rằng liệu em crush rủ mình đi xem phim ma thì có phải bật đèn xanh hay là tuýt thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân bóng rồi.

Yêu nhau lạ.

Chuyện của mình mà chẳng rõ con tim.

Tâm sự không có hồi kết.

Tạm kết luận trước khi kiên định cúp máy rằng Kazuma là một con chồn mèo biến hình. Mà thói đời, giống loài này hiểu suy nghĩ của người khác, lại chẳng biết được trong lòng có bao nhiêu thứ tâm tư.

Thật ra, Santa cũng không chắc lắm, em chỉ nắm chắc được lịch bay trong ngày, rằng thì là FO đội hai hôm nay có chuyến bay tới London, FO đội ba có chuyến bay tới Manhattan.

Cà phê người ta không cần uống trên mặt đất mà bay lên trời, vậy nên, em chỉ cần mua cà phê cho mình sáng sớm là xong.

Ngày thứ sáu tháng tám, sau cơn mưa trời lại sáng, ngày đẹp trời.

Hợp để làm trai đẹp uống cà phê ngắm máy bay cất cánh và hạ cánh trong vài phút. 

Thế mà, chẳng hiểu kiểu gì, Santa chần chừ ở gần quán cà phê một lúc rồi lại đổi hướng, em xoay người rời đi, bước lững thững về phía cây bán đồ tự động ở góc cuối của hành lang dài rộng. Cửa kính sáng bóng, cứ thế miên man màu xanh của trời và màu trắng của mây. 

Santa đứng trước máy bán đồ tự động, em nhìn lần lượt hàng trên hàng dưới rồi cuối cùng bấm chọn mua lon latte đóng hộp. Tiền giấy vừa đút vào trong khe nhận, Santa còn chưa kịp bấm chọn mua một lon để máy trả lại tiền thừa, một bàn tay chẳng biết từ đâu đã vươn tới, chạm vào nút bấm trên màn hình mà ấn ra hai lon.

Tiếng lạch cạch của kim loại vang lên, tan ra trong không giang buổi sáng sớm còn đang vắng vẻ. 

"Ơ..."

Santa ngạc nhiên quay người lại, người ở phía sau em lại tiến lên đằng trước nhanh như con cáo nhỏ, cúi người, cầm lên cả hai lon cà phê. 

Cột sáng rọi thẳng vào vị trí của anh đang đứng, xuyên qua những màng bụi mờ mịt, rơi trên cầu vai bốn gạch danh dự của chức vụ Captain. Cà vạt tối màu, ghim cài sáng lóa, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn. Tháng tám, nhiệt độ hạ xuống, người mặc áo vest màu đen ấm áp lại có vẻ phù hợp hơn giữa ngày hè trời oi. 

Mái tóc đen của ngài Captain nghiêng đi trong ánh sáng, lẩn vào trong màu xanh của không trung. Làn da trắng sáng, trắng tới độ khuất dạng nơi mây mờ đang bay lượn, bàn tay cầm lon cà phê màu nâu lại gầy, nổi lên cả những đường mạch máu kéo tới cả những ngón tay. 

Lần thứ hai gặp mà đã muốn nắm tay người ta thì hơi kỳ, Santa nghĩ thế.

Nhưng mà, cảm giác trong lòng thì chân thật vậy thôi. 

"Rookie, mời anh lon cà phê này nhé rồi anh sẽ nói cho em nghe một bí mật."

Ngài Captain thì hình như không để ý tới điều đó, anh đưa cho Santa một lon cà phê, lon còn lại cầm trên tay, bật nắp, cười nói. 

Mùi cafein dễ dàng xông lên khoang mũi, bay lượn vờn quanh nơi khóe môi. 

Santa bỗng nhiên lại nhớ tới vệt bọt trắng trên khóe môi ngài Captain dạo nọ.

Ai lau giúp anh.

Ai được lau giúp anh nhỉ?

"Được không?"

Ngài Captain nghiêng đầu, môi hơi cong lên, mắt cứ lóng lánh đưa tình.

"Vâng, dạ..."

Santa giật mình, gật đầu thật mạnh, cũng không thèm nghĩ tới việc người ta đã bật cả nắp lon, chỉ hết cả hồn. 

Chết dở. 

Mới một lon cà phê thuận tiện mượn hoa dâng phật mà đã có ý đồ không tốt với cấp trên thì văn hóa công sở nào chịu cho thấu được. 

Ngài Captain phì cười, cà phê cũng đã hết nửa lon. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời và những đám mây đang trôi rải rác, giọng nói êm ru như gió mùa thu nhẹ:

"Ngày mai, trời sẽ mưa bão đấy. Đêm nay, một là em ở lại, hai là em nên về nhà sớm đi."

"Dạ?"

Santa mở tròn mắt nhìn anh, ngơ ngác. Ngài Captain đưa tay gãi gãi mũi, quay lại nhìn Santa, cười hì hì giải thích:

"Trên trời có cả đuôi ngựa và vảy cá thu thì những con tàu cao sẽ được tạo ra để mang những cánh buồm thấp thôi. Mares' tails and mackerel scales make lofty ships to carry low sails, em chưa nghe câu nói này hả, Rookie?"

...

Gì vậy trời. 

Ngôn ngữ ngoài hành tinh nào vậy không biết. 

Santa há mồm định hỏi ngược lại, rốt cuộc lại không biết nên hỏi cái gì, chỉ ậm ừ coi như mình cũng hiểu thuyền với buồm liên quan tới cá thu đuôi ngựa.

Chắc là ngựa kéo thuyền buồm đi bắt cá thu về nấu món cá sốt cà?

Chẳng ai nói thêm câu gì, ngài Captain mới gặp lần thứ hai đã uống hết lon cà phê, nheo nheo mày tiến về phía em trong chốc lát.

Santa dưng không lại nghe được giày da gõ trên nền đá hoa cương như tiếng những phím đàn đều đặn dội vào trong vành tai em, sau đó, em chưa kịp phản ứng gì, mùi nước hoa địa trung hải của ngài Captain lẩn trốn trong từng thở vải phẳng lì bỗng nhiên ào ra, bao bọc lấy cả không trung rộng lớn trên đầu bọn họ khi bàn tay còn thơm mùi cafein ban nãy chợt chạm vào cổ áo em, chỉnh lại cà vạt đang đeo ở cổ cho Santa. 

Ngài Captain thấp hơn Santa khoảng mười cen ti mét, anh đứng phía trước chỉ ngang tới cằm. Santa mơ hồ cúi đầu nhìn, em lại có thể thấy rõ hàng lông mi vừa dài vừa cong của ngài Captain đang lay động. Ngón tay ngài Captain hơi lạnh, sượt qua một lớp đồng phục mỏng manh, loáng thoáng, còn chạm vào da ở cổ nhạy cảm.

Santa nín thở mấy vài giây, không dám né đi, chỉ có thể đứng yên một chỗ.

Đồng hồ trên đại sảnh treo tận mấy cái, hiện tại, theo giờ Nhật Bản, Tokyo là tám giờ sáng ngày thứ sáu.

Bàn tay của ngài Captain đặt ở cà vạt rời đi, chuyển sang phủi trên vai Santa, cứ như chim bồ câu ở quảng trường thành Rome đậu xuống vì một mẩu bánh mì rồi lại bay đi mất. Nhưng chim bồ câu thì không có hương nước hoa và hơi thở nóng hổi, cứ như thế va chạm trên từng tế bào da, Santa hơi nắm tay lại rồi lại cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm.

Nhưng mà, chỉ một hai phút sau, em lại chợt nhẹ thấy, giọng nói mềm mại của ngài Captain dội thẳng vào màng nhĩ ong ong:

"Cà vạt không thẳng, trừ một điểm."

...

Hả?

Santa nghệt mặt ra, không hiểu chuyện gì. Ngài Captain không cười nữa cũng không làm gì dữ dằn nhưng khuôn mặt nghiêm túc điềm nhiên và đôi mắt trong veo nhìn vào em không chớp. 

"Em chưa đọc TAF AMD hay SIGMET hôm nay, đúng không?"

Ủa.

"AD WRNG và WS WRNG khác nhau thế nào có phân biệt được không hả?"

Nhưng!

"Biết NOTAM là gì rồi chứ?"

"Khoan..."

"Phân biệt được ba loại NOTAM không?"

"..đã."

"Dịch vụ FIS miễn phí cũng không biết tra cứu à?"

"Em biết rồi nhưng..."

"Vậy vì sao máy bay thương mại phải bay từ độ cao trên 10.000 mét?"

"Để tránh thời tiết xấu, cơ mà..."

"Ừ, tránh thời tiết xấu, giảm sức cản không khí, giúp máy bay dễ dàng di chuyển hơn, nhanh hơn, tốn ít thời gian hơn. Nếu muốn bay an toàn thì em nên biết những điều đó." Ngài Captain không nhanh không chậm đáp lại, khuôn mặt không có gì thay đổi, vẫn điềm tĩnh hệt như chuyện vừa rồi chỉ là chuyện thường ngày. Thế nhưng, Santa lại bỗng nhiên cảm nhận được một tia sáng bé tẹo ẩn hiện trong tròng đen sâu thẳm kia.

Ngài Captain cười hì, tóc mái có hơi nước hơi ướt chạm qua vầng trán trắng ngần, vui vẻ dùng bộ dạng dễ nhìn của mình, nói đơn giản:

"ATPL rồi đúng không? Ngày mai, tới văn phòng của anh làm kiểm tra BAK và trắc nghiệm 13 môn ATPL. Tám giờ sáng, không được trễ."

...

Đợi đã.

Chuyện gì vậy?

Tại sao anh lại kiểm tra gì vậy?

Anh là ai vậy?!

Santa sững người, tay còn cầm nguyên lon cà phê chưa mở, nhìn trân trối người đang đứng trước mặt em. Ngài Captain cũng nhìn lại em, vài hạt mưa bắt đầu chồng lên màu nắng sau lưng anh, không biết có phải vì đuôi ngựa đuổi gió tới hay là do đàn cá thu mang nước về. 

Ngài Captain có bộ dạng trong sạch như anh thanh niên trong quảng cáo bột giặt OMO đối với khuôn mặt ngơ ngác của Santa không hề nao núng, thậm chí, càng cười tươi như hoa, chậm rãi đáp. 

"À, quên chưa giới thiệu, Rookie, em là học viên thuộc đội bay của anh."

...

Đội bay của anh hả?

Santa tròn mắt, tiếp thu thông tin to khủng bố rớt xuống đầu em.

Hóa ra, dịu dàng gì đó chỉ là lừa người.

Nụ cười như hoa như lụa gì đấy cũng là gạt mình dối ta. 

Hóa ra, mời anh cà phê chỉ là đầu câu chuyện, ngày mai kiểm tra mới là đích cuối cùng. 

Hóa ra, năm ngày ở thiên đường đúng là sự thật. 

Lần đầu tiên trong đời, Santa cảm thấy Kazuma không nói xạo gì mình. 

Santa há miệng rồi lại ngậm miệng, tất cả những lời muốn nói đều hóa thành cá thu bám trên đuôi ngựa long nhong như mất cả nửa ngày trời mới hoá thành một chữ vâng đầy miễn cưỡng.

Ngài Captain hài lòng gật đầu, còn thuận tiện đưa tay xoa đầu Santa. Động tác thì mềm nhưng lời nói ra thì như đá tảng:

"Ngoan lắm, anh over."

...

Ngoan cái má anh.

Over cái gì mà over. 

Ai muốn hồi đáp anh hả. 

Thôi đi, đừng cho lừa dối trẻ con nữa. 

...

Không được. 

Đây là sếp của mình. Sếp của mình. Sếp của mình.

Chính là sếp của mình đây.

Khóc luôn.

Santa cắn môi nhìn ngài Captain quay lưng đi thẳng, cho tới khi chẳng còn thấy bóng dáng cả góc áo đâu, em mới cúi đầu nhìn lon cà phê bị bóp méo xẹo trong tay mình, càng không biết nói gì cả.

Rõ ràng từ lúc bước vào trường bay, đã biết rõ đời có mấy khi vừa ý mình, hợp ý người đâu nhưng vẫn sốc quá.

Tokyo tháng tám, ngài Captain trở về mang theo cả trời mưa.

Mưa rơi trong lòng dạt dào ngây ngất.

---

.

.

.

(*) First Officer = FO: cơ phó

(*) Second Officer = SO: cơ phó dự bị

(*) Flight plans: tài liệu cho biết lộ trình hoặc đường bay dự kiến của máy bay. 

(*) Bằng PPL: Private Pilot Licence - bằng lái tàu bay tư nhân

(*) Bằng CPL: Commercial Pilot's License - bằng lái tàu bay thương mại

(*) Frozen ATPL: Airline Transport Pilot's License -bằng lái tàu bay vận tải - bằng này chủ yếu là học lý thuyết thôi. 

(*) Sau khi có bằng PPL, CPL và ATPL, cần học thêm bằng IFR - huấn luyện bay khí tài  (Instrument Flight Ruler) để lên SO. 

Bổ sung thêm: Huấn luyện bay đa động cơ (Multi-engine rating); Huấn luyện bay đặc dụng (Type - rating) và phải đặt đủ giờ bay mới được tăng vạch.

Nói chung là em bé người mới của ngài Captain vẫn còn non và xanh lắm nên bị xoay tròn :)))

(*) Hiệu ứng ánh sáng Tyndall: tán xạ hoặc hấp thụ ánh sáng, ánh sáng xuyên qua chất keo tạo thành cột sáng.

(*) Văn phòng theo dõi khí tượng : Meteorological Watch Offices (MWOs)

(*) Bản tin dự báo thời tiết sân bay (TAF) bao gồm các thông tin mô tả diễn biến thời tiết sẽ diễn ra tại cảng hàng không, sân bay.

TAF AMD: bản tin dự báo bổ sung trong trường hợp phát hiện hoặc nhận định được thời tiết sẽ thay đổi khác biệt và đạt ngưỡng chỉ tiêu so với nội dung bản tin TAF mới phát hành. 

(*) Nguyên văn câu nói: "Đuôi ngựa (mây ti) và vảy cá thu (mây trung tích ) tạo ra những con tàu cao để mang những cánh buồm thấp." Câu để chỉ hiện tượng thời tiết.

(*) Mây ti – Cirrus (còn gọi là đuôi tóc hay đuôi ngựa): là những dải mây mỏng, trắng, lởm chởm trên bầu trời. Bởi vì mây ti xuất hiện ở độ cao trên 6.096 m (20.000 feet), nơi có nhiệt độ và lượng hơi nước thấp, nên chúng được tạo thành từ các tinh thể băng nhỏ thay vì hơi nước.

Mây ti thường xuất hiện trong thời tiết tốt. Chúng cũng có thể hình thành trước khi trời ấm hay trước các cơn bão lớn hay lốc xoáy nhiệt đới. Vì thế, khi nhìn thấy chúng, có thể dự đoán những cơn bão có thể đang đến gần.

(*) Mây trung tích - Altocumulus (còn gọi là lưng cừu hoặc bầu trời cá thu):  những đám mây phổ biến nhất ở tầng giữa của bầu khí quyển, đặc điểm nhận dạng là trôi rải rác trên bầu trời theo những khối lớn, tròn hoặc các đám mây được xếp thành các dải song song.

Mây trung tích có thể là tín hiệu của giông bão sẽ đến vào ngày hôm sau, có thể nhìn thấy chúng trước khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Trong trường hợp này, chúng báo hiệu sự khởi đầu cho một nhiệt độ lạnh hơn.

(*)Bản tin SIGMET là bản tin cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên đường bay trong vùng trách nhiệm nhằm khuyến cáo phi công về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sẽ gặp phải trên lộ trình. Ngoài ra, bản tin SIGMET còn phục vụ công tác lập kế hoạch bay, công tác điều hành bay.

(*) AD WRNG: Cảng báo thời tiết cảng hàng không sân bay là thông báo ngắn gọn về điều kiện khí tượng nguy hiểm đến tàu bay, hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị đang ở mặt đất và dịch vụ cảng hàng không, sân bay.

(*) WS WRNG: Cảnh báo hiện tượng gió đứt tầng thấp là thông báo ngắn gọn về sự xuất hiện hay dự kiến sẽ xuất hiện gió đứt trong phạm vi giữa bề mặt đường cất hạ cánh và độ cao 500 mét; hiện tượng gió đứt có khả năng ảnh hưởng xấu đến tàu bay đang hoạt động trong giai đoạn cất cánh lấy độ cao, hoặc tàu bay đang vòng lượn vào tiếp cận hạ cánh.

(*) NOTAM: thông báo gửi đến cơ quan quản lý hàng không để cảnh báo cho người lái tàu bay về các nguy cơ tiềm ẩn dọc đường bay hoặc tại địa điểm có thể ảnh hưởng đến an toàn của chuyến bay.

NOTAMN - gồm những thông tin mới. NOTAMR - gồm những thông tin thay thế thông tin cũ. NOTAMC- hủy bỏ thông tin trước đó

(*) FIS: The Flight Information Service - được cung cấp tại các sân bay để cung cấp thông tinhữu ích cho việc thực hiện an toàn và hiệu quả các chuyến bay trong Vùng Giao thông Sân bay (ATZ).

(*) BAK: Basic Aeronautical Knowledge - kiến thức hàng không cơ bản

(*) Over: ngôn ngữ hàng không, ý ngài Captain là truyền đạt của anh kết thúc, chờ sự biểu hiện của em, ghê khum :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip