Tr Hoa Cua Pham Le Cua Nguoi Nay Co Be Oi Cham Chan Chut Thoi Phan O Ria Canh Rung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      { Đọc thì đọc... không đọc thì đi ngủ...} 🤡😂.
   Alo, đây là phần phụ tôi vu vơ tí. ^-^
First:
Trên phố, giữa ngã tư, các màn hình điện tử sặc sỡ sắc màu tạp chí. Bella "tạm thoát" khỏi bộ ba chó điên. Cô để ý thật kĩ để chắc chắn rằng họ không cho tay chân đi theo cô.
Bella với túi lớn túi nhỏ trên phố, sải bước trên đôi cao gót đế đỏ và chiếc áo Vest "unisex" của Kokonoi mới chi tiền từ Phạm Thiên ra để đưa cho Thủ lĩnh, "chiều lòng" một cá tính của ai đó.
Son đỏ rượu vang.
Vest Yves Sant Laurent màu đêm đen quyền lực.
Hoa tai xà yêu lượn lờ uyển chuyển trên tai xinh.
Trên phố đều nhìn theo cô ả với vẻ đẹp phi giới tính đó.
Xuyên qua vài dãy phố. Mấy kẻ lưu manh đứng lại trêu gái nhà lành.
Bella ghét phiền phức. Kệ. Nết càng ngày càng xấu đi theo thời gian.
Nhưng...
- Chị áo đen xinh trai ơi! Chị mặc vest đen ơi! Chị đẹp trai! Cứu em với.
Khéo cầu xin ghê! Cầu đúng người lắm! Hảo gái nhà lành!
Tuyệt nhiên có kẻ nhìn Bella. Kiểu: Cứu đi chờ chi?
Bella đặt túi đồ xuống, chửi thề. Ngày nghỉ cũng không yên.
Bella lấy từ cửa hàng hoa quả cây gậy nhọn từ sọt hoa quả. Họ sợ hãi nói:
- Đừng... "cậu bé xinh trai" à , chúng nó đòi nợ đấy! Tôi chưa dám báo bảo an đâu. Đừng dây.
Cảm ơn bác bán hàng nhưng.... tội phạm khét tiếng nhất Tokyo "giam" chị đây bao lâu rồi chả lẽ mấy trò ngu đần này còn khiến chị cười được?
Bella giơ gậy về tên đầu xanh lè như mắc ói, hạ thấp tông giọng và mắt sắc như lưỡi Katana nói:
- Này, có đòi nợ thì cũng về nhà mà đòi, ai cho ở đây mà làm quấy. Ta còn phải dạo phố đấy!
Cả lũ ngu người nhìn nhau, em gái nhà lành kia kiểu: " Rồi chị đẹp trai có cứu tôi không?"
Gã đầu hồng cánh sen trợn mắt lè lè nhìn Bella:
- Con điếm này, mày nói đéo gì thế hả? Cút mẹ mày đi, tưởng ăn mặc vậy thì được tha hả?
Bella là chúa ghét nói lời vô dụng.
Cô hất từ dưới lên với cây gậy vào cằm gã tóc hồng, vì là vật nhọn nên cằm đã toé cả máu.
Gã hét lên như lợn bị chọc tiết.
- Cái quả đầu này của mày chỉ để chùi mông cho Vitamin mà thôi.
- Nói đéo gì?.... giết con mẹ này đi.
Gã đầu xanh lét nắm tay tung đòn về phía Bella, cô phản xạ nhanh đập vào tay gã khiến gã khuỵu tay xuống.
- Mẹ nó... đau.
Bella cười khẩy. Chưa xong, gã rút dao tính đánh đòn âm từ phía sau. Bella xoay người, đập vào gáy gã. Cô nói đầy khinh bỉ:
- Dao vô dụng trong tay thằng vô dụng.
Nói rồi, Bella che miệng. Chết chưa! Câu này... hình như của Haitani Rindou từng nói. Sao lại thế nhở?
- Mày còn đánh là tao vả gáy mày cho chầu ông bà đấy !
Bella nuốt thầm trong lòng. Nói thế chứ ai dám đả thương người "quá đáng".
Thấy hai thằng đó còn định làm trò, Bella giơ gậy lên, trợn mắt:
- Ông lại chọc mù mắt tụi mày giờ.
Quả nhiên, quan trọng là "THẦN THÁI". Chúng ba chân bốn cẳng vừa lầm bầm vừa xách mông chạy.
Bella đỡ cô gái "nhà lành" kia lên, xinh đẹp thật! Nhưng, không phải hôm nay. Bella không nhạt không mặn nói:
- Cô tự đi được chứ? Tôi không biết cô với chúng có chuyện gì, nhưng trước mắt cũng được tôi giải quyết rồi. Tôi đi trước.
Bella xoay người đi, cô gái đó túm lấy tay Bella, chần chừ với "mặt cà chua" mãi cô gái mới nói:
- Chị đẹp trai à, nếu chị chưa có bạn trai, chúng ta yêu nhau được không?
Second:
Bella như muốn xỉu lên xỉu xuống.
Nhìn vậy mà không phải vậy thật! Thật... "hết nước chấm".
Chợt! Tiếng cười giễu cợt vọng dần tới tai Bella với bốn bóng dáng:
- Tao đã nói là im mồm rồi mà, kệ cô ta - Bất ngờ lắm, Akashi Takeomi "thở" ra câu này.
Kokonoi Hajime là chủ nhân của điệu cười đó, anh ta khoác vai Bella và gỡ tay cô nàng kia ra:
- Sói ơi là Sói! Ba "con chó" đó mà biết cô cũng phi giới tính đến nhường này thì... không lên cơn động dục lấy hết vest và Măng tô cho cô mặc thì cũng... bóp chết cô ta.
Cô nàng kia co rúm người lại. Bella lừ mắt nhìn Kokonoi. Nhưng, như mặt trái của đồng xu, cô cười đầy dịu dàng nhưng màu son vẫn mãi khiến cô yêu mị. Bella vuốt qua một lọn tóc rối của cô gái:
- Cô nghe thấy rồi đó... chạy ngay đi... trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.
Nhưng mà "chiếc gái" này vẫn to gan lắm. Vẫn nắm tay Bella lần cuối:
- Em tin là sẽ gặp lại chị mà. Nếu gặp lại.. chị đồng ý nhé!
Dứt câu, cô gái chạy mất hút.
Takeomi châm thuốc, Mochi cũng mồi lửa châm. Bella đảo mắt:
- Tránh ra, toàn mùi thuốc! Để tôi đi.
Kokonoi lôi cổ Bella lại:
- Không được đâu Sói à! Tôi nhớ không nhầm, đây là áo họ mới bắt tôi kiếm cho cô chỉ vì cô xem IG quá lâu sinh mê mẩn nó mà ... lờ lời Thủ lĩnh.
Kakuchou xách đống đồ còn lại lên đưa cho Bella. Anh ta chỉ tử tế đến mức này thôi, làm gì mà xách hộ cô được.
Mochi phả ra một hơi thuốc, mơ màng:
- Ghê thật! Thủ lĩnh đang làm gì thế không biết! Hay là chúng ta đã đánh giá thấp cô ta.
Kakuchou nói:
- Không nên nghi ngờ Thủ lĩnh.
Akashi lại nói:
- Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ. Chỉ tại ba thằng kia.
Kokonoi nhún vai:
- Bất quá cô ta cũng chỉ là thú vui giải trí của họ thôi mà.
Bella cau mày:
- Rất vui khi được các anh để ý. Nhưng... nhường đường cho tôi đi dạo.
Akashi miệt thị nhìn Bella. Cô càng tới gần, dùng mắt cáo soi chiếu đôi mắt thờ ơ kia:
- Thử xem đi, rồi biết !
Cả Akashi Takeomi và Mochizi đều có phần nín lặng. Kakuchou gỡ Bella ra:
- Chúng tôi không có nhu cầu. Biết trước cái gì hại thì không nên thử.
Bella cười khẽ:
- Cũng như thuốc lá các anh hút thôi mà. Biết hại mà vẫn nghiện.
Akashi ghé xuống:
- Vì đã trót nghiện thuốc lá nên mới không thử lần hai đấy! Đi đi, ở đây không tiếp cô.
Bella chẳng vừa, cô túm lấy cổ áo anh ta:
- Nên nhớ rằng ai mới chen chân vào chỗ tôi đứng trước.
Kokonoi kéo Bella ra:
- Đi nào, tôi trả cô về Phạm trước khi tồi tệ hơn.
Bella giãy:
- Không! Khó lắm tôi mới ra ngoài một mình. Bỏ ra.
Takeomi cười:
- Đưa trả về đi! Kể thêm rằng... cô ta giờ còn thu hút cả nữ giới tán tỉnh đấy! Thú vị lắm! Đảm bảo kịch hay mà xem.
Kakuchou che miệng cười:
- Một suất bỏng ngô Caramel 4 người chúng ta.
- Đúng đó! Đỡ bõ công tôi còng lưng kiếm tiền haha! - Kokonoi cười. Thời của hắn tới rồi!
- Khốn nạn đời đàn bà. - Bella gào thét.
Third:
Bella mãi về sau mới biết, hai gã hôm đó cô tẩn cho đã bị giã cho ra bã, phế chân, phế một tay. Thế mà cô còn hỏi ngơ ba tên kia đi đánh lộn mà người bẩn. Nhưng... đó là đi làm tư thù đó.
Muốn làm người tốt cũng khó!
Cô gái kia.... họ không làm gì, để đó, cho cô nàng hao mòn theo số nợ giờ đã thuộc về Phạm.
Ác nhất quả đất rồi!
Còn Bella làm sao á!
Tôi đố các nàng biết đấy!
Thôi ngủ đi... để tôi tưởng tượng thay các nàng. 🙆🏻‍♀️😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip