Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 44: Triệu Chi Đào.

.

Triệu Dã Tức cùng Lục Hoang Chi đi vào trường học. Chú bảo vệ cổng trường nhìn họ bước từ một chiếc xe xuống, vẻ mặt kiểu "tôi biết hết rồi": Khó trách trước kia muốn bao che học sinh trèo tường, thì ra là có gian tình.

Đang giờ giải lao, hai người đi song song trong sân trường, dẫn tới không ít ánh mắt tìm tòi quái dị. Một bạn nam vì cứ mãi nhìn bọn họ nên đâm đầu vào trên cột điện. Tiếng động vang dội, đầu cũng cứng đấy.

Triệu Dã Tức bất giác kéo dài khoảng cách với Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi lên tiếng: "Hửm?"

"Bọn họ nhìn khiến tôi không thoải mái."

Lục Hoang Chi nắm chiếc mũ trên áo Triệu Dã Tức lôi người về cạnh mình, nói: "Chẳng phải quan hệ chính đáng à, thầy đang sợ cái gì."

"Sợ cột điện bị đâm hư, làm trường học phải mất điện."

Địch Trung Hải đứng dưới tầng tòa hành chính, ngó xung quanh với vẻ lo lắng không yên, trông thấy Triệu Dã Tức và Lục Hoang Chi đến, lập tức bước ra đón. Tốc độ cực kỳ nhanh, ngay cả tóc giả trên đỉnh đầu cũng nhẹ nhàng phấp phới.

"Tiểu Lục Tiểu Triệu, tập thể phụ huynh học sinh liên minh trả thù, hiện tại đang ở văn phòng hiệu trưởng, yêu cầu hiệu trưởng lập tức làm rõ mối quan hệ bất chính của các cậu. Còn nói nếu không thể xử lí thích đáng chuyện này, sẽ tìm đến phóng viên, lên Weibo tìm tài khoản nổi tiếng để livestream gì đó nữa..." 

Lục Hoang Chi hỏi: "Hiệu trưởng nói thế nào?"

"Tôi và hiệu trưởng đều cảm thấy bây giờ biện pháp tốt nhất là nói cho phụ huynh biết thân phận thật sự của các cậu. Nhưng mà không có sự đồng ý của các cậu, chúng tôi cũng không dám nói lung tung, lỡ như ảnh hưởng đến công việc của Viện nghiên cứu ABO, trường học không gánh nổi trách nhiệm đó."

Triệu Dã Tức tri kỉ giúp thầy ta sửa lại tóc giả: "Không sao đâu lão Địch, chuyện này giao cho chúng tôi."

Trên sân thể dục, Trình Hoài Hưng đang chơi bóng rổ chung với bạn học. Cậu ta đánh không tập trung, vài lần chuyền bóng đều bị cắt đứt, dứt khoát không đánh nữa, sầm mặt rời sân.

"Anh Hưng" Vương Văn Nhạc đưa chai nước cho cậu ta, "Em vừa nhìn thấy mẹ anh."

"Mẹ tao?" Trình Hoài Hưng nhíu mày, "Mẹ tao tới trường học làm gì?"

"Không chỉ riêng mẹ anh, còn có mẹ của rất nhiều người khác, em nhìn thấy các bà ùn ùn kéo đến tòa hành chính."

Trình Hoài Hưng "đệch" một tiếng, nhét bình nước vào trong ngực Vương Văn Nhạc, đi thẳng đến tòa hành chính.

Trước đó mẹ cậu ta không biết nghe từ đâu chuyện Lục Hoang Chi và Triệu Dã Tức, liên tục hỏi cậu ta tình hình thế nào. Trong lòng cậu ta phiền chết đi được, vốn không để ý đến bà. Sau đó Trình Hoài Hưng tình cờ nghe thấy mẹ mình nói chuyện điện thoại với mẹ bạn học khác, cậu ta còn tưởng rằng chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi, bèn không quan tâm nhiều.

Tính tình mẹ mình cậu ta biết, gặp chuyện liền làm ầm cả lên. Lỡ như gây cho lớn chuyện, Triệu Dã Tức có thể bị sa thải, thậm chí bị kiện không đây chứ?

Vậy sau này, có phải cậu ta sẽ chẳng bao giờ ngửi thấy mùi pheromone của Triệu Dã Tức nữa?

Trình Hoài Hưng chạy đến cửa văn phòng hiệu trưởng, nhìn thấy bên trong có sáu bảy người mẹ đang ngồi. Mẹ cậu ta đang ngồi ở chính giữa, hào hứng như đang bảo vệ tổ quốc: "Chủ nhiệm giáo dục và học sinh cấp ba vị thành niên yêu nhau bị học sinh bắt gặp, còn là hai người đàn ông." Mẹ Trình xòe hai tay sang bên, nhìn trái rồi nhìn phải, "Chuyện này gọi là gì đây!"

Các bà mẹ khác sôi nổi phụ họa thêm.

Hiệu trưởng lau mồ hôi, cất tiếng: "Lục Hoang Chi đã trưởng thành rồi."

"Nhưng cậu ta vẫn là học sinh đúng chứ?" Mẹ Trình dừng một lát, "Tôi nhớ rõ lần trước Triệu Dã Tức còn nói, cậu ta và Lục Hoang Chi là cậu cháu xa mà."

Trình Hoài Hưng kêu lên: "Mẹ!"

Mẹ Trình quay đầu nhìn cậu ta: "A Hưng tới vừa lúc, lại ngồi chung với mẹ, nói với hiệu trưởng bọn con, các con làm học sinh, có thể chấp nhận người thầy như Triệu Dã Tức hay không?"

"Mẹ, mẹ làm gì đấy." Trình Hoài Hưng nhỏ giọng, "Không phải ba con nói đừng có đụng đến Lục Hoang Chi sao."

Mẹ Trình tiến đến, nói bên tai Trình Hoài Hưng: "Không sao đâu con, lỗi của thầy trò luyến đều nằm ở tên thầy giáo kia. Cái tên Triệu Dã Tức mang mặt con nít đó có ra dáng người thầy chút nào đâu. Để cậu ta đảm nhiệm chức chủ nhiệm giáo dục cấp ba không phải sẽ kéo chân sau các con sao."

Trình Hoài Hưng tức giận: "Ai bảo mẹ tự chủ trương? Con rất thích chủ nhiệm giáo dục hiện tại, thích nhất!"

Triệu Dã Tức mới vừa vào cửa: "Này..."

Lục Hoang Chi: Ha ha.

Triệu Dã Tức nói: "Xem ra chúng ta tới không phải lúc."

Trình Hoài Hưng đỏ hết cả mặt, vội vàng cứu vãn tôn nghiêm: "Ít nhất thầy ấy tốt hơn chủ nhiệm chỉ biết bắt gà trước kia nhiều lắm."

"Không không không," Hiệu trưởng vọt ra từ sau bàn làm việc, nắm tay Triệu Dã Tức, nước mắt lã chã "Các cậu đến đúng lúc!"

Triệu Dã Tức vỗ vỗ tay hiệu trưởng, an ủi: "Không sao không sao."

Lần trước mẹ Trình đến giúp con trai xả giận, kết quả xả giận không thành, còn bị chồng mắng cho một trận. Bây giờ bà không dám quấy rầy Lục Hoang Chi, nhưng Triệu Dã Tức thì bà chẳng sợ.

"Thầy Triệu," mẹ Trình cố tình làm lơ Lục Hoang Chi, "Không phải cậu muốn từ chức sao, sao còn ở lại yêu với chả đương với học sinh nam trong trường?"

"Đúng vậy, hôm nay tôi đến để làm thủ tục."

Một người mẹ lên tiếng: "Mẹ Hoài Hưng, trước ngực bọn họ mang thẻ tên gì vậy."

Trên cổ Lục Hoang Chi và Triệu Dã Tức đều đeo một thẻ tên tương tự nhau, nền trắng chữ xanh, bên trên còn có ảnh chụp.

Mẹ Trình không nhìn rõ chữ trên đấy, trả lời: "Ai biết, chắc là thẻ giao thông công cộng đó."

Lục Hoang Chi bước lên trước, cậu nói: "Ba tháng điều tra nghiên cứu chính thức kết thúc, cảm ơn nhà trường đã phối hợp làm việc với chúng tôi."

Lục Hoang Chi cởi bỏ đồng phục dẫu vẫn mang cảm giác thiếu niên, nhưng vừa nhìn liền biết cậu không phải học sinh cấp ba. Nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi, vạt áo lỏng lẻo vắt bên hông, khoe ra đôi chân vừa thẳng vừa dài; bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen dài đến chân, nhưng lại rất hợp với thẻ nhân viên trước ngực, rất có hương vị cảnh sát điều tra lạnh lùng trong truyện tranh.

Hiệu trưởng ngầm hiểu, bắt đầu cùng Lục Hoang Chi tâng bốc nhau: "Có thể được Viện nghiên cứu ABO chọn làm địa điểm thí nghiệm, là vinh hạnh của toàn thể thầy trò Nhất Trung Đàm Thành."

Nhóm các bà mẹ trưng vẻ mặt mơ màng: Tình huống này là sao vậy, thái độ của hiệu trưởng với học sinh sao lại thế này?

Hiệu trưởng cười tủm tỉm nói: "Không biết điều tra nghiên cứu tiến hành có thuận lợi không, bọn học sinh không đem lại phiền phức cho các cậu nhỉ."

"Gây phiền phức cũng không sao cả," Triệu Dã Tức quét mắt nhìn Trình Hoài Hưng, "Có phiền phức mới có thể phát hiện vấn đề."

"Viện nghiên cứu ABO? Địa điểm thí nghiệm?" Mẹ Trình bắt đầu luống cuống, "Hai cái này là gì vậy?"

Trình Hoài Hưng nheo hai mắt lại, thấy rõ chữ trên thẻ nhân viên của hai người.

Viện nghiên cứu ABO, Bộ phận điều tra xã hội, Triệu Dã Tức 

Viện nghiên cứu ABO, Bộ phận điều tra xã hội, Lục Hoang Chi 

Trình Hoài Hưng xoay chuyển đầu óc nhanh hơn mẹ mình: "Hai người... không phải học sinh và thầy giáo thật sự?"

Địch Trung Hải nói: "Ngài Triệu và ngài Lục còn có ngài Bộ, là nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu, tới trường tôi thi hành phương án ABO trường cấp ba. Để kết quả điều tra nghiên cứu chính xác, bọn họ dùng ba thân phận khác nhau dung nhập vào môi trường trường học, trợ giúp học sinh xây dựng cái nhìn đúng đắn về giới tính thứ hai." 

Khiếp sợ cực lớn qua đi, ấy thế mà Trình Hoài Hưng lại thấy khá may mắn.

Triệu Dã Tức không phải thầy của cậu ta. Sở dĩ Triệu Dã Tức và Lục Hoang Chi thân cận như vậy, là vì bọn họ vốn cùng một nhóm!

"Nói vậy là, không phải thầy trò luyến?"

"Mà là tình yêu công sở?"

Triệu Dã Tức:... Trọng điểm của mọi người hơi kì lạ phải không nhỉ?

Lục Hoang Chi bình thản đáp: "Đây là việc tư của chúng tôi."

Nhóm bà mẹ hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút thấp thỏm. Các bà đi theo mẹ Trình hùng hổ xông vào văn phòng hiệu trưởng, vừa đắc tội hiệu trưởng vừa đắc tội người của Viện nghiên cứu ABO, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến các con của mình đâu ha?

Một người mẹ gượng cười: "Xem ra đây đều là hiểu lầm. Rất xin lỗi thầy Triệu, Lục... thầy Lục, là chúng tôi quá kích động."

"Là hiểu lầm, tâm trạng của mọi người tôi có thể hiểu được." Nếu thật sự là chuyện thầy trò yêu nhau, gia trưởng lo lắng cũng không gì đáng trách. "Sau này Viện nghiên cứu ABO sẽ đăng một bài tuyên bố, bảo đảm danh dự của Nhất Trung Đàm Thành sẽ không bị ảnh hưởng. Về phần học sinh thì..."

Hiệu trưởng nói: "Địch Trung Hải, anh lập tức đi chuẩn bị thông báo chuyện này cho toàn trường."

Nhóm bà mẹ như trút được gánh nặng, đưa mắt ra hiệu với mẹ Trình, ý bảo bà nói vài lời hay.

Mẹ Trình coi như quật cường lần cuối, nói: "Điều tra nghiên cứu thì điều tra nghiên cứu đi, che giấu thân phận để làm gì, lừa gạt người ta."

Triệu Dã Tức mỉm cười nói: "Không che giấu thân phận, sao con trai của ngài dùng pheromone chèn ép tôi được; nếu cậu ta không dùng pheromone chèn ép tôi, tôi sẽ không báo cáo chuyện này với Viện nghiên cứu, quốc gia cũng sẽ không đưa ra chính sách Alpha, Omega phải dùng thuốc ngăn mùi ở nơi công cộng."

"Bạn Trình chắc hẳn tự hào lắm" Lục Hoang Chi nói, "Không phải ai cũng có thể trở thành người thúc đẩy chính sách quốc gia."

Ánh mắt mọi người cùng dừng lại trên người Trình Hoài Hưng. Trình Hoài Hưng như bị đâm mũi nhọn lên lưng, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, như hóc xương ở cổ họng, cảm thấy thẹn đến mức co ro ngón chân. Cậu ta cúi đầu, theo bản năng biện hộ cho mình: "Tôi, tôi không phải cố ý."

Triệu Dã Tức giễu cợt: "Tôi tin."

Mẹ Trình không thể nhìn con mình chịu ấm ức: "A Hưng phân hoá thành Alpha mới bao lâu, quên dùng thuốc ngăn mùi là rất bình thường. Chẳng lẽ các cậu có thể luôn nhớ hả?"

Triệu Dã Tức nói: "Đúng là tôi có thể thật."

Lục Hoang Chi: "Tôi cũng thế."

"Mẹ," Trình Hoài Hưng không thể nhịn được nữa, "Mẹ có thể bớt nói một câu được không! Đừng ở đây làm mất mặt nữa, con xin mẹ, mau đi về đi!"

Bị con trai hung dữ trước mặt nhiều người như vậy, mẹ Trình không còn chút mặt mũi nào. Lúc này điện thoại của bà vang lên, nhìn thấy chồng mình gọi đến, mơ hồ có dự cảm không lành.

"Ở đây giao cho em," Lục Hoang Chi nói với Triệu Dã Tức, "Anh đi dọn dẹp đồ đạc trước đi."

Triệu Dã Tức nói: "Được."

Anh cũng không có gì để dọn dẹp, chủ yếu là một đống tư liệu, rất nhanh đã dọn dẹp xong. Anh còn mang bình giữ nhiệt của mình đi, coi như là lưu lại kỷ niệm.

Ra khỏi văn phòng, Triệu Dã Tức trông thấy Trình Hoài Hưng chờ ở cửa, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Triệu Dã Tức: "?"

Trình Hoài Hưng nói: "Tôi có lời muốn nói với anh."

"Nói."

Trình Hoài Hưng hít sâu một hơi, nói: "Chuyện lấy pheromone chèn ép anh, rất xin lỗi."

"Nói xong rồi? Vậy hẹn gặp lại."

Trình Hoài Hưng như thể tinh thần lên cao trong tiếng trống đầu tiên [1]: "Lục Hoang Chi nói, anh là Omega của anh ta phải không?"

[1] Ý chỉ hoàn thành công việc ngay khi động lực đang tràn đầy,...

Triệu Dã Tức ngạc nhiên: "Ủa, tôi là Omega của cậu ấy?"

Trình Hoài Hưng thấy được hy vọng, vội vàng hỏi: "Anh ta gạt anh, đúng không?"

"Thật ra, cậu ấy nói như vậy cũng không sai." Anh và Lục Hoang Chi là AO cùng tổ thực nghiệm, Lục Hoang Chi chỉ đánh dấu mỗi anh, anh cũng chỉ tiếp nhận pheromone Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi nói anh là Omega của cậu vậy thì lần sau anh cũng phải nói với người khác rằng Lục Hoang Chi là Alpha của anh, như này mới không lỗ.

Ánh sáng trong mắt Trình Hoài Hưng tối dần rồi vụt tắt, trong lòng như bị thứ gì đâm thủng.

Học sinh cấp ba 18 tuổi, còn chưa kịp nhìn thấu tình cảm mông lung của bản thân, hạt giống yêu thầm vừa mới nảy chồi, đã bị một kích mất mạng.

Lục Hoang Chi đi từ thang máy ra, nhìn thấy Triệu Dã Tức và Trình Hoài Hưng đứng đối mặt nhau, nhíu mày: "Triệu Chi Đào."

Triệu Dã Tức nổi gân trên thái dương, nhanh chóng bỏ mặc Trình Hoài Hưng, đi về phía Lục Hoang Chi.

"Gì đó hả, ở trước mặt người khác còn gọi tôi như thế."

Lục Hoang Chi nhận lấy thùng giấy trong tay anh, "Không được gọi trước mặt người khác sao?"

"Không được, khi nào chỉ có hai người chúng ta mới được gọi."

Lục Hoang Chi cười cười, "Được rồi —— Trình Hưng Hoài nói gì với anh thế?"

"Không có gì," Triệu Dã Tức nói, "Toàn là mấy câu vớ vẩn."

Lục Hoang Chi nói: "Cậu ta muốn theo đuổi anh, chắc anh cũng biết nhỉ."

Triệu Dã Tức hơi sửng sốt, "Không thể nào."

"Tại sao không thể?"

"Bởi vì tôi lớn từng tuổi này, đó giờ chưa từng được người nào theo đuổi. Vận đào hoa của tôi kém dữ lắm."

Lục Hoang Chi: "..."

Chắc cậu không phải là người hay sao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip