Tr Hoa Cua Pham Le Cua Nguoi Tuoi Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Bella biết người Nhật không có thói quen để thừa đồ ăn mà phải ăn hết nên cô đã ăn sạch sẽ. Bella ngồi yên vị, chưa động thuốc.
    Bella ngồi yên một lát, nhắm mắt dưỡng thần.
   "Cách." Cửa lại vang lên, Bella không mở mắt mà nói:
   - Tôi đã bảo là đừng có vào nữa mà.
   Đáp lại lời Bella là tiếng nói ở âm vực thấp, có phần khó chịu:
   - Cô dám đuổi tôi ra?
   Bella mở mắt ra. Là Mikey. Anh ta dần bước về phía cô. Bella quay mặt vào tường, từ chối ánh mắt lạnh lùng ấy. Cô không muốn gặp một ai trong Phạm nữa, không thèm đọc vị ai cả.
   Mikey chau mày, anh ta liếc qua chỗ thuốc và nước ấm đã nguội trên bàn.
    - Sao cô không uống thuốc? Sợ?
     Bella lắc đầu nguầy nguậy. Mikey nổi nóng, anh ta xoay cằm cô ra, bắt cô nhìn anh ta và nói:
   - Sao cô không trả lời tôi? Tại sao không uống?
   Bella gạt tay anh ta ra:
  - Anh quản nhiều thật. Lát tôi uống.
   Mikey túm lấy tay cô. Cô kêu lên như muốn đứt hơi đi được. Mikey vội bỏ ra, anh ta thấy cô đã vãi ra nước mắt. Anh ta biết rằng mình đã đụng đúng chỗ đau.
    Anh ta bắt đầu cuống nhưng lại không biết làm sao. Mikey giữ lấy vai cô, giọng hơi hốt hoảng:
   - Tôi không biết... không biết. Bảo rồi mà, uống thuốc đi rồi hết đau. Cô kêu khó nghe quá.
   Bella gằn tiếng:
  - Khó thì đi ra! ... anh... anh thăm bệnh hay là lăng trì tôi?
   - Thế cô có uống không? - Anh ta gắt gao hơn.
  - Không!
   - Được.  - Nói rồi, Mikey lấy thuốc lên tay, một tay giữ mặt cô, một tay nhét từng viên thuốc vào. Anh ta thô bạo lấy nước đưa thẳng vào miệng cô. Nước chảy ròng ròng xuống cổ áo. Mikey ngửa cổ Bella ra và bắt cô nuốt xuống. Bella ôm cổ ho sặc sụa.
   - Quân phát xít... anh tính giết chết tôi.
  Một pha uống thuốc cồng kềnh nhất từ trước tới giờ với cả hai.
   Mikey ấn Bella nằm xuống giường , anh ta trèo qua người cô, cố gắng không động chạm cơ thể. Anh ta giữ vai Bella, nhìn cô từ trên xuống:
   - Nếu cô nghe lời tự uống, tôi sẽ không dùng vũ lực.
  - Sao ban đầu anh không nói thế đi. Khụ khụ...
Sau đó, vì nói hơi nhiều nên Bella thở nặng nhọc hơn. Cô thở hồng hộc đầy mệt mỏi.
   Bất chợt, Mikey ghé xuống. Anh ta dụi dụi trán mình vào trán cô, tay luồn vào cổ cô như xoa nhẹ. Tóc Mikey gây nhột cho Bella, khiến cô ngọ ngoạy. Cô im lặng cảm thấy hơi thở của Mikey như đang bình tâm lại, khác hẳn vẻ giận dữ ban nãy nên cô không tiện nói gì mà chỉ thở.
   Mikey càng tiến gần hơn, anh ta thì thầm rất khẽ, mơn man có phần khó hiểu:
  - Vẫn ấm. Ấm quá! Vẫn ấm lắm! Vẫn còn hơi thở đây. - Rồi như tự hỏi một cách quái lạ - Lạnh không? Có lạnh không?
   Bella chần chừ:
  - Tôi à... nếu là tôi thì có một chút..!
   Mikey đặt người sang bên cạnh Bella làm cô sững lại. Anh ta quàng tay qua cổ cô, thì thào qua tai và nhắm mắt:
  - Sẽ không lạnh nữa. Không ai lạnh nữa. Đừng lạnh....
    Sau đó, anh ta thiêm thiếp đi.
   Bella trằn trọc một hồi. Mikey cứ thế này cô nào dám nỡ bước. Cô phải làm sao đây? Bỏ mặc anh ta và chạy theo tự do ư? Không biết nữa.
    Cuối cùng, Bella cũng thiếp đi trong cái ôm của Mikey. Đồng sàng liệu có đồng mộng?
    ...
  Ngày hôm sau, Bella vẫn gặp khó khăn với việc nói, cô đã chịu để anh em Haitani vào trước khi họ tiếp tục làm loạn.
    Ran đỡ cô từng bước một đi vệ sinh, hắn mất kiên nhẫn:
   - Tôi bế em lên bây giờ. Chậm quá!
   - Hộc... anh không đỡ nổi... hộc thì đi đi.
   - Ấy ấy, tôi đỡ cô nhé - Rindou đã vội le ve .
  Ran cắn răng, gạt em trai ra và làm theo lời Bella.
   - Chúng tôi đã thay cô xin nghỉ học mấy hôm đấy! Ngoan ngoãn dưỡng thương đi nhé! - Rindou cười cười.
   Anh em nhà họ đang mang quần áo và vật dụng thiết yếu của cô đến Phạm. Thấy Bella có phần rầu rĩ, Ran hỏi:
   - Em muốn món đồ gì không? Tôi sẽ mang tới cho em.
   Hắn chỉ chực cầm lấy đôi bàn tay kia và hôn lên nó mà thôi.
   Nghĩ một lúc, Bella mới lên tiếng:
  - Tôi... muốn được đọc sách.. nhưng tình trạng này... hộc vừa mỏi mắt, giọng lại ... chán.
   - Tôi đọc cho em.
  - Anh?.... - Bella đã nghi ngờ nhưng trước đôi mắt "đáng tin cậy" kia lại đang trưng cầu cô.
   Hai anh em nọ đã lấy cuốn sách từ nhà Bella, họ tranh giành nhau đọc.
   Rindou ngồi bên mép giường cạnh Bella, hắn chải tóc cho cô như một con búp bê.
   - Anh chải nữa là hói tôi đấy! Bỏ ra hoặc đi ra khỏi đây.
   Dạo gần đây cụm "ra khỏi đây" như thành thần chú với họ một cách kì lạ. Rindou nghiễm nhiên không đụng nữa. Bella mệt mỏi không đuổi hắn ra ghế nữa. Cô ngồi yên chờ Ran đọc.
    Hắn cầm sách như cầm rượu vang đỏ vậy. Đa tình, yên tĩnh, trầm mặc và quyết đoán. Bella không mong đợi gì vào cách đọc kia.
    Nhưng tất thảy các con chữ phát ra đều khiến cô như cảm thấy hắn tách rời con người kia ra. Một Ran của sự trầm mặc và huyễn hoặc đến kì diệu. Mọi câu từ như khiến Bella nghiêng ngả trong men say của phép màu ngôn từ và người đọc ra nó.
    Không khí yên tĩnh, chỉ tiếng thở hoà nhịp và tiếng đọc sách vừa phải, dễ nghe, ấm ấm mạnh mẽ.
   Có một đoạn trích làm xiêu lòng người:
" Haruki Murakami từng nói: "Nếu tôi yêu em và vừa khéo em cũng yêu tôi, khi tóc em rối, tôi sẽ cười và vuốt gọn tóc giúp em sau đó đôi tay sẽ lưu luyến trên tóc em vài giây nữa;nhưng nếu tôi yêu em và vô tình em không yêu tôi khi tóc em rối, tôi chỉ nhen nhàng bảo: "tóc em rối rồi""".
Đọc đến đó, giọng hơi ngừng lại, Ran và Rindou đều ngây người có chút thoáng qua về câu văn. Họ chẳng để tâm văn học bao giờ mà lúc này đây lại say sưa đến thế.
Rindou thấy vai như có lực đè. Cả hai quay ra thấy Bella gục trên vai Rindou. Rèm mi rậm cong vút che phủ đi đôi mắt nặng trĩu ấy.
Hơi thở cô nhè nhẹ như vương vấn hồn người. Cả hai đều nhìn coi như thế.
Rindou nhỏ giọng:
- Em cảm giác như... nếu chúng ta chạm vào thì cô ấy sẽ không ngồi đây và tựa vai em như lúc này nữa.
Ran nhìn vào đôi môi phớt hồng hơi nhạt kia, trầm ngâm:
- Chú có muốn tiếp tục không? Không nặng vai chứ?
Rindou vén nhẹ tóc cô qua đôi tai nhỏ xinh, gật đầu:
- Đến lúc cô ấy thức giấc... em sẵn lòng.
Nhưng cả hai đều tĩnh lặng ngắm nhìn mỹ nhân ủ lệ trong cái buồn khó tả. Họ do dự , chần chừ và mãi phân vân.
- Đừng đi đâu hết. Hãy ngoan và ở lại.
Bella chìm vào giấc mộng bay nhảy phiêu diêu không hay biết gì.
Sau chuyện đó, Phạm đã bắt được Dưa Leo định trốn khỏi thành phố. Họ chặt hết cổ tay và cổ chân gã một cách ác liệt. Man rợ hơn, họ bắn liên hoàn vào bụng gã rồi đem vứt xác ở "rừng tự tử" - Nơi mà sẽ không ai tìm xác gã nữa.
" - Cô biết không? Tôi sợ lạnh lắm! Tôi sợ lạnh của cô độc và... lạnh của không có sự sống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip