Hoan Dm Toan The Gioi Dong Thoi Phan Hoa Chi Chi Mieu Mieu Chuong 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 77: Nhát gan như vậy mà còn chủ động trêu chọc em.

.

Cha con họ Triệu ăn ý cùng lùi lại một bước, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi tắm xong, cả hai cùng mặc một kiểu quần đùi rộng thùng thình và đôi dép lê do nữ chủ nhân trong nhà mua, ngồi trên cửa sổ lồi chơi cờ vây.

Triệu Quang Diệu lơ đãng hạ cờ, không nhịn được lên tiếng: "Tiểu Lục nó..."

Triệu Dã Tức không buồn ngẩng đầu lên: "29 tháng 6."

Triệu Quang Diệu "chậc" một tiếng, ai oán: "Trước hết con cứ nghe ba nói hết lời đã."

Triệu Dã Tức đặt một quân cờ đen xuống: "Ba nói đi."

"Đợi mẹ con về rồi thì dành thời gian gọi Tiểu Lục đến nhà ăn một bữa cơm."

Triệu Dã Tức đột ngột ngẩng đầu: "Ba, ba đồng ý rồi sao?"

"Ba chỉ đang cúi đầu trước hiện thực thôi." Triệu Quang Diệu than ngắn thở dài, "Con cũng phân hóa thành Omega rồi, sao ba có thể ngăn cản con tìm Alpha được."

Từ khi Omega nam và Alpha nữ phân hóa, dù ít hay nhiều bậc cha mẹ bọn họ đều phải chịu đả kích. Nếu nghĩ thoáng thì còn tốt, không thoáng chắc phải buồn thúi ruột.

—— Tôi cực khổ nuôi con trai khôn lớn, giờ lại phải đi làm con dâu cho người khác?

—— Áo bông nhỏ của tôi thì sao? Tại sao áo bông nhỏ nũng nịu của tôi lại bị người khác gọi là chồng!

—— Con gái phân hóa thành Alpha, con trai thì thành Omega, có phải tôi nên chuyển phòng tân hôn chuẩn bị cho con trai sang phòng con gái không?

...

So với những bậc cha mẹ khác, Triệu Quang Diệu – lãnh đạo lĩnh vực ABO đương nhiên thuộc phe sáng suốt kia. Cũng như Triệu Dã Tức nói, Alpha kết hợp với Omega là phù hợp quy luật khoa học. Nếu như ép buộc con trai tìm một người con gái, điều đó đối với ai cũng không công bằng.

Triệu Dã Tức chọt thêm một câu: "Thế nếu con không phân hóa thì ba vẫn sẽ đồng ý chứ?"

Triệu Quang Diệu nhíu mày, rơi vào suy nghĩ.

"Xem như con chưa nói gì đi." Triệu Dã Tức vỗ hai tay lên đùi, "Ba, ba thua rồi. Xin cảm ơn."

"Ván này không tính, ba mãi nghĩ đến chuyện của con với Tiểu Lục, chơi không tập trung." Triệu Quang Diệu cũng đùa với anh, "Làm lại một ván nào."

Ván thứ hai chơi được một nửa Triệu Quang Diệu đã đánh ngáp. Triệu Dã Tức bảo ông đi ngủ, ông nhất quyết phải chơi xong ván cờ. Triệu Dã Tức nói: "Ba mà mệt là sẽ mập lên, mà mập thì mẹ con sẽ không vui. Nếu mẹ con về nhà, nhìn thấy bụng chồng bà còn to hơn lúc mang thai con, lỡ như tức tối bỏ nhà đi thì biết làm sao giờ."

Triệu Quang Diệu lập tức ném quân cờ xuống đi ngủ bù.

Triệu Dã Tức dọn dẹp bàn cờ xong, lúc đang chuẩn bị về phòng thì tên bạn trai bị bắt cóc của anh cuối cùng cũng xuất hiện.

【 Lục Hoang Chi: Xuống lầu. 】

【 Triệu Dã Tây: ? 】

【 Lục Hoang Chi: Em đang ở dưới lầu nhà anh. 】

!!!

Hóa ra bạn trai tôi bị trói đến nhà tôi! Triệu Dã Tức không thèm thay quần áo, mang dép lê tức tốc phóng xuống lầu.

Lục Hoang Chi lái con xe mà trước đó anh chưa từng gặp, xe thương vụ màu đen kinh điển, thoạt nhìn rất chín chắn. Cậu đứng bên cạnh chiếc xe, áo sơ mi trắng không dính hạt bụi nhét vào vòng eo thon gầy, đôi chân dài được bao lấy bởi chiếc quần tây mềm mại. Trên tai cậu không mang khuyên, mất đi một ít vẻ đẹp tùy ý nhưng lại thêm chút vẻ đẹp cấm dục.

Triệu Dã Tức bị bạn trai như thế làm sửng sốt một lúc: "Sao em..."

Lục Hoang Chi hỏi: "Dọa anh rồi à?"

"Không, không có."

Lục Hoang Chi mở cửa xe, lấy ra một ly Chi Chi Đào Đào: "Uống trước ly trà sữa cho bớt sợ nhé. Anh uống xong chúng ta đi lên."

Triệu Dã Tức ôm đồng loại của mình, chậm rãi nói: "Có phải em hiểu lầm gì rồi không. Em nghĩ là anh và ba anh cãi nhau à?"

"Ừm. Ai cãi thắng vậy?"

"Đương nhiên là anh rồi. Không phải, tụi anh vốn không cãi nhau mà." Triệu Dã Tức cắm ống hút giấy vào cốc trà sữa, uống một hớp Chi Chi Đào Đào to oạch, "Tuy ba anh không bình tĩnh cho lắm, nhưng ông ấy tiếp thu cũng rất nhanh, còn nói chờ mẹ anh về nhà mời em đến nhà tụi anh ăn cơm nữa."

Lục Hoang Chi nhướng mày: "Em đến uổng công rồi?"

"Anh cũng có kêu em đến đâu. Em tới làm gì vậy?"

"Em cho là em đến để ba vợ mắng."

Triệu Dã Tức "ồ" một tiếng: "Ba vợ em ngủ rồi, hôm khác đi."

Căng thẳng trong lòng Lục Hoang Chi tạm thời được xoa dịu, "Vậy em cũng không thể đến phí công được —— ôm một cái nào."

Triệu Dã Tức cười mỉa: "Em cứ giả vờ trưởng thành tiếp đi."

Dù có đẹp trai và trưởng thành đến đâu, ở trước mặt anh Lục Bưởi Nho vẫn chỉ là một cậu em trai nũng nịu mà thôi.

Lục Hoang Chi rũ mắt nhìn đàn anh nhỏ, nói: "Em giả vờ trưởng thành, vậy anh giả vờ cái gì —— giả vờ non tơ à?"

Triệu Dã Tức cúi đầu nhìn theo ánh mắt của cậu: "...Mọe."

Anh không thường xuyên về nhà, trong nhà cũng không có quần áo bây giờ của anh. Tắm xong tìm cả buổi chỉ lôi ra được bộ đồng phục mùa hè hồi cấp ba, đành phải tạm thời mặc vào.

Kể từ hồi cấp ba hầu như anh không phát triển nữa, đồng phục trường mặc vẫn vừa người. Áo sơ mi trắng tinh, bên ngực trái thêu một cái huy hiệu trường, dưới huy hiệu trường là bốn chữ "Thất Trung Tuệ Thành".

"Anh không cần giả vờ trẻ con đâu Chi Đào." Lục Hoang Chi cười nhẹ nói, "Lúc em làm anh đủ thấy tội lỗi rồi."

Triệu Dã Tức khinh thường: "Sao em cứ thích nói mấy lời thô tục vậy?"

"Dirty talk cũng là một loại tình thú mà."

Triệu Dã Tức nhắc nhở cậu: "Đây là dưới nhà ba mẹ anh. Anh khuyên em nên cẩn thận từng câu từng cử chỉ."

Lục Hoang Chi đột nhiên đứng thẳng lưng: "Chú ạ."

Triệu Dã Tức tự cho là nhìn thấu hết thảy: "Bớt đi, kỹ thuật diễn vụng về quá."

"Khụ khụ."

Triệu Dã Tức xoay người, bắt gặp ông ba nhà mình đang đứng phía sau nhìn họ bằng ánh mắt một lời khó nói hết, anh dở khóc dở cười: "Ba, ba đừng vất vả đi bắt gian thế chứ."

Triệu Quang Diệu nói: "Ai bắt gian mấy đứa. Trong Viện có việc gấp, ba phải quay lại một chuyến."

Triệu Dã Tức nhíu mày: "Vậy đêm nay ba còn về nhà không? Đừng nói là lại làm suốt đêm nhé."

"Đến lúc đó rồi tính, xong việc sớm thì ba về nhà."

"Chú đi thong thả."

Triệu Quang Diệu nhìn chằm chằm Lục Hoang Chi trong chốc lát, hỏi cậu: "Sinh nhật Triệu Dã Tức là ngày mấy tháng mấy?"

Lục Hoang Chi nói: "29 tháng 9 ạ."

Triệu Dã Tức buồn cười nói: "Ba, việc gì phải làm thế."

Triệu Quang Diệu ngượng ngùng sờ cái bụng phệ của mình, ông nói: "Vậy con dẫn Tiểu Lục đi lên ngồi uống trà tâm sự đi. Ba đi trước đây."

Triệu Dã Tức hất cằm về phía thang máy: "Đi thôi Lục Bưởi Nho, anh dẫn em đi xem ngôi nhà anh ở từ nhỏ đến lớn ha."

Lục Hoang Chi ngẫm nghĩ rồi nói: "Hôm nay không nên lên đâu."

"Hả?"

"Lên rồi nhất định không chỉ uống trà trò chuyện đơn giản như vậy." Lục Hoang Chi nói, "Ba anh không biết khi nào mới về. Lần đầu tiên đến nhà ba mẹ anh, vẫn nên tuân thủ lễ nghi mới phải."

Triệu Dã Tức nói nhỏ: "Em không thể nhịn chút được sao?"

"Nhịn không nổi." Lục Hoang Chi nói, "Anh không nhìn xem mình đang mặc cái gì —— mà kia là chiếc giường anh đã ngủ từ nhỏ đến lớn đó."

Triệu Dã Tức hỏi: "Vậy em phải đi rồi hả?"

"Nhìn anh uống hết trà sữa mới đi."

Hai người ngồi trong xe, trò chuyện dưới máy điều hòa.

"Có phải ba anh ngay thẳng quá không?

"Ba anh rất cưng chiều anh."

"Mẹ anh còn cưng chiều hơn."

Lục Hoang Chi dùng mu bàn tay chạm lên mặt Triệu Dã Tức: "Hóa ra Triệu Chi Đào của chúng ta được quá nuông chiều từ bé. Thảo nào yếu ớt như vậy."

"Em nói câu này anh không vui đâu nhá." Triệu Dã Tức nói, "Tuy anh không phải mãnh nam, nhưng cũng không hề dính dáng đến hai chữ 'yếu ớt'."

"Ở trên giường không yếu ớt sao?" Lục Hoang Chi không chút để ý nói, "Ở đây không được đâu, chỗ đó sâu lắm." [1]

[1] Ý là trên xe không đủ rộng để chạm tới chỗ 'yếu ớt'.

Triệu Dã Tức đỏ mặt: "Biết nói chuyện như này sao vừa rồi ở trước mặt ba anh không nói nhiều chút đi?"

Lục Hoang Chi cười: "Đi lên đi. Ngày mai còn phải đi làm, ngủ sớm một chút."

Triệu Dã Tức cắn ống hút, nói: "Làm sao, không đi thì em muốn xe rung hay gì?"

Lục Hoang Chi im lặng một chốc: "Anh biết xe rung có ý gì không mà nói lung tung thế."

Triệu Dã Tức cảm thấy bị xúc phạm: "Anh 24 tuổi rồi, không phải 14 tuổi."

"Vậy anh đang nghiêm túc?"

Thật ra là mạnh miệng thôi. Nhưng Lục Hoang Chi đã hỏi như vậy, anh nhất định không thể sợ sệt được.

"...Em thấy phải thì là phải."

"Xe này không chịu rung được." Lục Hoang Chi nói nửa thật nửa giả, "Lần sau em đổi chiếc khác."

Sau khi tiễn Lục Hoang Chi đi, Triệu Dã Tức lên nhà thì thấy Đào Kiều Sanh đã trả lời wechat anh: 【Cậu đào lại chuyện cũ đó hả, tớ biết từ lâu rồi. 】

Triệu Dã Tức không phục: 【 Đường Phỉ đăng bài thanh minh lúc 8h, 8h03 tớ tìm cậu. Vậy mà cũng nói là đào chuyện cũ? 】

【 Tiểu Cường phải cố gắng trở thành Kiều: Nhưng lúc em ấy đăng bài thanh minh thì tớ ở ngay bên cạnh mà. (Hai ngón trỏ chạm vào nhau) 】

【 Triệu Dã Tây: . 】

【 Triệu Dã Tây: Quấy rầy rồi. 】

.

Nhanh sau đó Triệu Quang Diệu và Lục Hoang Chi đã chạm mặt nhau. Đây là một cuộc họp cấp cao của Viện nghiên cứu, Lục Hoang Chi ngoại lệ được tham gia. Hai người đang đi đến phòng họp thì gặp mặt trên đường.

Lục Hoang Chi cười nhẹ, thành thạo chào hỏi ông: "Chú buổi sáng tốt lành ạ."

Triệu Quang Diệu nhìn Lục Hoang Chi bằng ánh mắt cực kỳ vi diệu. Con trai mà mình tự tay nuôi nấng, sau này nói không chừng phải sinh con cho Lục Hoang Chi. Cũng là do con trai phân hóa thành Omega thôi, nếu không ai sinh cho ai còn chưa biết đâu.

Triệu Quang Diệu uy nghiêm gật đầu: "Ừm."

Sau khi cuộc họp kết thúc, Triệu Quang Diệu nói: "Tiểu Lục, cậu ở lại một lát."

Lục Hoang Chi gật đầu, ngoan ngoãn đứng một bên.

Chờ những người khác đi xong, Triệu Quang Diệu mới nghiêm túc nói: "Các con yêu đương thì yêu đương, nhưng đừng bao giờ ảnh hưởng đến công việc."

"Chú yên tâm, con đã nộp đơn xin từ chức rồi ạ." Xin từ chức cần xin trước ít nhất một tháng. Chờ đơn từ chức được thông qua thì kỳ nghỉ hè chắc cũng sắp kết thúc rồi.

Triệu Quang Diệu hoảng sợ: "Con muốn từ chức? Không phải chuyển công tác?"

"Không phải."

Triệu Quang Diệu yêu quý nhân tài, không muốn thả Lục Hoang Chi đi. "Con có muốn suy xét lại không? Ta nghe giáo sư Lương nói trên công việc con rất xuất sắc."

Lục Hoang Chi cười nói: "Không ạ. Con muốn kiếm nhiều tiền hơn để tài trợ thêm vài phòng thí nghiệm."

Triệu Quang Diệu rất vui: "Đơn từ chức của con đến đâu rồi? Không thì ta bảo trợ lý làm gấp cho con nhé?"

Sau cuộc họp lần này, Viện nghiên cứu ABO đã hoàn thiện dự thảo về hôn nhân đồng tính. Trải qua lớp lớp phê duyệt, phía chính phủ cuối cùng quyết định Luật hôn nhân đồng tính được thực thi vào ngày 1 tháng 1 năm tới.

"Đồng tính" này bao gồm tương đồng về giới tính thứ nhất và cả giới tính thứ hai. Hai người yêu nhau, bất kể bọn họ là nam hay nữ, là Alpha, Beta hay là Omega, chỉ cần nguyện ý gánh vác trách nhiệm hôn nhân đều có thể được pháp luật công nhận.

Cùng ngày tuyên bố, đề tài hôn nhân đồng tính độc chiếm hết bảng hotsearch. Trong đó có một cái là #Giấy chứng nhận kết hôn đồng tính đầu tiên#.

【 Cong thì cong đi, không phải vấn đề lớn: Cặp đôi đầu tiên đăng ký kết hôn đồng tính, đến lúc đó chắc chắn sẽ được lên báo, có khi còn được ghi vào sử sách nữa cơ. Đỉnh vãi. 】

【 Một bát cháo rau dại: Không biết sẽ là ai đây, dù sao chắc chắn không phải tôi. 】

【Viết thư tình: Tức thật, nếu không phải tôi còn chưa tốt nghiệp thì nhất định tôi là người đầu tiên rồi. 】

【Xie: Sinh viên cũng có thể kết hôn. 】

【 Yêu đương và chiến đấu đều phải dũng cảm tiến tới: Bạn của tôi làm ở Viện nghiên cứu ABO, bạn trai cậu ấy là người phụ trách chính mảng hôn nhân đồng tính này đấy, không biết liệu tôi có thể đi cửa sau ở chỗ cậu ấy không nữa. 】

【 Bạn của Tiểu Triệu: @Yêu đương và chiến đấu đều phải dũng cảm tiến tới, không thể. 】

...

Bộ phận Triệu Dã Tức hoàn thành một hạng mục lớn như thế, Lương Thanh Hoàn đề nghị mọi người cùng nhau chúc mừng một bữa. Cách thức chúc mừng chính là không tăng ca. Phải đấy, với bọn họ mà nói, được tan làm đúng giờ cũng giống như ăn Tết vậy.

Cung Câu Nhân nói: "Hiếm khi được tan làm sớm, chúng ta tổ chức một buổi liên hoan đi."

Bộ Thuần Trai nói: "Mọi người đi được rồi. Tôi phải đi dạo phố với vợ."

Lục Hoang Chi: "Bận rồi."

Vẻ tươi cười trên mặt Cung Câu Nhân sắp không giữ được. Hắn quay qua hỏi Triệu Dã Tức: "Tiểu Triệu thì sao?"

"Tôi..."

Lục Hoang Chi nói: "Anh ấy cũng bận rồi."

Triệu Dã Tức gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng bận rồi."

【 Triệu Dã Tây: Ê anh bận gì thế? 】

【 Lục Hoang Chi: Gặp ở cửa bãi đỗ xe. 】

Triệu Dã Tức chờ ở cửa bãi đỗ xe. Một chiếc Mercedes màu đỏ dừng lại trước mặt anh, cửa sổ xe hạ xuống, Lục Hoang Chi ngồi trên ghế lái lên tiếng: "Lên xe."

Triệu Dã Tức hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đi xe rung." Lục Hoang Chi hời hợt đặt tay trên tay lái, nghiêng đầu nói với Triệu Dã Tức, "Sàn xe của em cao, không gian rộng rãi, có thể chơi thỏa thích."

Triệu Dã Tức cứng người, hỏi lại lần nữa: "Em nghiêm túc đó hả?"

Lục Hoang Chi cười: "Chẳng lẽ anh không dám?"

Triệu Dã Tức: "..." Quả thật anh hơi sợ chút xíu. Đa số đàn ông ai cũng từng ảo tưởng đến cảnh xe rung. Anh cũng từng nghĩ, cũng từng nói ra miệng luôn rồi. Nhưng muốn anh làm thật, điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải kích thích bao nhiêu, mà là sau khi bị người khác phát hiện sẽ xấu hổ bao nhiêu.

Một mặt anh rất muốn thử nghiệm cảm giác cấm kỵ suy đồi ấy. Mặt khác giáo dục tốt đẹp và đạo đức lại trói buộc anh.

Bọn họ không phải sống trong tiểu thuyết, bọn họ cần phải xem xét hành vi của bản thân có thể mang đến ảnh hưởng và hậu quả gì.

Có gan nghĩ chứ không có gan làm, đích thị là loại người như anh.

"Nhát gan như vậy mà còn chủ động trêu chọc em." Lục Hoang Chi nói, "Triệu Chi Đào, anh dám không?"

Biết rõ Lục Hoang Chi đang dùng phép khích tướng, Triệu Dã Tức vẫn gân cổ nói: "Sao anh không dám, ngay cả hồ bơi anh còn dám, anh mà sợ trên xe hả?"

Lục Hoang Chi mở cửa ghế phụ ra: "Vậy lên xe đi."

Triệu Dã Tức lên xe, cố gắng bình tĩnh thắt đai an toàn: "Em muốn đi đâu rung?"

Lục Hoang Chi khởi động xe: "Anh muốn đi đâu rung?"

"Nhất định phải tìm nơi hoàn toàn không có người."

"'Hoàn toàn không có người'? Thế có khác gì ở nhà đâu chứ." Lục Hoang Chi nói, "Anh cũng chơi bên ngoài rồi, chẳng lẽ không muốn thử cảm giác hồi hộp khi mà có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào ư?"

Triệu Dã Tức liếc xéo bạn trai: "Nói cứ như em hiểu rõ lắm ấy."

Lục Hoang Chi cười thành tiếng: "Hiểu hơn anh là được."

Kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực này như vừa mở khóa một level mới, nhưng rõ ràng Lục Hoang Chi cởi mở hơn anh, lý do rất đơn giản – Lục Hoang Chi chó hơn anh này, mặt dày hơn anh này, dâm hơn anh này, anh thua tâm phục khẩu phục.

Lục Hoang Chi lái xe, Triệu Dã Tức ngồi bên cạnh dùng điện thoại tìm từ khóa.

"Một người đàn ông vận động trong xe, bởi động tác quá mạnh dẫn đến gãy xương."

"Bấm vào xem ngay, hai nam một mèo tình cảm mãnh liệt nửa tiếng trong xe."

"Video bất nhã trong ô tô dưới chân cầu vượt bị tung ra, thông tin cặp nam nữ bị tiết lộ, chịu thảm cảnh đuổi việc."

Lục Hoang Chi: "..."

"Oa, cái này còn thảm hơn này: AO xe rung trong hẻm nhỏ bất ngờ gặp cướp, Alpha bị côn đồ vừa cướp tiền vừa cướp sắc"

Lục Hoang Chi dứt khoát dừng xe lại: "Xuống xe."

"Tới rồi?" Triệu Dã Tức nhìn ra ngoài xe, "Cái gì đây?"

Xe ngừng trước cửa một nhà hàng kiểu Nhật. Trời đã tối hẳn, ngoài cửa treo từng hàng đèn lồng kiểu Nhật. Một chị gái trẻ trung mặc Kimono đang mỉm cười đón khách.

Lục Hoang Chi nói: "Mời anh ăn cơm. Anh suy nghĩ gì đó hả?"

Hai người đi theo chị gái mặc Kimono vào bên trong. Đá bên dưới xếp thành đường mòn uốn lượn, bên trên trồng không ít hoa anh đào, ống trúc dài được đặt ven đường để dẫn nước, tiếng nước còn vang vọng hơn cả tiếng Triệu Dã Tức đập đầu vào tường.

Lục Hoang Chi nói: "Đây là nhà hàng mẹ em thích nhất, ba em thường dẫn bà đến."

"Thế có chạm mặt ba mẹ em không?"

"Có lẽ."

Triệu Dã Tức không đi nữa, mặt kiểu "Em đừng làm anh sợ chứ, anh không chịu nổi đâu."

Lục Hoang Chi quay lại dắt tay anh: "Vẫn dễ lừa thế hả —— bọn họ chỉ đến lúc hoa anh đào nở thôi."

Triệu Dã Tức không khỏi thốt ra câu hỏi sâu từ trong linh hồn: "Lục Bưởi Nho, em cứ chọc anh hoài thế, vui lắm sao hả?"

"Tất nhiên rồi."

Ai mà cưỡng lại được sự cám dỗ của việc trêu 'ngạo kiều' chứ. [1]

[1] Ngạo kiều: ngoài lạnh trong nóng, miệng một đằng nghĩ một nẻo.

Nhà hàng này thuộc kiểu bếp riêng, đồ ăn ít nhưng đẹp đẽ, cơ bản đều là sashimi, khẩu vị thắng được mùi vị. Thỉnh thoảng ăn một lần coi như hoành tráng, mỗi ngày thì thôi đi. Dạ dày Triệu Dã Tức vẫn thích đồ ăn Trung Quốc hơn.

Cơm nước xong, Lục Hoang Chi lơ đãng lên tiếng: "Đêm nay ở chung với nhau?"

"Ok."

Tối thứ sáu ở chung với nhau, đây là truyền thống của bọn họ. Nhà Lục Hoang Chi đã có nguyên bộ dụng cụ sinh hoạt của anh, nhà anh cũng có một bộ dụng cụ sinh hoạt của Lục Hoang Chi.

Chỗ hôm nay bọn họ đến chính là căn biệt thự trong thành phố của Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi đậu xe xong, Triệu Dã Tức cởi dây an toàn ra: "Tối nay anh muốn chơi trò anh chưa chơi xong lần trước."

"Được." Lục Hoang Chi ấn nút khóa cửa xe rồi giơ tay lên, "Làm việc xong rồi chơi."

Trong không gian bịt kín, Triệu Dã Tức nhìn Lục Hoang Chi dùng ngón tay thon dài cởi bỏ nút áo sơ mi, lộ ra hầu kết và xương quai xanh, độ ấm trên mặt nhanh chóng tăng lên, hương pheromone cũng dần dần toả ra.

Triệu Dã Tức liếm liếm môi: "Em tính hết từ trước rồi phải không?"

Lục Hoang Chi cười nói: "Ở đây sẽ không bị chụp được, cũng sẽ không lên báo."

Xe đậu trong sân biệt thự, quả thật coi là an toàn. Hơn nữa... Triệu Dã Tức quay đầu lại nhìn phía sau xe. Ừm, rộng thật đấy.

Pheromone hương bưởi nho lan tràn trong xe, Triệu Dã Tức mơ màng bị ngã ra ghế sau.

"Tuy rằng không ai đi vào được, nhưng thỉnh thoảng bên ngoài sẽ có người đi ngang qua." Lục Hoang Chi kề bên tai anh thủ thỉ, "Kêu lớn quá sẽ bị người khác nghe được đó nha, Triệu Chi Đào."

...Chó quá đấy, Lục Bưởi Nho.

___

Mới beta 1 lần nên rất hoan nghênh góp ý ạ, cảm ơn mụi ngừi ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip