Chương 4: Phát hiện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ủa nhóc Chong đâu bác?"

Lisa chuẩn bị đi dự tiệc, xuống nhà nhìn quanh không thấy bóng dáng Chaeyoung đâu.

"À nó vẫn còn ở trong phòng thưa cô chủ."

"Nãy giờ rồi mà nó vẫn chưa tắm rửa xong sao?"

Bora chen miệng vào: "Đúng đó cô Lisa, nó cứ ở lì trong phòng. Chưa gì đã lười biếng."

Lisa chẹp miệng, đi tới trước cửa phòng đã bị khoá chặt, còn kéo cả rèm che với gương mặt bất mãn. Làm gì mà giấu kĩ vậy?

Ai mà biết được Chaeyoung trong này vật vã với cái áo lót của mình như thế nào. Vì cái áo tay dài Lisa đưa làm lộ ra dây áo lót nên nãy giờ Chaeyoung đau đầu tìm cách khắc phục.

Vừa hay thấy hộp sơ cứu y tế ở dưới chân bàn, trong đó có nhiều cuộn băng gạc thun. Nàng vội vàng xé cuộn to nhất quấn quanh ngực để che lấp đi vòng một của mình.

(Ấy cô chủ, sao làm mà không nói gì hết trơn hết trọi vậy!! Ui ui phải nhắm mắt lại, đàn ông con trai không được nhìn...)

Lisa càng lúc mất kiên nhẫn vì gọi hoài Chaeyoung không ra nên kêu bác Choi lấy chìa khoá phòng, xem nàng có xảy ra chuyện gì không.

May là lúc vừa tra chìa khoá vào ổ thì Chaeyoung đã kịp quấn xong: "A...cô chủ..."

"Làm gì mà nãy giờ chị gọi không nghe hả?"

"À dạ tại...tại...cái quần này nè cô chủ. Nó rộng quá nên em phải...tìm cách để nó không tuột."

Chaeyoung vờ túm lấy đai quần hai bên giữ khư khư. Lisa vẫn hoài nghi nhìn nàng, cứ thấy ở nàng có điểm gì kì lạ mà nghĩ không ra.

"Cô chủ...có gì căn dặn ạ?"

"Ừm, nhiệm vụ của nhóc là rửa xe, tưới cây và cắt cỏ. Còn nghe bác Choi sai bảo nữa. Hiểu không?"

"Dạ. Nếu cô chủ không còn gì...em xin phép...Á..."

Khi Chaeyoung vừa quay lưng đi thì bị Lisa nắm cổ áo kéo lại. Nàng ngại đỏ mặt, ai đời đi nắm áo con gái như vậy chứ hả? Xém nữa là lộ rồi...

"Còn nữa, lần sau chị gọi, phải lập tức có mặt, lề mề là biết tay!"

Chaeyoung nghiến răng trả lời: "Dạ rõ rồi."

Thở phào nhẹ nhõm vì qua mặt được Lisa. Nàng dùng điện thoại bàn gọi cho Jisoo, kể hết dự định của mình cho chị nghe.

"Em liều lĩnh quá đó Chaeng."

"Chỉ một đêm thôi mà Jisoo unnie. Sau khi vào được căn phòng đó, em sẽ bỏ đi."

"Chị nghĩ không có dễ vậy đâu. Dù sao cũng là nhà người ta, sao em tuỳ tiện ra vào được."

"Tối nay cô Lalisa không có nhà, chỉ có mấy người giúp việc thôi. Em sẽ lẻn vào trong."

"Hết nói nổi em. Cẩn thận đó."

~~~~

Trung tâm mua sắm Time Square

"Dạ mẹ, con mua rất nhiều trái cây rồi nè. Dạ, con sẽ về ngay."

Jennie đang tay xách nách mang mà phải nhận cuộc gọi từ mẹ nên tạm đặt giỏ cam lên thành lan can để cất điện thoại. Ai ngờ hậu đậu làm rơi cam lụp bụp xuống lầu dưới.

Mà xui sao...

Lại trúng người khác nữa chứ.

"Á trời đất ơi! Ai chơi quăng cam lên đầu vậy hả?"

Jisoo cáu gắt ngó lên phía trên, mới bước vào chưa gì hết đã bị ăn rổ cam lên đầu. Hỏi sao không tức!

Jennie trên này sợ hãi tìm chỗ trốn, không là cái người kia sẽ xé xác nàng mất.

"Yah đâu mất tiêu rồi?"

Ú oà, Jennie đang núp sau cây cột to đùng nè!

Vậy mà Jisoo lại đang bước tới mới đau chứ! Jennie rón rén đi một vòng cây cột, né được Jisoo đang hỏi hai người ngồi uống cafe trong quán.

"Xin hỏi, anh có thấy người nào cầm giỏ cam đi ngang đây không?"

"Ở...ở sau lưng cô."

"Sau lưng tôi?"

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Jisoo hậm hực đi vòng về sau, lại đạp phải giỏ cam dưới đất mà không thấy người đâu. Thiệt tức chết!

"Để tôi biết là ai, tôi không bỏ qua đâu!"

~~~~

Tối hôm đó

"Hankie đi thôi, thời cơ tới rồi."

Chaeyoung mở cửa cho Hank ra trước, còn mình cầm sẵn đèn pin trên tay theo sau. May là lần này cửa phòng không khoá.

"Hankie, chúng ta không bật đèn được đâu, sẽ bị phát hiện."

(Không sao cô Chaengie, tui thấy được mà)

Lúc Hank vừa ngẩng đầu lên để tìm kiếm thì nó cũng ngớ ra luôn.

(Ủa, đâu rồi? Sao lạ hoắc vậy?)

"Hankie sao vậy, muốn cho tao xem thứ gì?"

(Bức tranh đó cô chủ nhưng sao giờ không thấy đâu hết)

Hank cố lọ mọ trong bóng tối, qua ánh đèn pin của Chaeyoung để tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy. Tranh ở đây bị chuyển đi hết rồi sao.

"Hankie, rốt cuộc là cái gì?"

Chaeyoung chỉ dám thì thầm vì sợ người khác nghe được. Đột nhiên đèn bên ngoài sáng lên, nàng biết là có người liền lôi Hankie mau chóng trở về.

Vừa mở cửa là có ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt nàng.

Là Lisa.

"C-cô chủ..."

"Chong? Làm gì ở đây?"

"Dạ, dạ...em..."

Biết không giải thích được, chạy trốn là thượng sách nhưng Chaeyoung không nhanh bằng Lisa, chưa kịp làm gì đã bị cô đè lại vị trí cũ khiến nàng một phen run sợ.

"Làm cái gì lén lút ở đây? Tính trộm đồ sao?"

(Sát quá nha.)

Đúng là cơ thể hai người sát nhau thật nhưng vốn dĩ Lisa không có cảm giác với đàn ông nên cô thấy điều này bình thường. Quan trọng là kẻ đáng nghi trước mặt.

"Dạ...em...chỉ..."

"Sao ấp úng? Nói rõ coi."

Lisa càng kéo sát Chaeyoung lại gần, nhìn trực diện vào mắt của nàng.

(Sát lắm rồi đó, bực mình nha.)

"Tại...à đúng rồi, do Hankie nhớ căn phòng này nên nó tự ý chạy vào, em...chỉ muốn kêu nó về."

(Đúng đúng đúng)

"Vậy sao không mở đèn? Lén la lén lút làm gì?"

"Dạ...em sợ mọi người la Hankie. Đâu ai biết là nó gắn bó với căn nhà này như thế nào."

Chaeyoung sướt mướt vỗ về Hank, nó cũng ăn ý mà cụp đuôi nằm xuống, tỏ vẻ hối lỗi với Lisa.

Nhóc Chong này, nó là con trai mà sao trông cứ mong manh thế nào ấy nhờ?

Chắc là cô hiểu lầm Chaeyoung thật, cũng không vui vẻ gì khi Hank buồn bã vì nhớ chủ.

Lisa lại gần xoa đầu của nó, nhỏ giọng hỏi: "Người đó tên gì?"

"Ai ạ?"

"Còn ai? Chủ của Hankie đó."

"Dạ? Cô...cô ấy tên Chaeyoung. Mà cô chủ hỏi chi vậy?"

"Hiện giờ cô ấy ở đâu?"

~~~~

Sáng hôm sau, nhân cơ hội cả Bora và bác Choi đều ở dưới bếp, Chaeyoung muốn lẻn vào phòng tranh lần nữa nhưng tiếp tục bất thành vì tiếng còi xe ngoài cửa.

"Thằng Chong! Mở cửa cho cô Minnie đi!"

Giọng Bora vọng từ dưới bếp lên, Chaeyoung bĩu môi dùng điều khiển để mở cửa tự động.

Nhìn thấy cửa xe phụ mở ra, nàng tá hoả vì sự có mặt của Hana. Không xong rồi, không được!

Chaeyoung ba chân bốn cẳng đi vào phòng kéo Hank ra sau vườn, nơi có hàng rào sắt chắn ngang được khoét một lỗ nhỏ đủ cho một người nhỏ con chui qua.

(Cô chủ kéo tui đi đâu vậy?)

"Gâu!"

"Là mụ Hana đó, chúng ta phải trốn thôi Hankie. Ả ta mà biết tao còn sống sẽ không tha đâu."

(Không! Tui không đi đâu!)

Hank bướng bỉnh, không để Chaeyoung đưa qua hàng rào mà kiên quyết đòi ở lại. Hai bên giằng co qua lại, tới khi đánh động đến bác Choi bên trong.

"Kìa Chong, hai đứa làm cái gì vậy hả?"

"À dạ..."

(Cô chủ muốn trốn đi đó.)

"Tại Hankie đó bác, nó cứ muốn chui ra ngoài nên cháu ngăn lại."

(Trời đất ơi, còn đổ thừa.)

"Thằng Chong đâu? Cô Lisa tìm mày kìa, mau ra gặp cô Hana đi, chị của cô Minnie đó."

Bora chạy khắp nhà kiếm Chaeyoung, ai ngờ là ở đây. Phải dùng kế khác thôi, Chaeyoung nghĩ.

"A...a bác ơi...tự nhiên bụng con đau quá! Đau...quá...con đi không nổi."

Bác Choi bị lừa bởi tài diễn xuất của nàng: "Trời, có sao không? Thôi thôi mày đem Hankie lên đi, để thằng Chong cho bác."

Bora thì không tin cho lắm nhưng vẫn phải nghe lời bác Choi: "Dạ."

"Chong đâu?"

"Nó bị đau bụng đi không nổi thưa cô Lisa."

(Mụ phù thuỷ! Dám quăng tôi đi!)

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Lisa nghiêm giọng: "Hankie, không được hỗn!"

Vậy mà nó cũng tìm được đường về đây

Hana cười trừ: "Không sao, nó vốn không thích chị."

Minnie hùa theo: "Cứ để nó ở đó đi. Em bị dị ứng lông chó mà Lisa."

Lisa vuốt đầu Hank, nhìn sang Hana: "Chị có biết cô gái Chaeyoung ở đâu không? Em muốn trả Hankie về cho chủ nhân của nó."

Hana ngập ngừng, mắt láo liên hết nhìn Lisa rồi nhìn Hank.

"C-cô ta...suốt năm năm qua không hề về nhà, ba đổ bệnh chị gọi cũng không thèm về thăm."

(Nói xạo! Mụ phù thuỷ độc ác!)

"Gâu!"

Lisa ngạc nhiên: "Thật sao?"

Hana quả quyết: "Chỉ có một hôm cô ta về Hàn để nghe bản di chúc kia nhưng anh Sungjae đã cắt đứt quan hệ cha con với Chaeyoung, không để cho cô ta một xu nào hết!"

(Tức quá! Cô Lisa đừng tin mụ độc ác!)

"Gâu! Gâu!"

Tiếng sủa của Hank làm Hana e dè nhưng vẫn lì lợm vu oan cho Chaeyoung: "Cô ta tức giận bỏ đi, đến giờ chị vẫn chưa gặp lại."

Minnie đồng tình với chị gái mình: "Chị à, người như vậy sẽ quan tâm một con chó sao?"

(Nóng máu rồi đó nha! Chết với tui.)

"Gâu! Gâu!"

Hank cào chân Hana từ phía sau, bắt đầu nổi đoá sủa liên tục, xông tới tấn công Hana và Minnie. Đến cả Lisa cũng không ngăn lại được.

"Hankie mau dừng lại! Bora, vào gọi nhóc Chong ra đây."

(Tui cắn cho biết, dám vu khống cô Chaengie hả!)

"Gâu! Grừ..."

Hank dí theo Hana ra tận sân vườn, gầm gừ đáng sợ doạ ả ta chạy mất dép. Lisa cố gắng kéo Hank ra khỏi để nó không cắn bậy bạ nhưng có vẻ chỉ Chaeyoung mới khiến nó nghe lời.

"Hankie! Đừng làm vậy."

(Úi cô chủ. Hừ sao không để tui cắn chết ả luôn)

"Hankie mau lại đây."

Hank dừng tức giận, chầm chậm tiến tới trong lòng Chaeyoung để nàng ôm dỗ dành.

(Ủa sao cô chủ lại đeo khẩu trang)

Lisa thở hồng hộc đi lại: "Chong, nãy giờ em ở đâu? Sao tự nhiên đeo khẩu trang?"

"A..dạ...tại em bị cảm đó cô chủ. Không muốn lây cho người khác."

Hana phủi đất trên người, nheo mắt nhìn Chaeyoung: "Ai đây?"

"Là thằng Chong đó chị, giúp việc nhà chị đó thây."

Lisa đỡ khuỷu tay nàng giúp nàng đứng dậy: "Em có biết chị Hana không?"

Đằng sau lớp khẩu trang, Chaeyoung nghiến răng nhìn dáng vẻ đắc thắng của ả hồ ly kia, hất tay Lisa ra: "Tôi không biết!"

Chaeyoung nói tiếp: "Chủ của tôi là cô Chaeyoung. Sau khi ông chủ dẫn vợ bé về nhà, tôi cũng bỏ đi theo cô Chaeyoung. Mà vợ bé...chính là cô Hana đây!"

Hana trợn mắt, đứa nhóc này là ai mà dám hỗn xược với ả? Ả xồng xộc đẩy ngã nàng vào tường, đưa tay muốn tháo cái khẩu trang kia xuống để xem mặt đứa giúp việc láo toét này.

"Ưm...bỏ tôi ra!"

(Thả cô chủ ra!)

"Gâu!"

*XOẸT*

Không xong rồi!

Chaeyoung ôm mặt mình, hoảng hốt nhìn Hana từ từ tiến lại gần với đôi mắt sắc bén. Ả nhận ra rồi, lần này là tiêu thật rồi!

Hana ném mạnh cái khẩu trang vào người Chaeyoung: "Chỉ là một đứa giúp việc mà dám láo với tao! Lisa, chỉ nghĩ em nên đuổi nó đi."

"Chong, về phòng đi." Lisa đẩy vai Chaeyoung, nàng cũng lủi thủi dắt Hank trở về nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ căm phẫn dành cho Hana

"Chị, chị phải đuổi nó chứ." Minnie đứng cạnh cũng không chấp nhận bỏ qua cho Chaeyoung

"Chị Hana, em thay mặt nhóc Chong xin lỗi chị."

"Hừ, em giải quyết nó sớm đi. Đỡ gánh nặng."

~~~~

"Chong! Chị có chuyện muốn nói với em."

Lisa gõ cửa phòng của Chaeyoung, nàng bên trong lo lắng không biết có phải cô muốn đuổi mình đi không?

"C-cô chủ..."

"Nghe đây, chị không biết em sống với chủ cũ như thế nào nhưng thái độ khi nãy...là không chấp nhận được."

Chaeyoung ấm ức: "Em làm gì sai chứ?"

"Là thái độ nói chuyện với chị như vậy nè."

Chaeyoung không phục, ngồi xuống giường, đầu cúi thấp không nhìn thẳng vào mắt của Lisa.

"Chị biết là em rất thương chủ cũ nhưng khi cô Hana là khách của chị, em không được cư xử thô lỗ."

"Nhưng mà cô..."

"Đây là lệnh."

Chaeyoung bĩu môi, oan ức để đâu cho hết. Con mụ đó đã phá nát gia đình của mình, bây giờ muốn mình đối xử tử tế với ả sao?

"Yên tâm. Nếu cô Hana không giúp Hankie tìm chủ thì chị hứa, sẽ đưa Hankie về tận tay cho cô Park Chaeyoung. Đừng lo lắng!"

Lisa cong môi, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của nàng. Bao uỷ khuất của Chaeyoung nhờ lời hứa này mà giảm được mấy phần, đưa đôi mắt biết ơn nhìn Lisa.

Giờ nhìn kĩ cũng thấy chị ta có nét xinh xắn đó!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip