Tr Hoa Cua Pham Le Cua Nguoi Khieu Vu Cung Bay Soi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
       Mấy ngày hôm sau, họ không khó khăn việc bắt cô ăn nữa. Ran đã quan sát và nhận ra một vài điều để cô dễ ăn hơn. Hắn nói với Mikey:
    - Đừng giục cô ấy ăn, để cô ấy uống nhiều nước, tự chọn thực đơn trước bữa và phần ăn không nhiều, rất ít. Luôn có hoa quả và để cô ấy nghe nhạc trong lúc ăn. Hết rồi đó ạ.
     Mikey xoay con cờ trên tay, gật gù:
   - Không khó lắm, cô ta mà không ăn uống gì thì chúng mày liệu hồn đấy!
      Vì Mikey đã cưỡng chế việc đi làm của Bella lại nên học xong nếu trường không có việc phải tới thì Bella dành cả chiều và tối ờ Phạm.
     Mỗi một lúc, phạm vi của cô lại thu hẹp lại. 2/3 giờ trong ngày đều là người của Phạm và cô. Bella cáu gắt vì bị hạn chế tự do, họ lại nghĩ cô chỉ giận dỗi mà thôi.
      Ở sảnh chính, Bella đã gập laptop lại và ườn mình trên sofa. Kakuchou bước vào thì thấy cô ở đó, anh ta nghĩ rằng chắc Bella lại nổi cáu, chạy khỏi phòng Thủ lĩnh và ra đây. Cô không dám tuỳ tiện đi lại trong toà nhà đầy rẫy những thứ khủng khiếp nên ngủ ở đây là hợp lí thôi.
    Anh ta vào đó lấy vật cần thiết rồi đi luôn. Ngay sau đó, Bella thức giấc, cô cáu ngủ. Bella bấm máy gọi Rindou. Chuông reo mãi mà không bắt máy, cô đi chân trần ra khỏi sảnh.
     Thoáng qua khe cửa, Ran ngồi vắt chân đường hoàng, Rindou thì mặc quần áo thiếu chỉn chu dưới sàn. Trước mặt hắn là tội nhân quỳ bị trói tay ra sau.
     Rindou dùng 1 chân kè cổ hắn, một chân đá vào phổi và cổ họng. Đây là tư thế cực đoan khiếp người trong tra tấn. Trông thì bình thường đấy nhưng mà gãy xương quai xanh hay cằm hay gãy cổ và tạo vô số sát thương thanh quản.
     Người bên trong đẩy cửa ra, Bella bước vào, nuốt khan, lạnh giọng:
    - Anh không bắt máy tôi vì bận đến nhường này đây mà.
    Ran ra khỏi ghế, nem phăng cái găng trên tay đi, kéo cô ngồi xuống ghế:
   - Chà, làm việc xong rồi à? Em đi tìm chúng tôi cơ đấy! Sao lại đi chân trần thế này.
     - Tôi quên mất.
     Rindou buông gã kia ra, chạy tới chỗ Bella. Cô đưa tay ra:
    - Tôi đến gặp anh thật nhưng mà anh không sửa soạn lại đi là tôi ra thật đấy.
     Rindou xịu mặt, hắn quắn quéo đi rửa chân tay. Mấy tay thuộc hạ ở đây để ý, dù họ làm gì sai, hay kẻ nào bên ngoài phạm lỗi, chỉ cần cô gái này tới đúng lúc, anh em Haitani và Thủ lĩnh đều dồn mọi chú ý vào cô ta và để cho tội nhân đi ra.
       Nhưng mà, để lợi dụng cô ta, cũng không phải dễ. Thứ nhất, toàn là thành viên cốt cán ở cạnh cô ta. Thứ hai, không có hứng, tuyệt đối cô ta không làm gì.
       Ran xoa tay Bella:
    - Em nói chuyện với tôi là được mà.
   - Thế anh muốn nghe gì? Anh có lựa được kem như Rindou không? Tất nhiên không rồi.
    - Nhưng mà tôi lựa váy được cho em mà. Em cần gì thì phải nói với tôi trước chứ! Mấy mô hình em chơi đã chán chưa, phim nữa. Để tôi mua cái khác.
     Bella lắc đầu:
    - Giờ tôi muốn ăn kem. Không phải xem.
     Rindou đi ra, phần ngực áo phía trước hắn vẫn chưa cài vào, Bella đứng lên, đứng trước mặt Rindou. Hắn hỏi:
     - Haru-chan, cô muốn gì?
     Bella rất tự nhiên nói:
   - Tôi muốn sờ vào bụng anh.
    Rindou cũng không phải kẻ biết ngại nữa. Hắn nắm lấy tay Bella, để cô chạm vào bụng hắn. Bella nhảy nhót lên:
    - Ái chà! Chắc ghê á! Hihi.
     Ran lắc đầu, hắn chạy tới:
   - Tôi cũng có, cũng đẹp hơn nó sao cô không bảo. Cô nói muốn ăn kem mà. Cô đã hỏi nó chưa?
      Bella đảo mắt:
    - Thái độ đổi nhanh thật đấy "Quý ngài phiền phức". Nghĩ tới việc vòng eo xinh đẹp đấy có rất nhiều rất nhiều tay phụ nữ vuốt vào, tôi chịu không nổi.
     Lần đầu tiên, cô muốn chọc tức Ran đến thế. Bella chủ động ôm Rindou. Hắn cũng nhiệt tình, để cô ôm lấy, hắn nuốt lên nuốt xuông vì bàn tay nhỏ kia đang lay động từng chiếc xương sườn hắn.
     Ran nhéo tai Bella, Rindou giật ra:
   - Anh làm trò gì thế? Ghen tị à? Xấu tính vừa.
    Ran xắn tay áo:
   - Xấu tính? Ơ xấu tính? Cô ấy thì không xấu à.
    Rindou xoa đầu Bella đầy yêu chiều:
   - Có xấu tính thì em cũng chứa cô ấy. Đi nào, Haru-chan, tôi đưa cô đi ăn vặt. Kệ anh ấy đi, đồ "hấp dẫn giá rẻ". Anh chỉ hấp dẫn với mấy cô ả suồng sã kia thôi. Cô này, để em.
     Bella nhéo eo Rindou, hắn cười cười rồi đưa cô đi. Bella không quên nhún vai, nghiêng đầu khiêu khích Ran một cái.
Sau khi Rindou và Bella về tới Phạm, Sanzu đã hút thuốc ở cửa chờ. Hắn chặn trước Rindou:
- Anh mày lên cơn rồi, đến phố đèn đỏ lôi về. Không khéo lại đánh chết đứa nào thì mắc mệt.
Sanzu liếc Bella:
- Sói Con, tại cô mà Ran thế đấy!
Bella nhướng mày:
- Gì chứ! Liên quan gì đến tôi.
- Tóm lại là nó sắp giết người rồi. Tôi đéo rảnh mà đi thu dọn đâu. Lôi về.
Rindou vò tóc:
- Haru-chan, tôi vẫn chưa ăn xong với cô mà.
Sanzu nói:
- Cô ta ở đây với tao.
- Nghỉ! Tôi về nhà.
Rindou lôi cô đi:
- Đéo ở đâu an toàn bằng cạnh tôi hết. Đéo nói nhiều.
....
Phố đèn đỏ.
Rindou vừa vào, người người đã tấp nập khúm núm. Tay nhân viên mới bị quản lí đẩy lên phía trước lắp bắp:
- Hai.... Haitani-sama, anh Ngài...
Rindou nổi khùng lên túm cổ anh ta:
- Mày nói cho hẳn hoi. Lắp bắp khó chịu vãi.....
Bella mặc kín, đeo khẩu trang, cô giữ tay Rindou, cô xoa xoa lưng hắn như trấn giữ thú.
- Rindou... yên nào. Bình tĩnh, tìm anh của anh trước đi nào. Nghe tôi, buông ra.
Rindou buông tay ra, đầu vẫn đầy hắc tuyến.
Bella nói với đám người:
- Chỉ lối đến chỗ Haitani Ran. Mau lên, các người có muốn kết thúc ca việc sớm không?
Họ vội vàng dẫn đường. Rindou và Bella dừng lại ở căn phòng VIP. Rindou đạp cửa ra, cảnh tượng bên trong hỗn loạn vô cùng,mùi thuốc lá đậm đặc và mùi rượu.
Đặc biệt là.... tiếng kêu khoái lạc của đôi trai gái. Bella cảm tưởng như đi đánh ghen vậy á. Cô bỗng dưng đỏ bừng mặt lên.
Rindou đá văng một cái ghế, Ran ăn mặc lộn xộn với cô gái thiếu vải bên dưới ngước lên. Bella đứng một góc không dám nhìn.
Rindou cười khẩy:
- Thật thảm hại. Em tưởng anh giết chết thằng nào rồi. Bõ công em tới. Mẹ kiếp, anh còn đang lên cơn động dục.
Bella giật giật góc áo Rindou, nhỏ giọng:
- Nếu anh ta không làm sao thì về thôi. Lo hão rồi.
Rindou che mắt Bella đi:
- Haru-chan, mắt cô không nên chứa đựng thứ tục tĩu này.
Bella gật đầu. Rindou nói với cô gái kia:
- Còn không cuốn xéo đi.
Ran giữ cô ta lại, bàn tay vẫn hư đốn sờ soạng. Hắn đang say nói:
- Sao? Có chú chơi với Nhím rồi, anh cũng phải kiếm chỗ vui chứ.
Bella không thích xen vào những vẫn phải nói:
- Thiệt hại anh gây ra sẽ bắt em trai anh và Sanzu phải dọn dẹp. Hơn nữa...-Bella cười cợt- Bộ dạng này của anh... đúng là mở mang tầm mắt vậy đó. Rindou nói đúng, không đáng để tôi nhìn.
Ran đang say lại được đà, hắn hất cô ả kia ra, hắn loạng choạng cười, loạng choạng lên cơn giận.
Bella biết không nên đụng chạm người say nhiều, cô nói:
- Đủ rồi! Anh đang say nên tôi sẽ tử tế đưa anh về. Mặc tử tế đi rồi về.
Rindou nhăn mày:
- Anh Ran, về thôi. Đừng làm loạn nữa, em sẽ chờ anh hết say rồi....
Chưa để Rindou nói hết, Ran đã ôm lấy tay Bella, mùi rượu làm Bella nhăn mũi. Nhưng người say thì không nên đụng chân tay, không nói lí. Nhịn. Nhịn và nhịn.
Hắn nỉ non:
- Đừng mà... mẹ kiếp em bỏ rơi tôi. Giờ tôi không về đấy.
Bella giữ tay Rindou không để hắn cốc đầu anh trai. Không thì sẽ có đánh nhau mất.
Bella nói:
- Giờ như nào thì anh sẽ về hả? Đứng hẳn hoi. Mùi ghê quá.
Hắn lơ tơ mơ kéo cô ra ghế, Bella không chịu ngồi xuống. Dơ bẩn!
Hắn ôm eo cô, làm nũng:
- Chơi với tôi đi. Ở lại đây, em muốn gì tôi sẽ chiều lòng em.
- Đi về! Chiều ý tôi đi về đi.
Hắn hất hàm:
- Không! Không về! Mắc đéo gì về. Có phải về rồi em sẽ lại đuổi tôi ra không?
Hắn dở chứng đứng dậy, đè Bella xuống và hôn cô tới tấp.
Rindou chạy lên, đấm một phát vào Ran khiến hắn ngã lăn ra. Bella lau miệng đầy hơi rượu và vương nước hoa ghê tởm từ người phụ nữ khi nãy ra. Cô giữ người Rindou:
- Đừng... Rindou! Không được đánh anh ta.
- Nhưng mà.... - Rindou nghiến răng- Em bỏ anh ở đây đấy! Chúc mừng anh đã công khai từ bỏ Haru. Từ nay, Haru là của em. Anh ở đó mà chơi bời với mấy con điếm đó đi. Về thôi! Anh ý thích đánh ai thì đánh!
Cuối cùng, họ cũng không lôi Ran về được. Bella về Phạm và đá Sanzu một cái. Hắn không cho cô về, Mikey bắt cô vào phòng của hắn và ở lại.
Mikey ấn người Bella xuống, miệng vẫn đang ăn dở bữa đêm. Bella ngóc đầu lên:
- Đi đánh răng đi.
- Ngủ đi, không tôi đánh mông cô đấy!
Bella thấy hôm nay cô phải nhẫn nại hơi nhiều rồi. Cô níu áo anh ta:
- Tôi sợ đánh răng một mình ở đây lắm! Anh đi cùng tôi đi... cũng tiện cho anh nữa mà. Không đánh răng sẽ đau lắm! Không ăn được bánh nữa đâu.
Mikey nuốt hết miếng ăn rồi cũng chịu đi đánh răng với Bella.
Canh ba.
Bella cựa người khỏi tay Mikey. Chết tiệt, tự dưng lại mắc đi vệ sinh giữa đêm. Mất giấc ghê.
Mikey giữ tay cô:
- Trốn đi đâu.
Bella nhỏ giọng :
- Mắc đi vệ sinh, bỏ ra. Tôi tè dầm giờ.
Mikey ngái ngủ buông tay ra, từ lúc nào, anh ta đã mất cảm giác dở giấc, ngủ yên mỗi lúc Bella cạnh bên.
Bella rón rén đi thì nghe thấy có tiếng động. Cô lờ đi và đi giải quyết nỗi sầu. Sau đó, vẫn tiếng gì đó, Bella hé cửa, thấy một cô gái đang đưa một dáng đàn ông đi loạng choạng.
Phiền phức!
Cô gái kia gọi với Bella:
- Này, cô biết phòng của Haitani-sama không?
Bella đáp cụt:
- Chịu.
- Này! Chờ đã! Đứng lại.
Bella khinh khỉnh nhìn đôi cẩu nam nữ, cô chỉ tay ra phía kia:
- Đưa anh ta vào phòng kia ấy! Tự đi đi.
Nhưng cô gái đó tiếp tục làm phiền và Bella phải mở cửa phòng đó giúp cô ta. Thật là mất giấc.
- Chúng ta ở lại đây nhé anh!
Bella muốn nôn ra mới được cái chất giọng đấy!
Nhưng Ran choàng người Bella:
- Cút về! Biết đây là ai không hả?
Bella gỡ Ran ra:
- Ran, say rồi. Yên đi. Tôi đi ngủ.
Hắn vẫn lè nhè:
- Vợ tôi đấy! Cô biết không hả? Không mau cút đi.
- Anh... anh có vợ? Không tin được. Làm gì mà...
Bella lấy một chai rượu ra, rất đắt tiền. Kokonoi sẽ cằn nhằn đấy. Cô thẳng tay rót vào đầu Ran. Hắn lăn ra sàn miết thiếp đi.
- Cô... cô... cô dám...
Bella lạnh tiếng:
- Còn không mau đi đi.
Cô ả chạy ra ngoài, hồng hộc trốn chạy thì đâm sầm vào một người.
Cô thầm kêu: " Đẹp quá..."
- Này.. anh chỉ giúp tôi đường ra với.
- Phía kia, nhanh trước khi đem cho sói ăn.
Cô ả chạy như ma đuổi " Nhà đéo gì kì vậy ? Toàn người kì lạ! Sao trai ngon lại có vợ sớm vậy trời".
Hang của Quỷ thì đừng tự tiện vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip