Oneshot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Oneshot : Búp bê cầu nắng.

"Mưa đã khiến chúng ta không thể gặp nhau nhưng không làm tình yêu của tớ dành cho cậu cạn đâu" <3

*****

Tháng 7 là khoảng thời gian vẫn còn trong mùa mưa nên không khí có chút se lạnh, mặt đất cùng mọi vật đều âm ẩm nước, trời cũng không có nắng, mây che kín cả một khoảng còn thấy được cả sương mù trên núi, hơi nước từ mặt đất bốc lên thoang thoảng khắp nơi, đó là mùi yêu thích của cậu.

Gon khá thích trời mưa, vì mưa thì cậu có thể mặc áo mưa, mang ủng hình chú ếch xanh rồi nghịch nước thỏa thích, cậu thích giẫm lên những vũng bùn rồi nhảy lên nhảy xuống.

Nhưng không phải lúc nào Gon cũng thích trời mưa, chẳng hạn như bây giờ.

Mưa làm cậu không thể gặp được Killua, người mà cậu thầm thích.

Lại một ngày mưa, trong căn phòng tối, Gon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mơ màng giơ tay lấy rồi mới nghe máy, để nó gần tai mình ngái ngủ gọi :

- Killua à...?

Đầu dây bên kia lập tức phát ra tiếng cười lanh lảnh, chất giọng hơi lạnh lùng trả lời :

- Chào buổi sáng, nhóc lười biếng.

- Sáng rồi hả? Chào buổi sáng nha.

- Tớ làm phiền cậu ngủ hả? - Killua trả lời với câu nói êm đềm như sợ làm người bên kia tỉnh giấc, hắn thích nhất cái cảm giác được nghe giọng của cậu vào mỗi buổi sáng, vừa êm tai và cũng ngọt ngào nữa.

- Không, tại trời âm u quá nên tớ tưởng chưa sáng

Gon ngồi dậy dụi mắt nói, cậu nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 30, Gon đi ra ban công kéo rèm, mưa bên ngoài vẫn rơi lộp bộp kêu 'róc rách' trên mái nhà.

Gon thở dài trở lại ngã xuống giường, cậu đưa mắt nhìn cái vòng tròn đỏ được đánh dấu trên cuốn lịch, nghe Killua cười cười nói :

- Đã hơn 2 tháng chúng ta chưa gặp nhau rồi nhỉ?

- Ừm, tớ muốn gặp cậu quá, muốn đón sinh nhật cùng Killua cơ.

Sắp đến sinh nhật Killua rồi, năm nào vào ngày này trời cũng đổ mưa rất to khiến cậu không thể gặp được hắn, Gon thật sự không thể hiểu nổi, lần này cậu nhớ Killua lắm rồi, không thể để hắn đón sinh nhật cô đơn một mình được, Gon bỗng nhiên muốn tìm cách nào đó làm cho trời tạnh mưa ngay.

Tiếng Killua trầm xuống khi nghe giọng cậu, Gon có cảm giác hình như Killua đang thất vọng thì phải?

- Tớ cũng muốn... (ở cạnh cậu)

- À mà Killua muốn được tặng quà gì trong ngày sinh nhật hả?

Killua hơi khựng lại rồi mới nói :

- Tớ chưa nghĩ đến nữa, cậu tặng gì tớ cũng thích mà.

Gon cạn lời lăn qua lộn lại trên giường, cậu mắng trêu :

- Năm nào cậu cũng nói thế, tớ không biết phải tặng gì cho cậu luôn.

Killua bật cười trước giọng điệu oán trách của cậu, hắn hắng giọng một cái :

- Tớ không quan trọng quà gì đâu, thật mà.

- Sinh nhật thì phải có quà chứ, tớ sẽ tặng cho Killua một món quà thật ý nghĩa.

- Hưm...món quà ý nghĩa à...vậy tặng cậu cho tớ được không?

Killua vừa nói xong thì tiếng sấm bên ngoài cắt ngang khiến Gon giật mình đánh rơi điện thoại làm cậu chỉ kịp nghe thoáng qua vài chữ, cậu nhặt điện thoại lên hỏi hắn :

- Tiếng sấm đáng sợ quá, khi nãy cậu nói gì vậy Killua?

- Không...không có gì.

Killua bên phía kia đen mặt thầm chửi một tiếng, ông trời biết cách phá hư bầu không khí thẹn thùng của hắn và cậu ghê, hắn để ý mỗi lần hắn muốn bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương thì điều không thành công.

Là tại tên nhóc Gon quá ngốc đó !

Nếu là lúc trước khi trời mưa vào ngày sinh nhật của hắn, Killua sẽ cảm thấy bình thường, lúc đó họ hàng hay gia đình hắn sẽ không phải tổ chức mấy bữa tiệc rườm rà, nói những lời giả tạo chán ghét, dù sao hắn cũng đã quen với việc hắn không được tổ chức sinh nhật và cũng chẳng ai thèm quan tâm đến sinh nhật hắn cả, mọi người chỉ quan tâm việc đẩy hắn lên làm kẻ thừa kế gia tộc mà thôi.

Nhưng từ lúc gặp được Gon, cậu đã chủ động tổ chức sinh nhật cho hắn còn muốn ở cạnh hắn vào ngày sinh nhật khiến hắn cảm thấy cuộc đời mình như có ý nghĩa hơn, cơ mà chả có lần nào hắn được đón sinh nhật một cách đàng hoàng với Gon cả, đó là lý do Killua bắt đầu ghét trời mưa.

Gon không biết suy nghĩ của Killua, cậu bĩu môi uể oải nói :

- Aizzz chán quá đi, tớ muốn gặp Killua ngay bây giờ cơ.

- Hết mùa mưa là chúng ta gặp được nhau rồi.

- Không chịu, tớ muốn bây giờ, bây giờ, muốn đón sinh nhật với Killua !!! Hai ngày nữa là sinh nhật cậu rồi đó.

- Killua?

- Này ! Killua.

Gon thấy đầu dây bên kia không đáp lại nên cảm thấy hơi bực bội, cậu tủi thân nghĩ 'Killua không muốn gặp cậu, chỉ có cậu là muốn gặp hắn mà thôi'.

Gon đang suy diễn lung tung thì nghe Killua bất chợt nói :

- Tớ có cách rồi.

- Cách gì cơ?

- Làm búp bê cầu nắng, tớ nghe nói chỉ cần treo nó trước cửa sổ nhà mình và ước nguyện thì trời sẽ nắng lên ngay luôn.

Gon hào hứng ngồi dậy, cậu như tìm thấy hy vọng giúp mình gặp được người mình thích :

- Tuyệt quá, sao tớ không nghĩ ra nhỉ, nếu vậy tớ có thể được gặp Killua rồi.

- Không nói chuyện nữa, tớ đi làm liền đây, cậu cũng phải làm nữa đó nha Killua !!!

Chưa kịp để Killua nói gì, Gon đã vui vẻ tắt máy rồi lật đật chạy khắp nhà tìm đồ để làm búp bê cầu nắng.

Cậu hí hửng quên ăn quên ngủ hơn một ngày cũng xong được một con, tuy hơi xấu nhưng nhìn chung tạm được, thế là bé Gon gọi điện để khoe với Killua nhưng cậu chợt nhận ra hắn đã biến mất hơn một ngày nay, dù cậu có nhắn hay gọi Killua đều không trả lời.

Gon khó hiểu, tiếc nuối nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu.

Chắc là Killua cũng đang bận làm búp bê cầu nắng giống cậu ha?

Gon tự suy nghĩ như thế và cậu quyết định làm thêm một con búp bê cầu nắng nữa sau đó viết tên của mình và Killua lên trên đó, thế là Gon lại hí hoáy thêm nửa ngày nữa, cậu hài lòng nhìn hai con búp bê một con đang cười toe toét còn một con cau có lạnh lùng mà thỏa mãn.

Gon đứng dậy treo hai con búp bê lên trước cửa sổ nhà mình, thời tiết bên ngoài vẫn lạnh lẽo âm u như mọi ngày, hôm nay mưa còn nặng hạt hơn hôm qua, gió mạnh quật vào ban công làm hai con búp bê cầu nắng của cậu bay loạn tứ phía, cây cỏ bên ngoài rụng lá nom rất tội nghiệp.

Ngày mai trời sẽ tạnh mưa thôi đúng không?

Gon tự trấn an bản thân, dù bên ngoài trời xám xịt nhưng cậu vẫn thấy vui, Gon nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, đã gần hai ngày Killua không gọi điện cũng không trả lời tin nhắn của cậu rồi.

Không biết Killua đang làm gì nữa, cậu thật sự nhớ hắn quá đi mất.

Gon mang theo những hy vọng cũng như mong chờ chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu vội vàng mở rèm cửa ban công nhưng quang cảnh bên ngoài khiến cậu thất vọng cúi đầu.

Hôm nay là sinh nhật Killua vậy mà trời vẫn cứ mưa, búp bê treo trên cửa sổ đã ướt một mảng và đung đưa theo gió, cái lạnh bên ngoài thổi vào mặt khiến cậu rùng mình hắt hơi một cái, Gon nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cậu đi đến bên giường lấy điện thoại ra gọi cho Killua.

Kì lạ, vẫn không thấy hắn nghe máy, rõ ràng Killua từ trước đến giờ vẫn luôn nghe điện thoại của cậu mà, dù hắn bận đến cỡ nào thì hắn vẫn sẽ bắt máy của cậu, cậu tin chắc một điều là như vậy.

Tại sao bây giờ không nghe máy, không lẽ Killua gặp chuyện gì rồi?

Trong lòng Gon rối như tơ vò, cậu cứ đi tới đi lui trong phòng sau đó nhìn con búp bê rồi thầm cầu nguyện rằng trời mau tạnh mưa để cậu có thể gặp được Killua.

- Làm ơn hãy mang nắng đến, làm ơn hãy để con được gặp cậu ấy.

Nửa ngày thoáng trôi qua nhanh chóng, Gon cứ thẩn thờ ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo thu mình lại, cậu bắt đầu rơm rớp nước mắt và khóc :

- Tớ không cần búp bê cầu nắng nữa đâu, Killua à, hãy gọi lại cho tớ đi mà...

Như nghe được tiếng lòng của cậu, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên ngay lúc đấy, Gon giật mình ngẩng đầu với tay cầm lấy chiếc điện thoại, giọng nghẹn ngào mang theo sụt sùi hỏi :

- Ai vậy?

Bên đầu dây kia ù ù tiếng gió rất chói tai, Gon đoán có lẽ người này đang ở bên ngoài, cậu nghe được rất rõ tiếng mưa rơi trên áo người ấy :

- Gon, cậu đang khóc đấy à?

- Killua? Là cậu ư?

Tiếng ù ù bên tai đã giảm, thay vào đó là giọng nói lo lắng của Killua rõ rệt qua loa điện thoại.

Killua ra ngoài làm gì vào giờ này vậy nhỉ?

Killua bên kia đứng dưới một mái hiên nhỏ, hắn phẩy vết mưa rơi trên mặt nói :

- Là tớ đây, tại sao lại khóc nhè vậy hả?

- Hức...cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy, tớ cứ tưởng Killua bị cái gì rồi chứ, hơn 2 ngày nay cậu đã ở đâu vậy hả !?

- Đừng khóc, tại đường xuống núi không có sóng thôi mà.

Gon đang bận trách mắng hắn nên không hiểu rõ ý tứ câu nói trên của Killua, đột nhiên cậu nghe hắn nói :

- Cậu đã nghĩ ra là tính tặng gì cho tớ chưa hả Gon? - âm cuối hơi kéo dài như chọt vào lòng cậu một cái

Gon nghe vậy giật mình, hai ngày nay vì bận làm búp bê cầu nắng để mong được gặp Killua mà cậu quên chuẩn bị quà cho hắn mất rồi, làm sao bây giờ, Gon nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu đành lúng túng thú nhận với người bên kia :

- Về chuyện đó...tớ vẫn chưa biết phải tặng gì cho cậu hết.

- Tớ...bởi vì tớ đã dồn hết tâm huyết của mình làm búp bê cầu nắng chỉ để được gặp Killua, tớ rất nhớ cậu, khi cậu không nghe máy tớ cảm thấy rất khó chịu...tớ...tớ hức...chỉ muốn được nhìn thấy Killua ngay bây giờ.

Killua bật cười, hắn chậm rãi nói :

- Nghe này, tớ biết cậu nên tặng gì cho tớ rồi.

- Hả?

- Gon, tớ thích cậu, tặng bản thân cậu cho tớ đi.

Bé Gon nghe xong đỏ mặt ngơ ra một lúc lâu, lát sau cậu mới sửng sốt hét lên :

- Cậu, cậu...cậu vừa mới nói cái gì đó !?

- Tớ có nói gì đâu.

- Cậu mới nói thích tớ kìa !!!

- Gon nghe nhầm rồi đó.

Giọng cười cà chớn của Killua thành công làm Gon ngừng khóc, cậu thấy tim mình đập liên hồi, trong đầu vang vảng câu nói của hắn.

Killua vừa bảo hắn thích cậu, cậu không nghe lầm đúng không? Hắn còn muốn cậu tặng bản thân cho hắn nữa.

Killua thấy bên kia không trả lời, hắn không chọc cậu nữa mà nghiêm túc nói :

- Cho cậu một bất ngờ, đi ra ban công đi.

Gon khó hiểu nhưng vẫn làm theo, cậu mở cửa ban công ra, xung quanh một mảng tĩnh mịch không có gì ngoài tiếng mưa đang rơi trên mái hiên, đột nhiên cậu thấy một thân ảnh màu trắng nhào về phía mình.

Gon chưa kịp định hình thì đã ngã xuống nhưng mà là ngã vào lòng ai đó chứ không có ngã xuống đất đâu nhen.

Cảm giác thân thuộc bao trùm, Gon kích động ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy Killua cười tươi nói :

- Bất ngờ chưa?

- A...Killuaaaa

Bé Gon mừng rỡ ôm chặt lấy Killua, hắn đưa tay vỗ vỗ lưng cậu rồi kéo cậu vào trong phòng.

Killua thấy hai con búp bê cầu nắng treo trên cửa sổ, hắn buồn bực sau đó cong khóe môi rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu :

- Cậu dám vẽ tớ xấu xí như thế à !

Gon đỏ mặt che tai mình lại, cậu chớp chớp mắt nói :

- Tớ không có, mà sao cậu lại xuống đây được, hôm nay mưa to thế này cơ mà?

- Cậu muốn gặp tớ còn gì? - Killua nhanh nhẹn thay cái áo ướt nhẹp của mình ra, hắn lấy khăn lau mặt cho cậu - Nên tớ đã chạy thật nhanh để đến bên cậu này.

- Không lẽ...2 ngày trước cậu không nghe máy là vì cậu đi xuống núi sao?

- Ừ, đường xuống núi không có sóng với lại trời mưa nên việc di chuyển có khó khăn một chút.

Gon nghe vậy cảm động cúi đầu, cậu rưng rưng nước mắt, thì ra hai ngày nay Killua không nghe máy là vì hắn đến chỗ cậu, trong lòng bây giờ cảm thấy mềm mại như kẹo bông luôn rồi.

Gon lúc này mới thẹn thùng kéo nhẹ áo của Killua, cậu nhỏ giọng nói :

- Tớ đồng ý...

Killua như đã quen thuộc với phòng Gon, hắn đem quần áo dơ bỏ vào rổ rồi nghiêng đầu nhìn cậu :

- Hở? Đồng ý gì cơ?

- Đồng ý, tặng bản thân tớ cho Killua á.

Killua ngạc nhiên đứng ngớ người tại chỗ, mặc dù hắn rất muốn Gon là của mình, hắn sợ khi nói ra cậu sẽ sợ hãi rồi xa lánh hắn nên hắn đã đùa bằng cách né tránh câu nói đó, hắn chỉ muốn được ở bên cậu lâu thêm một chút với tư cách là bạn bè cũng được rồi.

Nhưng mà ngay lúc này, cậu đồng ý tặng bản thân mình cho hắn ư?

Gon cũng thích hắn như hắn thích cậu sao?

Tuy Killua mặt không đổi sắc nhìn Gon nhưng hai tai hắn đã đỏ bừng cho thấy hắn đang vô cùng lúng túng không biết phải làm gì :

- Gon biết mình đang nói gì không vậy?

- Tớ biết mà.

Killua thấy khuôn mặt ngây thơ của cậu, hắn cắn răng đi đến đẩy Gon xuống giường nói :

- Tình cảm của tớ dành cho cậu chính là muốn ăn cậu, muốn giam giữ cậu, chỉ muốn cậu là của một mình tớ thôi, Gon có hiểu không?

- Tớ hiểu - Gon ngượng ngùng gật đầu, cậu lí nhí nói - Thật ra tớ cũng thích Killua từ lâu rồi, tớ không nghĩ là cậu cũng thích tớ.

- Killua, tớ thực sự rất vui vì cậu đã đến đây, khoảng khắc khi thấy cậu nhào đến bên tớ, tớ càng thích Killua nhiều hơn nữa, thích lắm lắm luôn hehe.

- Đừng nói nữa, xấu hổ chết đi được.

Killua bây giờ đỏ mặt thật rồi, hắn đưa tay che miệng cậu sau đó hôn lên trán cậu một cái 'bóc' rồi nhe răng cười nói :

- Cậu muốn giành lời tỏ tình của tớ đúng không.

- Ưm...hổng có...nhen.

- Nghe đây Gon, tớ thích cậu, cậu chỉ được là của một mình tớ thôi đấy.

- Ừm !

Killua thả tay mình ra, hắn thấy Gon cười vô cùng rạng rỡ, nụ cười mà hắn nhớ nhung suốt bao nhiêu ngày qua làm tim hắn đập nhanh liên hồi, Killua cúi xuống muốn hôn lên môi cậu thì Gon đỏ mặt đưa tay ngăn lại :

- Không được....

Bầu không khí màu hường bị phá tan một lần nữa, lần này không phải do ông trời đâu đó :

- Ủa alo !? Tại sao !?

- Dì Mito nói khi lớn mới được hun hun môi, còn nhỏ thì chỉ được thơm má thôi nha.

Killua cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, hắn đen mặt tức giận nói :

- Nhưng cậu tặng bản thân cậu cho tớ rồi mà. Tớ đã đi rất vất vả mới đến được đây đó, cậu không thưởng cho tớ một nụ hôn được sao hả đồ ngốc !?

- Tớ sẽ thơm cậu 10 cái luôn...

- Không thích.

- Á...đừng có đè tớ nữa Killua !!!

- Đồ ngốc Gon đáng ghét này !!!

Tiếng cười giòn rã vang vọng khắp căn phòng tưởng chừng như dù bên ngoài có mưa bão thế nào cũng không dập tắt được nó.

Killua ôm cậu bé tóc xanh vào lòng, hắn nhìn hai con búp bê cầu nắng trên cửa sổ rồi lại nhìn ra ban công tối đen như mực, bỗng nhiên một cảm xúc ấm áp trào dâng, hắn dịu dàng vỗ về người trong lòng và thủ thỉ :

- Mặc dù mưa vẫn cứ rơi, búp bê không đem nắng đến với cậu nhưng nhất định tớ sẽ đến, đến vì cậu, Gon à.

"....."

Ờ thì...một chỗ hiu quạnh nào đó trong khu phố, chúng ta có thể thấy một chiếc xe màu đen cùng một người đàn ông đứng dưới mưa rơm rớp nước mắt than thở :

- Cậu chủ à !? Cậu quên mất tôi rồi sao !?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip