Lang Quen 7 Ngam Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay, trời lại khá đẹp chắc có lẽ vì cơn mưa muộn đêm qua. Cả thành phố như được gột rửa đi lớp bụi mờ.

K và Hanbin sóng vai nhau đi trên phố, thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường. Bình thường một mình Hanbin đã đủ trêu ghẹo ong bướm rồi nay còn có thêm K bên cạnh đủ khiến cảnh sắc thêm phần hoàn mỹ.

Cả hai rẻ vào một tiệm súp ngay đầu phố, con tiệm nhỏ nhưng hương vị món ăn lại không tồi. Lúc ngồi xuống K vẫn gọi hai phần thấy ai kia không có ý định cản lại thì chỉ cúi đầu giấu nụ cười nhẹ. Anh chống cằm nhìn cậu.

- Hôm qua làm sao thế?

Tối qua, lúc nói chuyện đã nghe được cậu có vẻ hơi buồn rồi.

Hanbin vừa xếp đũa vừa trả lời:

- Sao là sao, bình thường mà.

Thấy cậu không có ý định nói anh cũng không ép, phương thức sống chung từ xưa giờ của hai người là vậy, không quá xen vào chuyện cá nhân của đối phương.

Vừa lúc món ăn được bưng ra, hương thơm lập tức tràn đầy khoan mũi, Hanbin hít một hơi thoả mãn liền cầm muỗng lên vui vẻ ăn.

Cả hai yên lặng ăn qua bữa sáng, bước chân ra khỏi tiệm liền thấy sảng khoái hẳng, no bụng thường khiến con người lười biếng chỉ muốn nằm dài trên ghế mây ở trong sân nhà cậu thôi.

K liếc nhìn qua cậu rồi rảo bước giọng chầm chậm cất lên:

- Đi dạo cho tiêu, mùa này nghe nói hoa anh đào đang nở rất đẹp có muốn đi ngắm một lát không?

- Sao tự nhiên lại muốn ngắm hoa rồi?

Hanbin tò mò nhìn K chỉ thấy anh cười, hai tay đút túi bước lững thững.

- Tự nhiên lại muốn ngồi dưới tán cây vừa uống chút rượu, vừa nhấm nháp đồ ăn. Lâu rồi không được hưởng cái không khí ấy.

- Sáng sớm mà uống rượu gì, nhưng ngồi dưới tán cây ăn vặt thì cũng hợp phết.

Hanbin vội chạy tới kéo K đi. Cậu nhìn thì có vẻ là người nghiêm túc nhưng đôi khi lại có một chút trẻ con đặc biệt là khi trước mặt K, cậu sẽ thoải mái hơn so với người khác.

Từ lúc cậu nhớ được đến bây giờ người luôn ở bên làm bạn với cậu chính là anh. Đôi khi cậu sẽ cảm thấy anh hơi phiền, nhưng chỉ cần một ngày không gặp lại thấy khó chịu.
Là anh dạy cậu làm người pha trà, cũng là anh bên cạnh cậu bao ngày đêm.

Cho nên đối với Hanbin K còn hơn cả đồng nghiệp, anh chính là bạn của cậu, một người bạn cực kỳ quan trọng.

Lúc cả hai đến công viên hoa anh đào, may là giữa tuần nên người đến xem cũng không nhiều. Cả hai đi dạo dưới tán cây hai bên đường, hoa đào bay lất phất như một tấm lụa mỏng giăng ngang trời.

Đi mệt K liền để Hanbin ngồi chơi dưới một góc cây đào còn mình thì đi mua một ít đồ ăn. Lúc anh về tới liền thấy cậu đang ngửa cổ ngắm hoa. Cảnh và người như hoà làm một làm say mất lòng người.

Anh bước lại ngồi xuống đẩy vai cậu bộ dạng cà lơ phất phơ cực kỳ.

- Đang làm dáng cho ai ngắm à?

Hanbin cảm thấy đôi khi rất muốn khâu miệng anh lại, người này tốt nhất đừng nên nói gì cả, nếu không sẽ hỏng cả gương mặt đẹp trai mà trời đã ban cho.

Cậu liếc K rồi giật lấy túi đồ ăn vặt của anh nhìn thấy đều là những món cậu thích thì mới hài lòng một chút.

Cậu và anh vừa ăn vặt lại uống chút nước hoa quả, gió thổi tới mang hương hoa khắp chốn, ánh nắng vừa vặn đậu lại nơi tóc mai, cảm giác vừa thoải mái lại vừa vui vẻ. Hanbin nhìn K cười:

- Nè, tôi cảm thấy chắc chắn mình sinh vào mùa xuân đấy.

- Vì sao?

- Vì tôi thích mùa này nhất trong năm.

Anh nghe vậy chỉ cười thì thầm:

- Em sinh vào mùa đông.

- Gì cơ?

- Không có gì?

Anh cúi đầu không biết lại đang nghĩ đến điều gì chỉ là ánh mắt đầy nét dịu dàng.

.....

Lúc K và Hanbin về thì trời cũng đã qua buổi trưa, từ đầu hẻm đã thấy có ai đó đang ngồi ở bậc thềm trước tiệm. Khi cậu bé thấy hai người đi lại liền đứng dậy gãi đầu:

- Anh ơi, quán anh có tuyển người không ạ?

Hanbin ngớ ra, làm người pha trà như cậu mở cửa tiệm chủ yếu để trưng thôi chứ tuyển người làm gì, huống chi cũng không có mấy khách. Cậu lắc đầu:

- Không có.

- À, thế ạ.

Cậu nhóc tiu nghỉu cúi đầu lúc tính bước đi lại thấy Hanbin gọi lại.

- Có muốn vào uống tách trà không?

Cậu nghe vậy thì lập tức sáng mắt nhưng ngó qua thấy ánh mắt của K lại hơi lạnh người, đấu tranh một lúc mới gật đầu.

- Dạ, muốn ạ.

Cậu theo Hanbin vào quán, K cũng không tính quay về mà bước vào theo. Anh kéo ghế ở góc nhà ra ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhìn, mèo mướp thấy anh cướp chỗ nằm của mình liền bất mãn kêu lên một tiếng, K cũng chỉ liếc con mèo nhỏ rồi lại cúi đầu xem điện thoại.

Cậu nhóc rụt rè ngồi trên ghế, mông như bị gai đâm cứ nhấp nhỏm, đến khi thấy Hanbin bưng khay trà ra mới ngồi yên.

Hanbin nhìn cậu nhóc mặc đồng phục học sinh cấp ba, cao chỉ ngang mình, mặt tròn mắt to, nhìn giống như cậu em nhà hàng xóm, chỉ là nhìn mặt có vẻ hơi nghiêm túc.

- Em uống thử nhé, đây là trà anh mới pha.

Cậu nhóc gật đầu đưa ly lên mũi ngửi, một hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng len lỏi, không nhịn được hớp một hớp.

Chất lỏng dìu dịu trôi xuống cổ, mang lại cảm giác thanh mát, phía sau lại có một chút ngọt nhẹ vấn vít nơi đầu lưỡi. Cậu tấm tắt khen:

- Trà thơm quá, là trà gì vậy à?

- Trà nhãn đấy.

- Nhãn?

Hanbin cười gật đầu:

- Không nghĩ tới đúng không, hihi.

Cậu nhóc gật đầu, lại hớp thêm một hớp nữa. Hanbin rót thêm một tách nữa đưa cho K xong lại quay đầu nhìn cậu nhóc:

- Em đến đây không phải để xin làm thêm đúng không?

- A.

Cậu nhóc bất ngờ vì không biết sao Hanbin lại biết chỉ thấy anh cười tủm tỉm, một lúc sau cậu mới rụt rè.

- Em nghe nói nếu tìm được quán trà lãng quên có thể xin người pha trà một điều ước. Đúng không ạ?

Hanbin cười gật đầu thừa nhận cũng không mấy bất ngờ vì cậu biết được sự tồn tại thật sự của quán trà.

- Uhm, đúng là có nhưng mà em có biết muốn có điều ước thì phải làm gì không?

Cậu bé ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu:

- Biết ạ. Phải dùng một thứ để đổi.

- Uhm, vậy em muốn dùng thứ gì để đổi lấy điều ước?

Cậu bé im lặng hít một hơi mới xoè tay ra:

- Là cuộc đời em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip